𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 ★

Chương 3: Khởi hành

"Trong mỗi chuyến hành trình, ai cũng cần một người bạn đồng hành"

Tỉnh Lung đã sắp xếp xong hành lý, mọi thứ cần mang đều chuẩn bị đầy đủ. Cậu kéo hành lý ra khỏi nhà, chào tạm biệt Tỉnh Địch đang đứng ở cửa tiễn cậu:

"Bye bye chị hai, em chị đi làm người nổi tiếng đây! Đợi em quay về sẽ mua thật nhiều túi xách hàng hiệu cho chị!"

"Thằng nhóc này bớt mơ mộng đi, tham gia cho nghiêm túc vào, chị chờ ngày bán chữ ký của em làm giàu đó, biết chưa?!" - Tỉnh Địch tuy lo lắng cho em trai mình lắm nhưng cô không nói được những lời sướt mướt, chỉ có thể mong bé rồng nhà mình sẽ thỏa chí bay lượn trên bầu trời. Còn cô, sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc của nó, là làn gió để đưa chú rồng ấy bay cao hơn.

"Em chắc chắn sẽ nổi tiếng cho chị coi, chờ ngày bán chữ ký của em đi nha!" - Tỉnh Lung tự đắc đáp lời chị gái rồi bắt xe ra sân bay.

Vừa đến nơi thì điện thoại đã nhận được tin nhắn từ vị khách quen hay ủng hộ lúc cậu hát ở phòng trà: [Sao dạo này không thấy cậu tới hát thế? Tôi hỏi ông chủ thì chú ấy nói cậu nghỉ rồi?]

Tỉnh Lung cũng không thường xuyên nói chuyện với vị khách này, nhưng anh ta đúng thật là một "fan trung thành" của cậu. Hai tháng gần đây, mỗi buổi tối cậu đến phòng trà hát đều sẽ được anh ta boa cho chút tiền. Ban đầu cậu còn ngần ngại nhưng anh ta cứ ép cậu phải cầm, nếu cậu không nhận thì anh ta sẽ nhờ chủ quán đưa cậu. Dần dần cậu hiểu anh ta không có ẩn ý gì cả, chỉ là bày tỏ lòng yêu thích với tiếng hát của cậu, xem như chút tiền đó để bồi dưỡng giọng cho cậu. Mà với người công nhận tài năng của mình, Tỉnh Lung cũng không nỡ từ chối nữa, huống chi có tiền thì cuộc sống cũng sẽ trôi qua dễ dàng hơn mà. Cậu nhắn tin hồi âm với anh ta: [Đúng vậy, tôi không đến đó hát nữa. Tôi sắp tham gia một chương trình tuyển chọn rồi nên sắp tới cũng không thể trò chuyện với anh. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ tôi, hẹn ngày tôi ra album nhất định sẽ ký tặng gửi đến cho anh!]

Tin nhắn vừa gửi đi được năm phút thì điện thoại cậu đã ting ting: [Thật tiếc khi không thể nghe cậu hát ở phòng trà nữa nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nổi tiếng, tôi chờ album của cậu. Nếu có khó khăn gì thì cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp.]

Tỉnh Lung đọc tin xong thì chỉ hồi âm cảm ơn anh ta, cậu không chút nghi ngờ với lời hứa hẹn giúp đỡ của vị khách này. Từ phong cách ăn mặc cho đến hành động cử chỉ, lời nói của anh ta đều toát ra vẻ "Tôi là người có tiền." Cậu tủm tỉm cười nghĩ, mình coi như cũng có ô dù nhỉ?

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Sau khi hoàn tất các thủ tục rồi lên máy bay, cậu tranh thủ ngủ một chút trước khi đến nơi. Trong khoảng thời gian thiếp đi ngắn ngủi đó, Tỉnh Lung nằm mơ. Một giấc mơ thật khó lý giải với một vùng đất kỳ lạ, những con người không quen biết và....máu. Cậu choàng tỉnh, nhưng thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của cậu là màu đỏ tươi của máu cùng với tiếng la hét đầy tuyệt vọng... Tỉnh Lung lắc lắc đầu như muốn quên đi hình ảnh ghê rợn đó, rồi cậu mở điện thoại nghe những giai điệu nhẹ nhàng để bình ổn nhịp tim đang tăng nhanh quá mức của mình.

Khi đến nơi, đã có người cầm bảng hướng dẫn những ai tham gia chương trình nên đến khách sạn nào, cũng dặn kỹ ngày giờ lên thuyền xuất phát đi đảo H.

Nơi đây là vùng tiếp giáp biển, kinh tế phát triển nên dân số và người qua lại cũng khá đông. Tỉnh Lung chờ mãi mà không bắt được taxi, cậu hơi mỏi chân rồi. Bỗng nhiên có người vỗ vai cậu, là một chàng trai tóc đen với nụ cười thân thiện:

"Anh bạn này, cậu cũng đến khách sạn K đúng chứ? Không ngại thì có thể đi chung taxi với tôi, tôi cũng là người tham dự chương trình đó."

Tỉnh Lung có hơi bất ngờ với sự thân thiện của chàng trai này, nhưng cậu không muốn đứng đợi nữa nên đồng ý ngay:

"Thật à, vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ. À xin tự giới thiệu, tôi là Tỉnh Lung."

Chàng trai giúp Tỉnh Lung di chuyển vali, cũng tự giới thiệu bản thân:

"Hân hạnh được làm quen với cậu, tôi là Hà Quyến Dục, sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé!"

Đến khách sạn K, hai người cũng chọn ở chung một phòng vì thân quen hơn. Nội thất ở khách sạn K không tệ, phòng đôi khá rộng, còn có đầy đủ tiện nghi, quan trọng là không phải tốn tiền.

Tỉnh Lung vừa vào phòng đã lôi một đống đồ ăn vặt ra mời Hà Quyến Dục. Cả hai vui vẻ vừa xem tivi vừa tâm sự về ước mơ của họ, kể cho nhau nghe những khó khăn gặp phải khi theo đuổi ước mơ. Hai cậu chàng trò chuyện đến tận khuya nhưng bây giờ bọn họ đã thoải mái với nhau hơn, cảm giác đã tìm được một người bạn thân thiết trong hành trình của mình.

Cùng lúc đó, ở căn phòng đối diện bọn Tỉnh Lung trong khách sạn K, có hai người đang cắm đầu vào điện thoại chơi game.  m thanh từ hiệu ứng của game xen lẫn với giọng nói đặc sệt khẩu âm Trường Sa:

"Nặc Ngôn, cậu kéo tôi với!!! Aaaa đúng vậy đập trụ nó đi!!! Nặc Ngôn mau cứu tôi, sắp bị giết tới mạng thứ 10 rồi!!!!!"

Cậu chàng Nặc Ngôn nhìn nhân vật của Cam Vọng Tinh lại bị giết phải trở về căn cứ đến tận lần thứ 10 mà cười ha hả, lần đầu cậu thấy có đứa con trai ở độ tuổi này mà còn chơi Vương Giả Vinh Diệu gà tới vậy. Lo cười người khác cho đã rồi cậu cũng bị đập cho về nhà luôn, thế là hai đứa lại nhìn nhau cười lăn cả ra sàn.

Nặc Ngôn là một vận động viên Esport, còn từng là quán quân thế giới game Vương Giả Vinh Diệu. Nhưng hôm nay quán quân của chúng ta vì cười quá nhiều mà cũng mất mạng vào tay đối thủ.

Hai người Nặc Ngôn và Cam Vọng Tinh là tình cờ được xếp ở chung phòng với nhau. Ban đầu cả hai cũng còn lạ nên không nói chuyện nhiều, cho đến khi Nặc Ngôn rủ Cam Vọng Tinh cùng chơi game với mình. Tình bạn của những người con trai thật ra rất dễ nảy sinh, chỉ cần chơi game hay trò chuyện một xíu là đã thân như chơi mấy năm với nhau rồi vậy. Hai bọn họ chơi mệt rồi thì rủ nhau bật tivi xem Đấu La Đại Lục. Cam Vọng Tinh chưa xem phim này bao giờ nên đang có hiện tượng "nghiện", muốn cày thâu đêm. Nặc Ngôn thì là fan ruột nên cũng thức cày cùng bạn mình.

Khách sạn K vào buổi sáng tấp nập người đến người đi, không khí xung quanh cũng nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng hình ảnh một người đàn ông đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ trông thật lạc lõng giữa khung cảnh này.

"Alo A Lực? Khách sạn K đúng chứ? Ừ, anh đang đứng trước cửa rồi, cậu ra đón anh đi."

♪───O( 𝚃𝙾 𝙱𝙴 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙽𝚄𝙴𝙳 )O────♪

Author: CGun
Beta: Hoàng Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip