𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: 𝐘𝐚𝐜𝐡𝐭 ★
Chương 4: Du thuyền
"Hãy tận hưởng thiên đường trước khi rơi vào địa ngục"
Những người nhận được thư mời, bất kể lý do là gì đều được hưởng đãi ngộ ở khách sạn K miễn phí cho đến ngày xuất phát lên đảo. Ngoài ra, phương tiện đưa họ đến đảo H còn là một chiếc du thuyền hạng sang. Nghe nói vì đảo H là đảo tư nhân của người quyền quý nào đó, hiện tại đang định triển khai kế hoạch phát triển thành một khu du lịch nên mới gõ trống khua chiêng đến vậy.
Ngày xuất phát lên đảo, mọi người lần lượt kéo vali của mình lên thuyền. Bọn họ ai nấy cũng choáng ngợp trước sự to lớn và xa hoa của chiếc du thuyền này. Du thuyền có sáu tầng, chiều dài khoảng 60m được chạy bằng động cơ, thiết kế bên ngoài sang trọng với lớp vỏ màu bạc và mũi thuyền nhọn hoắc như một cây thương của vị thần nào đó.
Vì số lượng người đến tham dự rất đông nên giai đoạn kiểm tra thư mời cũng không mấy cẩn thận, có lẽ sẽ để một số người mang mục đích khác lẫn vào.
"Boss, tên chủ nhân của đảo này đúng là chịu chi, chúng ta nhất định phải vui chơi cho đã!" - Một tên người nước ngoài nói với kẻ cao to đứng trước mình, nhóm sáu người bọn họ vừa qua kiểm tra an ninh mà lên được thuyền.
"Mày liệu hồn đừng có làm quá, nhớ kỹ mục đích của chúng ta. Mày mà để bị phát hiện thì đừng có trách tao!"
"Dạ dạ em biết rồi mà boss!"
Trên du thuyền, những người đã qua kiểm tra nhanh chóng cất hành lý rồi hoà mình vào dòng người vui chơi. Sáu tầng của du thuyền được chia thành nhiều khu vực: khu dưới là casino và các phòng game, bên cạnh còn có quầy bar; các khu trên có sân bowling, sân khấu biểu diễn, spa, nhà hàng, phòng ở.... Ngoài ra còn có một hồ bơi mái vòm trên tầng thượng và boong tàu được thiết kế với không gian rộng rãi, có các quán coffee để phục vụ việc ngắm cảnh.
Tỉnh Lung vừa cất xong hành lý đã kéo Hà Quyến Dục đến khu nhà hàng. Trong nhà hàng, tiệc buffet đã được bày sẵn với đủ các món Á và u, tráng miệng và đồ uống cũng vô cùng đa dạng. Tỉnh Lung không phải người ham ăn, cậu chỉ là một người thích thưởng thức mỹ vị. Có cơ hội được ở nơi sang trọng thế này thì tội gì mà không hưởng thụ, đúng chứ?
Hồ Diệp Thao thu xếp xong thì xuống khu vực bên dưới để chơi game, chơi chán rồi thì ghé quầy bar gọi một ly cocktail. Ở nơi chỉ toàn đực rựa thế này thì ngoại hình của cậu luôn khiến người khác phải chú ý, cũng vô tình kéo theo không ít phiền phức.
"Nè người đẹp ơi, không ngại thì uống với anh một ly được chứ?" - Tên ngoại quốc khi nãy nói muốn tận hưởng ngồi sát lại gần cậu, còn giơ ly rượu lên lắc lắc.
"Rất ngại, cảm ơn anh đã mời nhưng tôi không có hứng thú." - Hồ Diệp Thao biết kẻ này tới chắc chẳng có ý tốt gì, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ soi xét và kèm theo chút... dâm tà. Cậu toang đứng dậy bỏ đi nhưng hắn lại nhanh chóng nắm tay cậu lại, sức lực rất lớn làm cổ tay cậu hằn những vệt đỏ.
"Chiều anh chút đi em, ngoan nào, anh sẽ cho em biết thế nào là sướng như tiên." - Lần này thì hắn không hề kiêng dè tỏ rõ ý đồ dơ bẩn của mình.
Mọi người xung quanh chứng kiến tình cảnh này nhưng đều ngồi yên, không ai muốn mình dính vào phiền phức của người khác. Vì đa số người tới khu bên dưới này đều thuộc dạng muốn chơi cho tận hứng, chưa kể tên kia còn là người ngoại quốc, bọn họ sợ lỡ bị liên lụy thì sẽ mất luôn tư cách tham dự.
Hồ Diệp Thao quan sát xung quanh thì hiểu rõ không có ai định giúp mình, cậu cũng biết sẽ rắc rối lắm nhưng cậu không phải loại hiền lành mặc cho người ta ức hiếp. Cậu với tay còn lại đến gần chai rượu được trưng bày trên quầy bar, tính đập vỡ đầu tên này luôn.
Trước khi cậu kịp ra tay thì có một bàn tay xen vào gạt phăng tay tên kia ra. Hồ Diệp Thao có hơi giật mình, thầm cảm thán sức lực của người này chắc lớn lắm, gạt tay tên kia ra dễ thế cơ mà.
Tên ngoại quốc bất ngờ bị phá hỏng chuyện tốt, tức giận cảnh cáo:
"Thằng nhóc con, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của tao, bằng không tao dần mày ra bã đấy!"
Cậu thanh niên kia chẳng nói gì cả, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn. Tên kia cảm thấy như bị khinh thường, lao vào muốn đập cậu một trận. Nào ngờ người trong một tổ chức như hắn thế mà đánh không lại thanh niên này. Hắn bị cậu đá vào bụng rồi gạt chân ngã lăn ra sàn. Cậu nhanh chóng ra đòn với hắn khiến hắn không kịp chống đỡ, chỉ có thể chịu trận từng nắm đấm mang sức nặng như tạ rơi lên người. Cậu không dùng sức quá nhiều, thấy tên kia sợ rồi thì cũng dừng tay. Vừa thấy cậu ngưng tay thì hắn mau chóng bỏ chạy, còn không kịp buông lời thách thức nào như cách hắn vênh váo ban đầu.
Hồ Diệp Thao nhìn cậu thanh niên, phát hiện cậu chàng vô cùng đẹp trai, cũng một chín một mười với mình. Nhưng không biết sao cậu cứ thấy tình huống như vậy, thêm một chàng trai mạnh mẽ lạnh lùng lại có chút giống kịch bản "Anh hùng cứu mỹ nhân". Không lẽ mấy tên này dàn cảnh để gạ gẫm mình? Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn chân thành cảm ơn người ta:
"À, cảm ơn anh rất nhiều, đã cứu tôi khỏi một rắc rối lớn rồi!" Ừ, cũng cứu tên kia khỏi bị bể đầu.
Cậu thanh niên nhìn Hồ Diệp Thao, ánh mắt lộ chút quan tâm:
"Ừm....ờ...cậu không sao chứ?"
Hồ Diệp Thao xin phép được rút lại suy nghĩ ban nãy, làm gì có "Anh hùng cứu mỹ nhân", chẳng anh hùng nào đem cái giọng đặc sệt khẩu âm địa phương này thể hiện trước mỹ nhân cả. Còn kiểu nói ngại ngùng kia nữa, ủa chàng trai lạnh lùng ban nãy đi đâu rồi?
"Ừm nhờ có anh mà tôi không sao, cảm ơn anh! Tôi là Hồ Diệp Thao, chúng ta kết bạn được chứ?" Trực giác mách bảo với cậu, đây chắc chắn là người tốt, một người đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ cậu mà không ngại bị liên lụy. Cậu nhất định phải kết giao với người này!
"Không có gì mà, đừng cảm ơn tôi mãi thế. Được, chúng ta kết bạn đi! Tôi là Cam Vọng Tinh." - Cam Vọng Tinh không ngờ đi dạo một vòng lại bắt gặp tình huống này, cậu đơn giản chỉ muốn ra tay giúp đỡ chút thôi. Bây giờ còn làm quen thêm được một người bạn mới.
Hồ Diệp Thao cười với Cam Vọng Tinh, rủ cậu đến khu nhà hàng ăn tối với mình. Trên đường, Hồ Diệp Thao cũng kể nếu khi nãy mà cậu không đến kịp thì 100% tên kia sẽ bể đầu, lúc đó có khi còn kéo mấy bảo vệ tới luôn mất. Hồ Diệp Thao còn vui vẻ bảo sẽ dạy Cam Vọng Tinh nói tiếng phổ thông cho rõ hơn, như vậy sẽ tăng thêm sức hấp dẫn của cậu.
♪───O( 𝚃𝙾 𝙱𝙴 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙽𝚄𝙴𝙳 )O────♪
Author: CGun
Beta: Hoàng Trinh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip