• Khi tình ta chớm nở (1)
.Diệp Tư. .Mikazu. .Lâm Trận Mài Thương.
°
.Diệp Tư.
| Oscar × Hồ Diệp Thao |
.
Không giống với hai thằng bạn đồng niên, một kẻ đến giờ vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai còn kẻ kia chỉ say đắm một người suốt nhiều năm liền, Oscar đã trải qua rất nhiều mối tình.
Từ khi số người yêu của gã nhiều hơn số ngón trên hai bàn tay gộp lại thì gã cũng lười đếm, lười nhớ luôn tên người ta. Dẫu sao cũng chia tay rồi, nhớ để làm gì cơ chứ. Mà dù muốn nhớ cũng chẳng nhớ nổi, nhiều thế kia cơ mà.
Thế nên Oscar từng nghĩ có bồ là một chuyện hết sức bình thường và vô cùng đơn giản, cho đến khi gã vào clb W.A.N.O.
Kiếm được một kẻ có người yêu trong đám người này còn khó hơn việc gã có môn đạt điểm A trong suốt cả học kỳ. Cũng nhờ thế mà Oscar thấy vị thế của gã trong clb cao hơn hẳn đám còn lại.
Vì gã là kẻ có bồ.
Mặc cho gã thay bồ còn nhanh hơn thay áo.
Oscar gặp Hồ Diệp Thao trong buổi phỏng vấn tuyển thành viên cho clb lúc vừa lên năm hai. Đó là người con trai đẹp nhất mà gã nhìn thấy trong gần hai chục năm sống trên đời.
Gã thừa nhận, gã thích vẻ ngoài đẹp đẽ đó của Hồ Diệp Thao. Tiếc rằng từ trước đến nay, Oscar chỉ hẹn hò với người gã thấy hợp.
Chỉ cần hòa hợp về tính cách, ngoại hình tạm ổn cũng được, giới tính càng chẳng phải vấn đề. Lúc không còn thấy hợp nhau nữa thì chia tay.
Vậy nên mỗi cuộc tình của gã, dài nhất chỉ được gần ba tháng, ngắn thì thậm chí chưa đến một tuần. Bọn họ hợp tan trong hòa bình, chẳng kẻ nào tổn thương.
Hoặc chỉ mình gã thấy thế. Bởi gã chưa từng đau khổ vì tình.
Không thấy quan trọng, lúc mất sẽ không đau.
Hồ Diệp Thao có ngoại hình hợp sở thích của gã, nhưng tính cách thì không.
Người này biết điều quá, cũng hiểu chuyện quá, lại còn có vẻ cam chịu.
Tính cách không thú vị, hẹn hò sẽ không vui.
Gã với Hồ Diệp Thao duy trì quan hệ đàn anh - đàn em trong cùng clb. Một tuần gặp nhau vài lần, cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Cho đến một ngày gã tình cờ gặp Hồ Diệp Thao ở quán trà sữa nằm đối diện trường.
Gã là khách, còn em là nhân viên.
Kể từ hôm đó gã rất hay ghé quán, dù rằng gã cực ghét món đồ uống ngọt ngọt lại béo ngậy ở đây. Gã đến quán nhiều tới nỗi đám bạn cùng lớp còn đùa chủ quán chắc mắc nợ gì gã cũng nên. Vậy mà bọn nó cũng theo chân gã đến quán, bởi nghe đồn quán mới có một nhân viên rất đẹp.
Người con trai Oscar thấy đẹp, trong mắt kẻ khác đương nhiên cũng sẽ rất đẹp.
Thế nên quán trà sữa này rất nhanh đã thu hút được một lượng lớn khách ghé thăm, chủ yếu là đám nam sinh cùng trường.
Và rắc rối cũng kéo đến nhanh như cách tên tuổi của nó truyền khắp khu phố.
Hồ Diệp Thao xinh đẹp như thế nên lọt vào mắt xanh của không ít kẻ. Mấy lời bỡn cợt và tán tỉnh luôn chầu chực bên tai, lợi dụng đụng chạm càng không thiếu. Nhưng em vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn nở nụ cười thật tươi.
Cho đến khi người ta có hành động không đúng mực, xúc phạm nặng nề đến tôn nghiêm, nụ cười ấy mới lụi tắt. Đôi mắt cong cong nét cười biến mất, chỉ còn lại uất ức cùng nỗi sợ hãi ngập tràn.
Tựa đoá hoa xinh đẹp vốn đang hò reo dưới nắng ấm, một ngày bị người ta lạnh lùng ngắt đi rồi dẫm nát dưới đế giày lầy lụa bùn tanh.
Oscar thề, gã tuyệt đối không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Thế nhưng đôi mắt ngập nước của em lại khiến gã khó chịu vô cùng.
Vậy nên gã đã can thiệp.
Không chút kiềm chế, Oscar nhắm vào mặt kẻ kia rồi vung xuống nắm đấm thật mạnh.
Gã chẳng nhớ nổi mình đã hạ xuống bao nhiêu đấm, cũng chẳng để ý tay đã vấy máu của tên kia từ lúc nào. Gã chỉ dừng lại khi vòng tay người ấy ôm lấy mình từ phía sau, tiếng nức nở khe khẽ vờn bên gáy và lưng áo thì ướt đẫm một mảng nước.
Oscar thở hắt ra một hơi rồi xoay người, ôm lấy em đang run rẩy vào lòng, tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh toàn da bọc xương.
Em gầy thật đấy, gầy đến mức gã sợ nếu mình siết mạnh một chút cũng sẽ làm em đau.
Sao giờ gã mới nhận ra em gầy thế nhỉ?
Là em che giấu giỏi hay trước giờ gã chưa từng bận tâm?
Khoảnh khắc tiếng khóc nghẹn ứ nơi cuống họng của người trong lòng, Oscar cảm tưởng như trái tim của gã bị ai đó cấu mạnh.
Gã của lúc ấy không thừa nhận mình yêu em. Nhưng gã chắc rằng gã muốn bảo vệ em, chở che cho em.
Để rồi vào một ngày nắng đẹp, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em,
... gã nhận ra gã yêu em mất rồi.
...
.Mikazu.
| Mika × Kazuma |
.
Mika là một đứa con lai. Từ lúc theo cha mẹ đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, hắn luôn cảm thấy bản thân là một kẻ lạc loài.
Lớp hắn vừa chuyển đến cũng có một cậu con lai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã thầm cảm thán trong lòng hai từ 'đẹp quá'.
Mika đã từng nghĩ hắn và cậu giống nhau, đều là những kẻ ngoại lai. Nhưng rồi hắn nhận ra cậu không giống hắn, cũng chẳng giống bất cứ ai trong lớp.
Cậu là thiên tài. Cậu xuất sắc trong tất cả mọi mặt. Và cậu cũng rất đẹp.
Còn hắn chỉ là một đứa con lai bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Thế rồi, hắn đem lòng mến mộ cậu.
Kazuma kém hắn một tuổi, nhưng vì thành tích xuất sắc nên nhảy một lớp từ hồi mới lên sơ trung. Cũng là bạn cùng bàn với Mika khi hắn mới chuyển đến đây.
Hồi đầu cả hai chẳng có nổi một điểm chung nào. Vậy mà trong một lần tình cờ bắt gặp hắn ngâm nga giai điệu từ một bài hát đang thịnh hành vào giờ nghỉ trưa, cậu lại chủ động kết thân với hắn. Cậu khen hắn hát hay, còn nói thích giọng hát của hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Mika cảm thấy may mắn khi ông trời cho hắn một âm sắc tuyệt vời.
Bản thân Kazuma cũng rất thích âm nhạc. Cứ mỗi chiều tan tầm, khi không vướng lịch học thêm, hắn và cậu cùng Caelan - thằng nhóc hàng xóm kém bọn họ hai lớp, sẽ lên sân thượng để mở một concert nho nhỏ chỉ có ba người.
Từ sơ trung lên cao trung, ba người bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau như vậy.
Tình cảm hắn dành cho Kazuma cũng lớn dần theo năm tháng. Từ mến mộ đơn thuần chuyển thành thích và rồi đem lòng yêu từ lúc nào chẳng hay.
Nhưng Mika không nói, hắn không dám thú nhận điều đó với cậu.
Caelan nói hắn là một kẻ hèn nhát. Hắn biết.
Nhưng hắn có gì để xứng với cậu đâu?
Chẳng gì cả.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bọn họ cuối cùng cũng tốt nghiệp cao trung và lên đại học. Cả hai đều quyết định đi du học. Chỉ khác là hắn sang Trung, còn cậu thì qua Mỹ nhờ được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá hàng đầu.
Hắn và cậu, cứ thế cách nhau nửa vòng trái đất.
Vào ngày máy bay cất cánh đưa cậu đến vùng trời bên kia, hắn thấy một nửa hồn mình cũng bị người ta mang đi.
Lần này, Caelan nói hắn thật ngốc. Hắn chỉ đành gật đầu.
Nhưng nếu được quay lại hắn vẫn sẽ lựa chọn im lặng.
Vậy mà chỉ vài tháng sau, hắn hay tin Kazuma đã nộp đơn thôi học mà chẳng rõ lý do. Đó cũng là tin tức cuối cùng về cậu mà hắn nhận được.
Bấy giờ, hắn hối hận rồi.
Hắn không hối hận vì đã lựa chọn im lặng. Hắn hối hận vì đã để cậu đi.
Mika đã thử liên lạc với gia đình Kazuma. Họ nói cậu muốn nghỉ ngơi, đi đây đi đó một thời gian nhưng ở đâu thì không nói, cũng chẳng báo tin về.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một dòng thông báo. Kazuma cứ thế lặn mất tăm suốt hơn nửa năm trời.
Để rồi vào ngày khai giảng năm học mới, cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn như nghe thấy tim mình đập trở lại, rạo rực đốt cháy từng mạch máu trong cơ thể. Mặc cho sân trường đông nghẹt người, mặc cho hàng trăm ngàn ánh mắt chĩa về phía bọn họ, hắn vẫn lao đến ôm cậu vào lòng.
Hắn nhớ cậu đến phát điên.
Mika siết mạnh vòng tay, ghì thật chặt cậu vào lòng. Hắn sợ nếu sơ sẩy nới lỏng tay một chút thôi, người trong lòng sẽ liền biến mất, như những giấc mơ vẫn thường quấy phá hắn hằng đêm.
Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, cả nhịp tim đập thình thịch bên ngực trái của cậu... tất cả đều chân thật đến lạ, như thể muốn nói với hắn rằng hắn không mơ.
Tâm can của hắn, người giữ một nửa mảnh hồn hắn, thực sự đã quay trở về bên hắn.
Cũng chính lúc đó, không, phải là từ khi cậu biến mất, hắn đã biết mình không thể sống thiếu cậu.
Hắn tự nhủ với lòng, kể từ giờ trở đi hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa,
... bởi nào ai sống nổi khi thiếu mất tâm can của mình.
...
.Lâm Trận Mài Thương.
| AK Lưu Chương × Lâm Mặc |
.
AK Lưu Chương không phải kẻ dễ yêu một ai đó.
Một phần vì quá khứ từng bị bạo lực học đường và thiếu vắng sự quan tâm từ bố mẹ mà hắn khép chặt lòng mình. Phần còn lại có lẽ do tính cách ngông nghênh, có đôi phần xấc láo của hắn mà chẳng một ai muốn làm thân.
Hắn một mình đã quen rồi, cũng quên mất cảm giác cô đơn là gì.
Nhưng hắn cũng không phải kẻ sợ yêu.
Hắn rất thành thật với trái tim mình. Nếu một ngày con tim nguội ngắt của hắn vì một người mà âm ỉ cháy, hắn sẽ thừa nhận, tuyệt đối không tự dối lòng.
Với cá tính của hắn, sẽ thật bức bối nếu buộc phải chôn chặt tình yêu rồi giấu nó thật kỹ ở một ngăn nào đấy trong tim. Thế nên hắn không ngại để người khác biết hắn đang yêu hay yêu ai.
Năm đầu tiên lên đại học, hắn phát hiện mình thích một người.
Đáng tiếc, đó là tình đơn phương.
Người đó không thích hắn. Bọn họ còn là bạn.
Tình cảm mà, đâu thể cưỡng cầu được.
Nhưng AK Lưu Chương vẫn chọn cách thổ lộ với người đó. Dẫu bị từ chối cũng muốn đối phương biết được tình cảm của hắn.
Kết quả đúng như dự đoán, hắn thực sự bị người ta từ chối.
Hắn và người kia vẫn tiếp tục làm bạn. Vậy nên hắn buộc lòng phải từ bỏ thứ tình cảm chỉ vừa mới thành hình.
Lâm Mặc xuất hiện khi hắn cố quên đi mối tình đầu không trọn vẹn.
Em khác hẳn người kia, vậy nên hắn không nghĩ mình sẽ yêu em, cũng chẳng ai nghĩ hắn sẽ yêu em.
Cho đến khi trái tim bị em cướp mất, hắn mới giật mình hoảng hốt nhận ra mình yêu em thật rồi.
Hắn và em. Kẻ 'ngông' và người 'điên'. Hoà hợp đến lạ.
Vì quá hợp nên chỉ có thể là bạn.
Trái dấu hút nhau. Tình yêu cần mảnh ghép từ hai cá thể khác biệt.
Lâm Mặc tựa ánh dương, luôn tràn trề sức sống tươi mới. Em đem theo nụ cười rạng rỡ đến gặp hắn. Em dùng sự nhiệt thành kéo hắn khỏi căn phòng bị bóng tối bủa vây. Em lấy tư duy khác người chuyện trò cùng một kẻ ngạo nghễ như hắn.
Em luôn thể hiện bản thân là một người vui vẻ và lạc quan nên chẳng ai hay, em cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Hoàn cảnh gia đình Lâm Mặc không quá tốt để em có thể vô lo vô tư như đám bạn đồng trang lứa. Em cũng biết mệt mỏi, cũng có những lúc chán nản chỉ biết gục đầu xuống bàn trong âm thầm. Nếu không phải vô tình nhìn thấy một em lo lắng và bất an tìm cách xoay sở tiền học phí, có lẽ đời này AK Lưu Chương vẫn nghĩ em là một đứa trẻ không biết buồn.
Nực cười làm sao khi hắn từng nghĩ hắn hiểu con người em, con người mà em chỉ đang cố gắng thể hiện chứ chẳng phải con người thật của em.
Và thế là hắn tìm hiểu em, xuất phát từ lòng hiếu kỳ về một kẻ đặc biệt. Để rồi AK Lưu Chương đem lòng thương em từ lúc nào chẳng hay.
Người ta sợ hắn ngộ nhận, sợ hắn lầm tưởng tình cảm dành cho em. Nhưng chỉ hắn biết em đối với hắn có bao nhiêu quan trọng.
Có thể thời điểm em đến, hắn đang đắm chìm trong nỗi buồn chán của một kẻ thất tình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ em là người thay thế.
Lâm Mặc của hắn đặc biệt như thế, rực rỡ đến vậy, sao có thể là thế thân của một ai khác?
Nếu ví mỗi người là một quả bóng, em chắc chắn là một quả bóng bảy màu.
Nổi bật và khác biệt.
Em là duy nhất của hắn, là độc nhất trên thế gian này.
Hắn đối với tình đầu là ngây ngô rồi quyến luyến, còn đối với em là chấp nhất và đậm sâu.
Hắn yêu em, hắn tỏ tình với em và em từ chối hắn. Thế nhưng lần này hắn không cảm thấy buồn đau nữa, có lẽ bởi hắn biết mình vẫn còn cơ hội.
Vì AK Lưu Chương nhận ra em cũng yêu hắn.
Lâm Mặc không chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Dẫu lý do là gì thì vấn đề cũng nằm ở hắn. Vậy nên hắn không có ý định từ bỏ.
Cho đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của em, AK Lưu Chương tuyệt đối sẽ không dừng lại.
Bởi từ ngày nhận ra con tim mình thuộc về Lâm Mặc, hắn đã có suy nghĩ,
... hắn muốn trở thành người của em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip