• Khi tình ta chớm nở (2)
.Nguyên Châu Luật. .Hoa Hạo Nguyệt Viễn. .Tán Tựu Hoàn Liễu.
°
.Nguyên Châu Luật.
| Châu Kha Vũ × Trương Gia Nguyên |
.
Châu Kha Vũ có một bí mật nho nhỏ.
Hắn quen Trương Gia Nguyên trước cả khi Lâm Mặc đưa cậu tới gặp mặt mọi người trong clb hồi đầu năm.
Đáng tiếc, Trương Gia Nguyên không nhớ hắn.
Lúc hắn hỏi làm thế nào để Gia Nguyên thích hắn, Mika đã nói gã mất hơn năm năm mới có thể đem Kazuma về bên mình, liệu hắn có đợi được ngần ấy thời gian không, Châu Kha Vũ chỉ chua chát cười thầm trong lòng.
Năm năm à... Hắn đã chờ Nguyên nhi xuất hiện một lần nữa gấp đôi cái năm năm ấy.
Mười năm.
Hắn năm nay mới gần hai mươi nhưng đã đợi một người hơn mười năm trời. Tính ra, hắn đã dùng một nửa thời gian bản thân tồn tại trên cõi đời này để chờ Nguyên nhi của hắn.
Ngẫm lại, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân đúng là một kẻ giàu nghị lực, cũng rất kiên trì đấy chứ. Được mấy ai như hắn, ôm thứ hy vọng viển vông chờ đợi một người chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Năm hắn lên mười, gia đình hắn quyết định trở về Trung Quốc. Một người bạn rất thân của bố hắn khi biết tin đã mời gia đình hắn ghé nhà chơi vài hôm. Vậy nên nơi đầu tiên Châu Kha Vũ đặt chân đến không phải thành phố hiện tại hắn đang sống mà là một thị trấn nhỏ xinh đẹp đang trên đà phát triển.
Cũng ở đây, hắn gặp được định mệnh đời hắn.
Lần đó Châu Kha Vũ bị say máy bay, vậy nên bố mẹ và hai anh đành để hắn ở nhà nghỉ ngơi, còn bọn họ theo chân gia đình người bạn của bố ra ngoài thăm quan thị trấn. Châu Kha Vũ ngủ một giấc dậy chẳng thấy ai, còn mỗi cô giúp việc đang bận rộn dưới bếp. Hắn gọi cho bố mẹ nhưng chỉ nhận lại mấy lời căn dặn vội vàng, thế là liền đem cơ thể còn đang mệt mỏi trốn ra ngoài.
Ở một nơi xa lạ Châu Kha Vũ chẳng dám đi đâu xa. Hắn loanh quanh một vòng rồi bị thu hút bởi đám nhóc tầm tuổi đang tụ tập ở gần đấy. Tuy người vẫn còn mệt nhưng hắn muốn làm quen và muốn chơi cùng bọn họ. Thế nhưng đáp lại tấm lòng của hắn là những lời lẽ miệt thị cùng tràn cười chế nhạo kéo dài.
Bọn họ nói hắn, 'Đồ mập', 'Cút đi, đồ xấu xí', 'Tránh xa tụi tao ra'...
Những lời này Châu Kha Vũ đều nghe hiểu. Bởi vì từ năm lên sáu hắn đã được các anh dạy tiếng Trung cho, còn cố gắng học rất chăm chỉ nữa. Thế nhưng ngày đầu tiên đặt chân trở về quê hương, hắn ước mình chẳng nghe hiểu cái gì.
Châu Kha Vũ của năm mười tuổi là một đứa nhóc mập mạp với làn da chẳng mấy trắng trẻo. Nhưng bố mẹ hắn và cả hai anh hắn nữa, đều nói hắn như vậy mới dễ thương. Bố mẹ hắn thường ôm hắn vào lòng, nói hắn tròn trịa như thế ôm rất sướng tay. Hai anh hắn rất thích véo cặp má đầy thịt của hắn, thi thoảng còn cắn nhẹ như thể đang gặm một chiếc bánh bao mềm mại nóng hổi. Vậy nên Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ bản thân trong mắt đám bạn cùng lứa lại là một đứa xấu xí như vậy.
Vừa tỉnh dậy sau cơn say máy bay, cơ thể còn mệt, đầu vẫn âm ỉ đau, lại nghe thêm mấy lời xua đuổi của đám nhóc cùng lứa, Châu Kha Vũ chỉ biết chôn chân một chỗ, bặm chặt lấy môi dưới, nước mắt lã chã rơi.
Đám trẻ con thấy hắn khóc thì mới chịu ngừng lại, nhưng một vài đứa lấy đó làm hả hê lắm nên cứ tiếp tục vừa buông lời khinh miệt vừa cười lớn. Những đứa ngừng lại vì chúng chẳng hiểu sao mới nói mấy câu mà nhóc mập này lại khóc rồi, mít ướt quá đi.
Chỉ mỗi Châu Kha Vũ biết, mấy lời lẽ đó có bao nhiêu tổn thương và cay nghiệt nhường nào.
Lúc đấy hắn chỉ muốn có ai đó kéo hắn rời khỏi cái chốn này, tránh thật xa đám nhóc thoạt trông thật dễ nhìn nhưng miệng lưỡi lại trơn tru buông ra mấy lời lẽ xúc phạm. Và hình như hắn cầu được ước thấy, vì quả thực đã có người đến.
Đó là một đứa nhóc nom còn nhỏ tuổi hơn cả hắn nhưng tính khí lại rất ngạo nghễ. Lúc nhóc đó đến và dọa vung nắm đấm, đám trẻ kia liền sợ hết hồn, chúng chỉ dám nán vài giây ngắn ngủi rồi kéo nhau chạy biến.
Thật tình lúc đám nhóc kia đi hết, Châu Kha Vũ đã ngừng khóc rồi, chỉ còn lại mấy tiếng sụt sịt be bé. Vậy mà khi được nhóc đó hỏi có sao không, hắn bỗng dưng thấy tủi thân, cứ thế oà khóc thật lớn làm cậu nhóc vừa bối rối vừa luống cuống dỗ dành. Mãi cho đến khi cậu nhóc kia hứa sẽ dẫn hắn đi chơi, còn mua cho hắn cây kem thì hắn mới chịu nín.
Vậy là nguyên buổi chiều hôm đó, Châu Kha Vũ mười tuổi một tay nắm chặt lấy góc áo của người ta, một tay cầm theo cây kem vừa được người nọ mua cho, ngoan ngoãn làm một chiếc đuôi tròn trịa lẽo đẽo đi theo cậu nhóc còn nhỏ con hơn hắn. Mặc kệ người nào đấy đã đọc sai tên hắn thành 'Đa Nheo' còn chê tên gì mà kỳ cục, Châu Kha Vũ vẫn rất vui vẻ mà luôn mồm gọi người ta hai tiếng 'Nguyên ca'.
Mãi cho đến chập tối cậu nhóc bị mẹ gọi về, hắn mới ủ rũ buông tha cho góc áo bị nắm đến nhàu nhĩ. Lúc đấy Châu Kha Vũ đã kịp thơm cái chụt vào một bên má phúng phính trước cặp mắt ngơ ngác của cậu nhóc, còn lén lấy điện thoại chụp hình 'Nguyên ca' của hắn để giữ bên mình.
Một tấm hình cất ở ví, khắc vào tim hắn suốt hơn mười năm trời.
Không phải Châu Kha Vũ chưa từng trở lại thị trấn này để tìm Trương Gia Nguyên. Chỉ là là lúc hắn tìm đến, người ta nói cậu vốn không sống ở đây. Đó là nhà bà ngoại của cậu, mỗi dịp hè gia đình cậu sẽ về đây thăm bà, nhưng mấy tháng trước đã đón bà lên thành phố sống cùng gia đình rồi.
Thuở ấy cậu nói 'Có duyên sẽ gặp lại', Châu Kha Vũ vậy mà tin sái cổ. Hắn ngây ngốc chờ cái 'duyên' ấy ngày này qua năm nọ, chờ mãi đến mười năm sau.
Thật may vì cuối cùng duyên phận cũng tìm đến hai người, cho hắn gặp lại người hắn thương.
...
.Hoa Hạo Nguyệt Viễn.
| Patrick × Bá Viễn |
.
Patrick chưa từng tin vào tình yêu sét đánh hay mấy kiểu như vừa gặp đã yêu.
Em nghĩ rằng muốn 'yêu' một người thì cần phải 'hiểu' người đó trước tiên. Làm thế nào mà con tim có thể đập mãnh liệt trước một người xa lạ được chứ, nó chẳng khoa học chút nào hết.
Nhưng Patrick vốn chẳng hề hay, tình yêu chưa bao giờ tuân theo một quy luật nào. Con tim cũng có tiếng nói riêng và lý trí chẳng thể sai bảo nó điều gì.
Ấy thế là em rơi vào lưới tình với một người chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí còn chẳng biết gì về người đó, đến cái tên cũng không.
Buổi trưa hôm ấy nắng rất gắt, chẳng một ai tình nguyện nán lại trường chỉ vì tấm thẻ sinh viên của một người chẳng hề quen biết. Vậy mà có người lại làm điều vô bổ ấy thay vì đưa thẳng nó lên phòng công tác sinh viên để bọn họ tìm hộ.
Khi Patrick đem theo hơi thở gấp gáp vì chạy vội về lại phòng học nằm trên tầng 4 khu A, em đã thấy anh đứng sẵn ngoài cửa chờ rồi, còn cười rất tươi với em nữa.
Patrick lúc đấy nghe rất rõ tiếng tim mình đập từng hồi mãnh liệt và dồn dập như nhịp trống vang từ các buổi lễ hội lớn ở quê nhà. Em cứ ngỡ là do mình mới chạy xong nên tim mới hoạt động năng suất như vậy.
Nhưng hình như em đã lầm. Tim em đập nhanh là vì anh.
Anh trả cho em tấm thẻ sinh viên nhưng lại lấy trái tim của em đi mất.
Patrick chẳng muốn tin vào điều đó chút nào. Em không muốn thừa nhận mình thích một người dễ dàng đến thế. Vậy nên khi các anh hỏi, em vẫn một mực phủ nhận dẫu chẳng có một ai tin.
Em không ngừng chối bỏ thứ tình cảm mình dành cho anh. Nhưng rồi em nhận ra, em chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi.
Em không thể ngăn con tim thôi thổn thức vì anh, cũng chẳng thể khiến bản thân ngừng chú ý đến anh. Em muốn nghe giọng anh nói, muốn nhìn thấy anh cười, muốn được ở cạnh anh. Cứ thế, em luôn vô thức tiến gần đến anh từ lúc nào chẳng hay.
Patrick từng có suy nghĩ, thứ suy nghĩ mà nếu là trước kia em sẽ thấy nó thật ngớ ngẩn, ngốc nghếch và trẻ con; bây giờ em cũng thấy nó ngớ ngẩn, ngốc nghếch nhưng không còn trẻ con nữa rồi, đó là chui khỏi bụng mẹ sớm hơn vài năm để được gặp anh sớm hơn.
Vài năm là mấy nghìn ngày, mấy chục nghìn giờ và tận mấy triệu giây. Vài năm nói thế mà nhiều lắm, dài lắm, bởi đời người nào được mấy cái 'vài năm'. Và có ai hay 'vài năm' đó là hai năm, năm năm hay có phải là chục năm, vừa bằng khoảng thời gian anh hiện hữu giữa những hoải hoang của bụi trần mà chẳng có hồn em khắc khoải cạnh bên hay không.
Patrick thương anh nhiều lắm nhưng anh nào có hay, cứ mãi xem em như một đứa em nhỏ tuổi cần chăm sóc thôi. Mà em cũng muốn chăm anh nữa, vì em biết anh đã vất vả nhiều như thế nào.
Khi trời vừa tờ mờ sáng anh đã đến quán, tất bật chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế trước một số thứ rồi mới yên tâm giao lại cho nhân viên để đi dạy. Cứ hễ không có tiết là anh lại đến quán, thậm chí còn mua luôn một chiếc ghế bành dài để mình và bất cứ ai cũng có thể ngả lưng sau hàng tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi. Và khi trời đã tối mịt, khi đám nhân viên bọn em đã về từ lúc nào, anh mới lặng lẽ rời khỏi quán sau khi ở lại thu dọn xong xuôi mọi thứ.
Cuộc sống của anh tựa một vòng lặp đã lên sẵn, cứ thế đều đặn trôi qua ngày qua ngày. Patrick thấy anh vất vả mà chẳng bao giờ kêu than nên nhiều lúc muốn giúp đỡ, nhiều hơn là muốn chen chân vào thế giới của anh nhưng thất bại.
Anh từ chối lời giúp đỡ của em, cũng cự tuyệt sự tiếp cận của em.
Và thế là chẳng biết lấy đâu ra ngần ấy cam đảm, Patrick đem theo mảnh hồn của một kẻ tình si tìm kiếm sự giúp đỡ từ những gã sành sỏi chuyện yêu đương.
...
.Tán Tựu Hoàn Liễu.
| Santa × Rikimaru |
.
Uno Santa là một gã trai có quan niệm về tình yêu cùng cuộc sống hôn nhân rất đơn giản.
Tốt nghiệp xong đi làm vài năm, lúc nào kiếm được tiền mua nhà, mua xe thì cưới vợ, đẻ con. Về sau có thể nuôi thêm cún con hay mèo gì đấy để bầu bạn. Một gia đình nhỏ cứ thế sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau.
Santa không quá coi trọng tình yêu, nên cũng chẳng kỳ vọng nhiều vào bạn đời tương lai. Dẫu sao sau khi kết hôn yêu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Lúc đấy trách nhiệm và mối ràng buộc của tờ hôn thú mới là lý do trói buộc hai con người từng vì yêu mà đến suốt mấy chục năm.
Gia đình hắn chính là một ví dụ tiêu biểu. Bố mẹ hắn không quá tình cảm với nhau, tình yêu của họ dường như đều dành trọn cho hắn. Thế mà gia đình hắn vẫn luôn hoà hợp và bình yên đấy thôi.
Cũng có thể vì suy nghĩ như thế mà hơn hai mươi ba năm cuộc đời Santa chưa từng hẹn hò hay rung động trước bất kỳ ai, dẫu cho số người theo đuổi hắn nhiều không đếm xuể.
Ấy vậy mà hắn lại bận tâm đến một người chỉ mới gặp qua ba lần. Không tính là rung động, nhưng cũng không phải là không để tâm.
Lần thứ nhất hắn gặp Rikimaru là vào buổi sáng hôm lễ chào đón tân sinh viên. Lần đấy cả hai chỉ nói đôi ba câu, còn chưa đến năm phút nữa nên chỉ là những kẻ xa lạ, có thể chẳng bao giờ gặp lại.
Lần thứ hai hắn gặp Rikimaru là vào tiệc liên hoan chào đón thành viên mới của clb. Lúc đấy hắn ngồi ngay bên cạnh anh, bọn họ nói chuyện không nhiều nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tính là có chút quen biết.
Lần thứ ba hắn gặp Rikimaru là vào một buổi chiều lúc hắn vừa đi bộ từ trường về trọ. Mặc dù người anh hẹn là thằng em trời đánh Châu Kha Vũ, nhưng rồi người ở cùng anh suốt buổi chiều hôm đó lại là hắn.
Trong cả ba lần gặp, ấn tượng của hắn về anh chỉ gói gọn trong một từ: kì lạ.
Hắn không nghĩ Rikimaru là người thú vị, thậm chí còn cảm thấy tính cách của anh khá nhàm chán. Anh đã ít nói lại còn chậm nhiệt, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng con người này lại rất kì lạ, cũng rất quái gở. Chính là kiểu thoạt nhìn trông rất bình thường vậy mà chỉ cần để ý một xíu, tiếp xúc nhiều hơn một chút lại cảm thấy có gì đó rất thu hút, thôi thúc người khác muốn tìm hiểu.
Rikimaru khiến hắn không thể phớt lờ, cũng chẳng thể ngừng quan tâm.
Đoạn xem phòng Rikimaru trông có vẻ rất thích chỗ ban công, một nơi lộng gió và ngập nắng của ráng chiều. Thế là anh cứ bám vào lan can rồi ngước nhìn lên trời quằn quện hai màu vàng cam lúc hoàng hôn buông, trông hưởng thụ đến lạ.
Nếu không nhờ tiếng bụng sôi vì đói của người nào đó, có lẽ hắn sẽ để mặc anh đứng mãi như thế, vì chính hắn cũng đang sững người vì mải ngắm người trước mặt.
Lúc biết anh vì bận quá nên bỏ bữa, cứ thế đem cái bụng rỗng đến gặp thằng em quỷ sứ, chẳng hiểu sao hắn lại có chút khó chịu.
Người này lớn từng đấy rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết.
Thế là Santa dẫn Rikimaru đến quán sườn nướng quen thuộc của cả đám. Một lần nữa hắn được chứng kiến cảnh nắm tay nhỏ nhỏ với từng khớp tay trắng hồng đập thùm thụp vào ngực, trong khi hai má phình to và mặt đỏ ửng như trái cà chua của ai kia.
Cứ phải nhét một đống thứ vào miệng rồi để bản thân bị nghẹn, có kỳ cục không cơ chứ.
Đến lúc biết anh không có xe nên phải đi bộ ra trạm xe buýt để về khách sạn, Santa lần nữa hành động nhanh hơn não. Hắn giữ tay anh lại, nói anh chờ mình rồi chẳng đợi người ta đáp lời, cứ thế chạy về trọ lái 'bé con' đến trước mặt anh.
Khỏi phải nói Rikimaru đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy hắn trở lại cùng chiếc mô tô phân khối lớn. Nhưng có vẻ anh e ngại nhiều hơn là thích thú, bằng chứng là lúc chậm rì rì leo lên xe, Rikimaru nom có vẻ thấp thỏm.
Điều này đến lúc về trọ Santa mới chợt phát hiện, hắn vậy mà quên mất Rikimaru từng gặp tai nạn giao thông, đã thế còn cố ý vặn tay ga để phóng thật nhanh khi nghe anh nói không sợ lúc hắn trêu nữa chứ.
Nhưng mà Santa không hối hận đâu nhé. Bởi vì lúc xe đột ngột tăng tốc trên đường lớn, Rikimaru đã nắm chặt lấy hai bên áo hắn, cả người cứ thế đổ ập về phía trước, rút gọn khoảng cách giữa hai cơ thể về con số 0 tròn trĩnh. Khoảnh khắc ấy, Santa cảm nhận rất rõ nhịp tim đập liên hồi từ lồng ngực người ngồi sau, mặc cho gió đêm rạo rực ôm lấy cơ thể.
Dù không muốn nhưng Santa phải thừa nhận, hắn thích cảm giác này.
Nhưng nếu được cảm nhận nhịp đập rộn ràng đó bằng ngực thay vì lưng như vừa nãy, hắn nghĩ mình sẽ còn thích hơn nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip