Day 1.2
Trời tối rồi mời tất cả người chơi nhắm mắt.
Sói hãy thức dậy.
Đôi mắt của hắn từ từ mở ra, hắn ngồi trên giường nhìn người đang say giấc bên cạnh trong lòng có chút hụt hẫng. Đôi mắt khẽ rũ xuống, trước mặt hắn liền xuất hiện một tấm bảng chỉ dẫn, theo lời tấm bảng hắn lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.
"Tôi đã kỳ vọng chúng ta sẽ là một đội, xin lỗi"
Hắn tiến đến đại sảnh, đã có ba bóng người đứng nơi đó đợi sẵn. Đôi mắt hắn quét qua từng người đồng đội, liệu rằng bọn có đáng để tin tưởng.
Hãy chọn ra người bị cắn.
Bốn người nhìn nhau ánh mắt dè chừng từng người một, đối phương đã là người cất giọng.
"Người này"
Tay chỉ bước ảnh được hiển thị trên màn hình. Hắn có vẻ hơi bất ngờ nhìn đối phương vẫn bày ra vẻ mặt không có gì.
"Tại sao, đánh cược?"
Đối phương nhún vai, nhưng hắn có thể thấy được cặp mắt đen sâu thẳm của đối phương toát lên vẻ nguy hiểm lấn át con mồi, bản chất nguyên thủy của một giống loài khát máu, kẻ đi săn máu lạnh chực chờ để xé xác con mồi ra thành trăm mảnh . Thời gian của sói đã hết cả bốn người đều trở về phòng, hắn liếc mắt về bóng lưng đối phương đôi mắt nheo lại, bây giờ là đồng đội nhưng không thể bảo đảm rằng sau này vẫn là đồng đội. Kẻ như hắn phải sớm loại trừ khi có thể.
Phù thủy hãy thức dậy, người này đã bị giết, phù thủy có cứu không.
Hắn vò đầu nhìn cái tên hiển thị, trong tay chỉ cầm một lọ thuốc để cứu người, có đáng không. Đến cuối cùng đã gật đầu, cơ hội duy nhất để cứu người hắn chấp nhận đánh đổi.
Tiên tri hãy thức dậy, đêm nay tiên tri soi ai.
Hắn nhìn từng khuôn mặt, đôi mắt lướt qua một vòng rồi quay lại. Vẻ mặt trùng xuống không ít, mọi sự lựa chọn khác nhau của hắn đều mang đến những kết quả khác nhau là dữ hay lành phụ thuộc vào điều hắn, đồng nghĩa hắn phải đưa ra lựa chọn một cách khôn ngoan. Một khuôn mặt nằm ở bên rìa làm hắn đắn đo, đánh nhau giữa lý trí và cảm xúc hắn quyết định lựa chọn người đó. Khung ảnh liền hiện lên màu xanh.
Bảo vệ hãy thức dậy, đêm nay bảo vệ ai.
Hắn nhìn màn hình không ngần ngại chỉ vào người đó, miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Có cần phải lựa chọn sao"
Thần Cupid hãy thức dậy, muốn ghép cặp ai.
Hắn nhìn chức năng của bản thân một thứ nhàm chán và vô vị. Bàn tay lướt trên từng tấm ảnh hắn tự hỏi bản thân muốn một kết quả như nào? Hắn không biết nữa nhưng phải có lợi cho hắn nếu không thì là cho đối phương.
Trong tất cả những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, nghĩ mãi cuối cùng hắn quyết định chọn hai khuôn mặt đối lập, màn hình chuyển đổi những người khác liền biến mất chỉ còn lại hai người được chọn, hai bức ảnh được thả vào một chiếc hộp ảo.
Thân phận của hai người này là...
Hắn nhìn màn hình sau đó lặng lẽ trở về.
Couple hãy xác nhận nhau.
"Là cậu"
"Là tôi, không được là tôi à"
Thân phận của hai người là...
"Khốn , là tên khốn nào đã chọn tôi thế"
"Dù tôi không muốn lắm, nhưng chúng ta phải hợp tác"
Đêm đầu tiên kết thúc.
Lâm Mặc từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy Trương Đằng đang gặm chân gà một cách ngon lành không có gì là vẻ sợ sệt của ngày hôm qua. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh lấy một cái chân gà trong đĩa của Trương Đằng tự nhiên mà cho vào miệng.
"Trương Gia Nguyên vẫn còn ngủ à"
Trương Đằng gật đầu, thằng nhóc ấy đã ngủ rồi thì trời có sập cũng không khiến cho nhóc ấy thức được. Hôm qua đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Trương Đằng đó lạ chỗ chẳng thể ngủ sâu được trời vừa sáng đã ra ngoài, anh đi một vòng quanh căn biệt thự xem xét cuối cùng cũng chẳng thấy có gì khác lạ so với hôm qua đành phải chấp nhận đi lắp đầy cái bụng đói trước, ít ra nơi này đồ ăn đều đầy đủ không hề bạc đãi họ.
"Nói thế, đồ ăn này anh lấy ở đâu"
Trương Đằng chỉ vào tủ phía trước, cũng không biết đã để bao lâu hay có độc không, trông giống như vừa mới làm ban nãy vậy lúc Trương Đằng nhìn thấy khói vẫn còn nghi ngút. Kì lạ là ban nãy khi anh đi ngang căn bếp chẳng thấy gì cả một lúc sau quay lại liền nhìn thấy một bàn đồ ăn được đặt trên đó, từ sớm đến giờ ngoài anh ra thì chẳng còn ai, chuyện kì lạ về nơi này còn thiếu thứ gì, mười lăm người bị kéo đến đây chính là chuyện kì lạ nhất rồi anh cũng chẳng thèm để ý nhiều thử trước đã, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì tính sau dù gì cũng không thể để bản thân đói được.
"Không nghĩ đến hai người vẫn có tâm trạng ăn uống như vậy đấy"
"Có chết cũng không được để bản thân thành con ma đói"
Phó Tư Siêu ngồi xuống bên cạnh, quầng thâm mắt hiện rõ chỉ sau một đêm, không cần hỏi cũng biết vì sao mà có. Lâm Mặc miệng vừa gặm đồ ăn vừa hỏi chuyện sóc con nhỏ thiếu sức sống. Phó Tư Siêu đánh mắt liếc Lâm Mặc, cái đồ vô lương tâm nhà anh sau hôm qua không giúp cậu giải vây đi, một mặt vui vẻ với bồ, bây giờ lại quan tâm đến cậu, trễ rồi, Phó Tư Siêu chết tâm.
"Cùng lắm là hai người ôm nhau ngủ, đâu phải trước kia chưa từng, đôi uyên ương trẻ dỗi nhau cũng lành thôi"
Lưu Chương cầm chiếc nón len quen thuộc của mình đội lên đầu kéo xuống đến mí mắt, tóc loà xò, tiến đến gần ba người. Lâm Mặc kéo con người còn chưa tỉnh táo ngồi xuống bên cạnh mình.
Phó Tư Siêu nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8 giờ sáng. Nếu bây giờ đang ở nhà mình cậu có thể ngủ nướng đến trưa cho khuây khoả. Một đĩa thức ăn được đặt trước mặt cậu, chiếc ghế bên cạnh cậu được anh ngồi xuống, Phó Tư Siêu đanh mắt nhìn Ngô Vũ Hằng rất tự nhiên ăn uống mà lầm bầm. Bộ ngủ cùng nhau một đêm là cậu liền hết giận sao, không hề, cậu không muốn làm lành với tên ngốc đó một lần nào nữa.
.
"Patrick dậy thôi"
Giọng nói dịu dàng của người trong lòng vang vẫn bên tai cậu, Patrick dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay đang lay cả người mình. Những năm qua trong giấc mơ của cậu đều xuất hiện giọng nói dịu dàng này cung bóng hình gầy gò vẫy tay về phía cậu sau đó dần dần biến mất theo màn đêm, cậu đã cố vương tay bắt lấy nhưng cũng không thể chạm đến được cho dù là một chút dư ảnh.
"Đừng đi, xin anh đừng đi"
Bá Viễn tròn mắt nhìn cậu, bàn tay bỗng khựng lại nhưng chỉ trong chốc lát, anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng siết lấy bàn tay ấy.
"Anh không đi nữa" Bá Viễn nhỏ giọng, lời phát ra dường như chỉ anh mới có thể nghe được.
Tiếng gõ cửa phát ra làm anh giật mình rụt tay lại, hành động đó cũng làm cho Patrick nheo mắt.
"Bá Viễn dậy chưa, là Riki đây, mọi người điều đã dậy rồi đấy"
"ơi tớ dậy rồi, đợi một chút PaiPai dậy bọn tớ sẽ đến ngay"
Phòng bếp ban nãy chỉ có mấy người giờ đã có gần như đủ mặt người.
Đã đến giờ tất cả hãy mau tập trung đến sảnh chính đề bắt đầu bầu chọn.
Giọng nói máy móc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn quanh một lượt chỉ thiếu mỗi Trương Gia Nguyên, Trương Đằng ngỏ ý bản thân sẽ đi gọi cậu mọi người cứ tập trung trước. nói rồi cũng chẳng ai nói gì thêm, tất cả bọn họ đành phải nghe theo lời cái thứ mà mọi người gọi nó là hệ thống.
Dưới ánh mắt kinh ngạc cũng những người có mặt tại đây, so với hôm qua, giữa sảnh bỗng xuất hiện chiếc bàn tròn lớn với mười lăm chiếc ghế vừa đủ cho mười lăm người bọn họ. Chiếc bàn to như thế này lại được mang đến mà không bị ai trong số họ phát hiện, dưới sự hối thúc của hệ thống đành phải gác lại sự kỳ lạ này. Chiếc bàn rộng lớn như vậy cũng không có bất cứ thứ gì, họ cứ tự nhiên mà ngồi xuống chỗ mình muốn.
Hai họ Trương vừa xuống còn đúng hai chỗ cho cả hai, nhanh chống đặt cậu bé gắt ngủ xuống ghế. Thời gian vừa đến xung quanh họ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn tất cả bọn họ ở trong một không gian màu đen tối. Lưu Chương trấn an những người đang hoảng hốt. từ những chuyện ngày hôm qua đến hôm nay anh chắc chắn bọn họ vốn không còn ở thế giới thực nữa rồi, còn lý do vì sao thì anh chẳng thể hiểu được, với công nghiệp của nhân loại hiện tại thì điều này vốn rất phi lý.
Tất cả đã đủ, đêm qua là đêm bình an không có một ai chết. Mọi người hãy thảo luận và chọn ra người bị nghi ngờ.
"Đêm bình an tức là phù thủy đã dùng thuốc của mình" Bá Viễn là người lên tiếng trước.
"Hoặc là sói chưa hành động"
Riki nhìn Bá Viễn, sau đó đánh mắt một lượt thu tất cả phản ứng của từng người vào mắt.
Châu Kha Vũ không đồng ý với Riki cho rằng ý của Bá Viễn đúng hơn, anh không nghĩ sói có thể chịu bỏ qua một cơ hội của mình nằm im bất động. Nhưng đó cũng chỉ là một phần ý kiến, không ai biết được liệu sói sẽ nghĩ gì.
Lưu Chương anh bài tỏ ý Riki cũng có khả năng xảy ra, nếu sói muốn dân làng không có manh mối tìm ra họ, cũng khiến cho tất cả chúng ta sẽ rơi vào hoang mang.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ Phó Tư Siêu lên tiếng, cậu cho rằng đây là trò đùa của một ai đó muốn hù doạ bọn họ thôi, giết người thật sao cậu không dám nghĩ đến. Thế giới này còn có luật pháp, giết người thì làm sao có thể trốn khỏi vòng pháp lý được, đặc biệt là dưới sự mất tích của bọn họ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một số người gật gù đồng ý lời của sóc nhỏ, nếu thực có một trò chơi chết người thì tại sao cảnh sát không phát hiện, trước đó bọn họ cũng chưa từng nghe qua bất kỳ tin tức gì kỳ lạ về những điều liên quan đến trò chơi quái dị này, nhưng nếu nói là một trò đùa ác ý cũng không hẳn là đúng, vẫn còn rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra ở đây. Tại sao lại là bọn họ?
"Trương Gia Nguyên em có suy nghĩ gì không?"
Cậu nghe thấy Trương Đằng gọi mình liền quay đầu lại nhìn, cậu thờ ơ lắc đầu, mặt không có chút gợn sóng, mắt cứ đăm đăm nhìn Châu Kha Vũ ở phía đối diện.
"Em không biết nữa, có thể là anh Viễn đúng hoặc cũng có thể là Riki đúng, trường hợp nào cũng có thể xảy ra mà"
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở bọn họ sắp hết giờ thảo luận, hãy nhanh chóng tìm ra bầu ra người bị nghi ngờ. Hồ Diệp Thao nắm lấy vạt áo của Oscar, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh cũng không nói gì đan tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy miết nhẹ trấn an.
Nhìn thấy mỗi người một vẻ mặt như vậy, cừu nhỏ liền bày tỏ ý kiến của mình.
"Trước mắt vẫn chưa có chút thông tin gì, không phải trong trò chơi ma sói thông thường có thể bỏ phiếu trắng hay sao, chúng ta cứ tạm thời bỏ trống bình chọn của mình, hệ thống sẽ không thể làm gì được nữa"
Bỗng chốc tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tăng Hàm Giang, cậu nói quả thật là hợp lý. Tiếng của hệ thống lại vang lên nhưng không phải là nhắc nhở bọn họ nữa.
Sau đây là thời gian chọn ra người bị nghi ngờ, mỗi người hãy chọn hình ảnh của người muốn chọn.
Trong đầu mọi người lại bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt thao tác và hình ảnh, mười lăm gương mặt lần lượt hiện ra. Theo lời Tăng Hàm Giang tất cả đã đồng loạt không bình chọn. Khi hệ thống soát bình chọn, không gian đã chuyển đỏ giọng nói máy móc ấy dường như có vẻ tức giận khi nhìn thấy kết quả như vậy.
Không có ai chết trong hôm nay.
Trước mắt tất cả bỗng nhiên lại tối đen nhưng mực, đến khi có ánh sáng bọn họ đã trở lại sảnh chính, chiếc bàn cũng đã biến mất không còn dấu vết.
________________
Là mình đây, mình sủi cũng hơi lâu vì năm trước bận ôn thi THPTQG sau đó lại vì quá bận rộn mà mình không có thời gian tiếp tục viết. Mình đã có ý định drop nhưng bẵng đi một thời gian khá dài mình lại có suy nghĩ hoàn thành nó dù không biết có còn ai theo dõi không nữa. Mong rằng các bạn sẽ bỏ qua cho sự non nớt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip