Chúc mừng sinh nhật Midorima
Ngày 07/07. Trường Cao trung Shutoku.
Midorima vừa mở cửa bước vào lớp, Takao đã chạy ra trước mặt anh. Mặt hớn hở, cậu chìa một hộp quà nhỏ ra, nói:
- Ohayo Shin-chan! Sinh nhật vui vẻ!
Anh thoáng bất ngờ, rồi cũng cầm lấy, hỏi:
- Cái gì đây?
- Quà sinh nhật chứ gì nữa!
- Cảm ơn cậu, Takao!
- Không có gì đâu. - Takao cười hì hì.
Midorima về chỗ ngồi. Vừa lúc ấy, có tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn. Anh mở ra xem thì thấy bọn màu mè đang nhắn tin trong đó.
Akashi Seijuurou: Chiều nay mọi người tập trung ở công viên sau trường Shutoku được không?
Murasakibara Atsushi: À, công viên đó sao? Tớ đến được.
Momoi Satsuki: Tớ đến được.
Aomine Daiki: Được.
Kise Ryota: Tớ đến được. Mà Midorimacchi có đến được không?
Midorima Shintaro: Được.
Kuroko Tetsuya: Vậy cậu nhớ đến nha, Midorima-kun! Bọn tớ có bất ngờ cho cậu đó!
Midorima Shintaro: Tôi sẽ đến.
********
Chiều.
Akashi hẹn mọi người ra công viên gần trường Shutoku.
Mọi người tập trung đông đủ, Kuroko đưa cho Midorima một hộp quà, nói:
- Midorima-kun, sinh nhật vui vẻ nha!
Midorima mở ra xem. Trong hộp, một chiếc áo phông màu đỏ rực rỡ. Anh lấy ra xem. Giữa chiếc áo in chữ LOVE. Chữ O rỗng, chỉ có viền màu hồng nhạt, nhưng bên trong lại có hơn mười trái tim màu hồng. Nhìn nó trông như áo cặp ấy, Midorima đang nghĩ như thế. Kuroko cười:
- Lần trước tớ thấy cậu cứ nhìn nó chăm chú nên tớ nghĩ cậu thích nó.
- Tôi nhìn cái khác chứ đâu phải cái này. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Momoi rút từ túi xách ra một con búp bê Nga, nói:
- Đang mùa World Cup nên tớ nhờ một người bạn đi cổ vũ cho Nhật Bản ở bên đó mua giúp. Do tớ nói mua tặng cậu nên cậu ấy đã cố ý mua màu xanh lá cây đó! Trông giống cậu thật đó!
Aomine thì thầm với Kuroko:
- Tetsu này, tớ thật sự không hiểu tại sao Satsuki lại thấy mua màu xanh lá cây nữa. Màu xanh dương nhì nhã nhặn hơn.
- Ừm. - Kuroko gật đầu đồng tình, nói thêm - Tớ thấy không giống Midorima-kun cho lắm!
Momoi nghe thấy nhưng làm ngơ, lấy ra một bình giữ nhiệt:
- Còn đây là chè đậu đỏ mà tớ tự nấu. Hi vọng cậu sẽ thích!
Lúc nghe tới chè đậu đỏ, mắt Midorima có sáng lên một chút. Nhưng khi nghe do tự tay cô nấu, những vạch hắc tuyến lần lượt xuất hiện trên mặt anh. Thấy anh có vẻ căng thẳng, Momoi vội xua tay:
- Tớ đùa đây! Không phải do tớ nấu đâu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Momoi tiếp:
- Tớ đã nhờ Aida-san nấu cho đấy!
Một lần nữa, mặt Midorima xuất hiện những vạch hắc tuyến. Aomine cười hì hì với Momoi:
- Satsuki, cậu ta có vẻ muốn nhận đâu. Thôi hay để tôi tặng cho Kagami sinh nhật sớm cậu ta.
Trừ Momoi ra thì mọi người đều hiểu ra ngay nụ cười bí ẩn đằng sau câu nói của Aomine. Akashi ghé tai Midorima:
- Cứ nhận đi! Rồi để tớ đưa cho cậu ta!
- Cảm ơn cậu, Momoi! - Midorima miễn cưỡng nhận lấy.
Aomine lấy trong cặp ra cuốn tập Toán, rút ra một tờ giấy được gấp tư, đưa cho Midorima:
- Tại không biết mua gì nên tôi đã vẽ chân dung cậu.
Midorima mở tờ giấy ra xem. Cả bọn ghé mắt xem. Kise cười:
- Thực ra tớ thấy giống củ cà rốt hơn là giống Midorimacchi đó, Aominecchi.
- Nhìn từ xa thì giống hệt củ cà rốt luôn đó, Mine-chin. - Murasakibara tiếp lời.
- Dai-chan nên đi học vẽ lại đi. Nhìn xấu tệ luôn đó! - Momoi khuyên bằng giọng chân thành.
Aomine cố gắng chống chế:
- Là do mấy cậu nhìn thấy thế thôi! Chứ một người có tâm hồn nghệ thuật và sáng tạo như tôi dù có vẽ đẹp và rõ ràng cách mấy, mấy cậu cũng không nhìn ra được vẻ đẹp của chúng đâu. Tôi tin Midorima là một người có thể cảm nhận được vẻ đẹp ẩn sâu những bức tranh của tôi.
- Shintaro, cậu thấy thế nào? - Akashi hỏi, cố gắng để không phải phì cười.
Midorima xoay xoay tờ giấy một hồi rồi nói:
- Thực ra, nhìn theo từ hướng nào thì tôi thấy nó cũng giống củ cà rốt. Cậu nghĩ sao mà bảo tôi giống như thế này hả?
Dứt lời Midorima là tiếng cười "hi hi ha ha" của lũ kia. Aomine quê, cố gắng nói thêm câu nữa:
- Mấy cậu vẽ đẹp chắc?
Midorima gấp tờ giấy lại nói:
- Để tới sinh nhật cậu, tôi sẽ vẽ tặng lại.
Aomine bất giác nuốt nước bọt cái "ực".
Kise đưa cho Midorima một cọc ảnh nói:
- Còn đây là ảnh của tớ. Toàn ảnh hiếm tớ dành riêng cho cậu đấy!
Kise là người mẫu nổi tiếng, sở hữu lượng fan nữ đông đảo. Fan nữ ai ai cũng luôn săn lùng ảnh hiếm. Nếu Midorima là nữ, hẳn đây là một cơ hội tốt.
Nhưng Midorima không phải là nữ, cũng không phải là fan của Kise. Nên anh bình thản cất vào cặp và nói:
- Được rồi. Tôi sẽ đưa cho đám fan nữ trường tôi.
Rồi anh đưa mắt về phía thiếu niên tóc đỏ đang cầm một tờ giấy dài:
- Đừng có nói với tôi là cậu định tặng mấy cái phiếu mát-xa nha!
Trong chốc lát, Midorima cảm nhận được có gì đó lóe lên từ đôi mắt dị sắc của Akashi. Giọng vị đội trưởng tóc đỏ thấp xuống:
- Thì ra Shintaro không thích nhận phiếu mát-xa miễn phí nhỉ? Tốn công tớ chuẩn bị cả ngày hôm qua.
- Tớ có đem theo bút đây Aka-chin. - Murasakibara đưa cho Akashi cây bút
Akashi gạch chữ "mát-xa" và thay bằng "đo mắt". Kuroko thấy được liền thì thầm với mọi người:
- Tớ nghĩ nếu Midorima-kun sử dụng những tờ phiếu ấy thì chắc cậu ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp ném rổ ba điểm.
- Và cậu ấy sẽ chuyển sang úp rổ như Kagamicchi! - Kise cười cười, tiếp lời.
Mặc cho bọn kia có nói gì, Akashi vẫn làm ngơ. Anh đưa những tờ phiếu cho Midorima đang đứng toát mồ hôi:
- Hi vọng Shintaro sẽ thích! Tận năm mươi phiếu lận đấy!
- Cảm...ơn...cậu. - Midorima sợ đến
Bên kia vẫn tiếp tục xì xầm. Aonime lắc đầu vẻ nuối tiếc:
- Lần này thì chết cậu ta thật rồi!
- Tớ nghĩ Mido-chin nên gom lại bán đi là vừa. - Murasakibara nói.
- Nếu Midorin làm thế thật thì khả năng cậu ấy ăn kéo của Akashi là rất cao.
- Chắc là mấy cậu cũng muốn tớ tặng cho mỗi người một cây kéo nhân ngày sinh nhật phải không?
Một giọng nam trầm cất lên, hiện rõ tính chất đe dọa cùng tiếng "lách cách" của hai thanh kim loại va vào nhau.
Năm người không hẹn mà cùng quay lại với sự sợ hãi. Và sau đó, Akashi cầm chiếc kéo đỏ rượt đuổi bọn họ vong quanh công viên.
Midorima nhìn cuộc rượt đuổi có thể sẽ không có hồi kết nếu bọn họ không cố gắng lẻn về nhà mà thở dài. Xem ra đây là ngày sinh nhật khủng khiếp nhất trong mười sáu năm qua.
Nhưng, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất ấm áp và gần gũi.
😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip