Có nội gián

Tại Nguyên quốc, Nguyên Lâm nhàn nhã thưởng trà, nhìn tiểu nha đầu Minh Hạ luyện võ trong sân. Từ sau khi Nguyên Ngọc đi đâu mất tích suốt một năm trời, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại là người phải đứng ra thu nhận vị Huyện chủ này. Nay Nguyên Ngọc đã trở về, nhưng cái tên ấy hiện đang nhốt mình trong vương phủ, ai cũng không gặp. Thế nên Minh Hạ vẫn ở tại phủ Nhàn vương, chăm chỉ luyện võ. Nàng tiến bộ đến mức này khiến Nguyên Lâm cũng có chút tự hào, dù sao người cũng do chính tay hắn đào tạo. Nếu tiểu nha đầu này vẫn ở cạnh Nguyên Ngọc, chắc bây giờ vẫn là một đứa người rừng mà thôi.

Bỗng có thuộc hạ chạy vào bẩm báo, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, kèm theo viên ngọc phỉ thúy thủy tinh được gói trong chiếc khăn tay. Nguyên Lâm là người nhanh nhạy, đứng đầu trong việc thu nhận thông tin, khi nhìn thấy hai vật này liền trở nên nghiêm túc. Hắn đứng dậy căn dặn chuẩn bị xe ngựa vào cung. Minh Hạ thấy Nguyên lâm đứng dậy liền dừng tập mà chạy đến.

“Ta phải vào cung một chuyến.” Nguyên Lâm vừa nói vừa xoa đầu Minh Hạ như dỗ trẻ.
“Ta đi theo bảo vệ vương gia!” Nàng thẳng thắn đề nghị.
Nguyên Lâm nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. “Được thôi.”

Trọng Mặc đứng bên cạnh hơi biến sắc. Lẽ nào hắn sắp mất việc rồi sao?!

***

Vào trong cung, Trọng Mặc và Minh Hạ đứng ngoài xa đợi Nguyên Lâm. Trọng Mặc nghiêm nghị quy củ cầm kiếm đứng nghiêm trang. Minh Hạ lại vô tư ngồi xổm một bên hái hoa. Nàng bức một bông, hai bông, rồi lại ba bông... Trọng Mặc có tốt bụng đến gần nhắc nhở rằng đây là ngự hoa viên của hoàng thượng, không được tùy ý hái. Nhưng tiểu Huyện chủ này căn bản không xem hắn vào mắt, hắn nói thì cứ nói, nàng hái thì cứ hái. Ngoài lời của Nguyên Lâm và Nguyên Ngọc ra, trước giờ Minh Hạ có thói quen không chú ý lời của người khác. Không lâu sau nàng đã kết thành một vòng hoa, không biết xấu hổ còn tự đội lên, vô cùng vô tư tự do. Trọng Mặc hết cách chỉ biết thở dài thật dài.

Bên chỗ đình nghỉ mát, Nguyên Lâm đang ngồi bàn chuyện với Nguyên Dục, cung nhân đều phải lui ra xa.

“Ý đệ là nàng ấy không phải đơn thuần mất tích mà là bị bắt về Khởi Uy rồi sao?”
“Đúng vậy, loại phỉ thúy này chính tay đệ lựa cho tên Nguyên Ngọc kia. Lúc ấy còn tưởng hắn muốn làm gì, hóa ra lại đem tặng cho người trong lòng. Đệ cũng đã từng thấy Tịnh Thi đeo nó.”

Nguyên Dục trầm lặng, đưa tay mở hộp nhỏ bên cạnh ra. Bên trong là những viên ngọc quý, nhưng lạc giữa hộp lại có một viên ngọc khác trông không khác gì đồ giả.

Nguyên Lâm nở nụ cười quỷ dị. “Hoàng huynh, hiểu chứ?”

Nguyên Dục thâm ý nhìn đệ đệ mình, tư tưởng lớn gặp nhau. Cách sắp xếp này không phải ám chỉ có nội gián đang ẩn mình trong cung hay sao?

“Nguyên Lâm, không ngờ cái nghề thu mua bảo vật này của đệ cũng thật có ích.”
“Hoàng huynh, nó vốn mang lại rất nhiều lợi nhuận. Thực tế chứng minh đệ còn giàu hơn huynh.”

Thật ra vốn dĩ Tịnh Thi phát hiện ra việc này vì Cửu Hàn đã nói với nàng, dùng chuyện nàng bị giam vào lãnh cung để khích tướng Hạo Hiên cầm binh đánh Nguyên quốc. Thật ra chuyện này cũng không tính là bí mật, nhưng để một vị đế vương của một đất nước xa xôi tường tận như vậy, còn có thể không nhờ nội gián hay sao?

“Tiếp theo mới là bước khó nhất. Tên đầu đất kia không chịu gặp ai cả. Lần này vẫn phải cần hắn.” Nguyên Lâm chẳng mấy hứng thú khi nhắc về kẻ hắn không thích.
“Giao cho đệ.”
“Đừng có đùa như thế.”
“Ta phải chuẩn bị kế hoạch.” Nguyên Dục cười cười vỗ vai Nguyên Lâm một cái rồi bỏ đi trước.
“Chết tiệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip