Một ánh mắt, thật sự nhìn trúng nàng
“Tịnh Nhi, ta nghe nói muội bị Nguyên hoàng giam tại lãnh cung rồi. Làm thế nào muội có thể thoát ra và trở về đây?” Hạo Hiên vô cùng sốt ruột. Hẳn là mấy năm vừa qua Tịnh Nhi của hắn đã chịu không ít khổ sở.
Tịnh Thi lại vô cùng bình tĩnh, trên môi mang nụ cười nhè nhẹ.
“Chuyện thật ra rất dài dòng. Nhưng hoàn toàn không như huynh nghĩ, Nguyên hoàng là người tốt, hắn chưa từng bạc đãi muội. Vào lãnh cung cũng là tình thế bắt buộc. Sau đó không lâu hắn đã âm thầm thả tự do cho muội.”
“Vậy...”
“Sau khi ra ngoài, muội không cẩn thận bị bắt về đây.” Nói đến đây giọng nàng nhỏ đi. Gặp lại Hạo Hiên nàng rất vui, nhưng người đang mang kịch độc như nàng hoàn toàn không muốn vướng bận chuyện quyền nghi thiên hạ nữa.
“Cửu Hàn bắt muội?” Hạo Hiên kinh ngạc. “Hắn có ý đồ gì với muội hay sao?”
“Muội đoán rằng hắn muốn dùng muội buộc chân huynh, còn chuyện khác thì tạm thời chưa rõ. Cách nghĩ của hắn không giống người thường.”
Nói đến đây, Tịnh Thi có chút ảm đạm nhìn Hạo Hiên.
“Hạo Hiên ca ca, trong thư muội có gợi ý huynh cùng gia quyến sang Nguyên quốc tìm nơi yên bình sống, tại sao huynh vẫn chọn con đường quay lại triều đình? Muội không phải ngăn cản tiền đồ của huynh, nhưng điều này vô cùng bất lợi.”
Hạo Hiên trở nên ngơ ngác. “Thư gì cơ? Muội gửi thư cho ta?”
“Huynh... không nhận được sao? Muội đã nhờ cậy người tìm ra nơi ở của huynh để gửi đến.” Tịnh Thi hoang mang. Nhưng sau đó liền nghĩ ra điều gì. “Hoặc là... “
“Là Uyển Đình, chắc chắn là cô ta.” Hạo Hiên siết chặc nắm đấm. Giận đến đỏ mặt. Nếu nàng ta chịu giao thư, hắn đã nhanh chóng chuyển đi, không để phụ thân và mẫu thân bị Cửu Hàn giam lỏng uy hiếp hắn. Đại tướng quân lúc trước hiển hách như thế nào, nay lại bị kẻ địch nắm giữ mạng sống trong tay. Thời gian này ông ấy sống chẳng vui vẻ, người làm con như hắn càng tự trách!
“Hạo Hiên ca ca, xin hãy bình tĩnh. Chuyện cũng đã đi đến bước này, chúng ta nên tính toán bước tiếp theo.”
“Tịnh Nhi, muội không sợ...”
“Muội sợ. Càng sợ càng phải hành động nhanh. Hạo Hiên ca ca, lần này huynh nhất định phải chớp lấy cơ hội rời khỏi đây.”
“Còn muội?”
Tịnh Thi nhất thời không biết nên nói thế nào?
“Đi cùng ta đi. Ta sẽ chăm sóc muội.” Hạo Hiên ngừng một chút. “Như muội muội ruột của mình.” Hắn biết, từ lâu hắn đã không dám nghĩ có thể cưới Tịnh Thi được nữa. Nhưng hắn đã để lỡ nàng một lần, lần này hắn nhất định sẽ thay Hiền phi nương nương chăm sóc nàng thật tốt!
Vốn muốn từ chối, nhưng như thế Hạo Hiên sẽ phân tâm vì mình. Thế nên Tịnh Thi gật đầu, xem như đồng ý để hắn yên tâm.
***
Trên đường quay về, Tịnh Thi bắt đầu cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Từ khi đến Khởi Uy, nàng không có Hoa Như Ý để áp độc, vì thế những lúc như thế này đều phải cắn răng chịu đựng. Tuy bước chân vẫn ổn định nhưng trán nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Thế mà đi nữa đường lại gặp Cửu Hàn đi tới. Vẫn là bộ dạng nghênh ngang ẩn giấu tàn bạo đó.
Thị Thi khẽ cuối người hành lễ. Nhưng vừa lúc nhìn xuống nàng liền phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức phản ứng có điều kiện mà nắm tay hắn kéo về phía mình, mắt vẫn cảnh giác nhìn loài rắn độc đang bò đến. Đám nô tài nhanh chóng bắt lấy nó, ấn chặt ngay vị trí tim làm nó chỉ có thể cố gắng dùng đuôi siết vào tay người.
Toàn bộ quá trình, Cửu Hàn chăm chăm nhìn Tịnh Thi, hắn không quan tâm bất cứ điều gì, trong mắt chỉ có nàng. Chiếc mặt nạ cười cợt mà hắn vẫn luôn đeo có tia rạng nứt.
Xưa nay người tiếp xúc với hắn chỉ có hai loại. Một là muốn giết hắn, hai là sợ hãi hắn. Vậy mà nàng lại cứu hắn? Trên đời này, nàng là người thứ hai muốn cứu hắn...
Thật ra chính Tịnh Thi cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Chỉ là, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn ai đó gặp nguy hiểm được. Cơ thể nàng chưa kịp suy nghĩ đã hành động mất rồi. Khi nàng ngẩng lên thì thấy nam nhân này lại đang say sưa nhìn mình. Nàng vội buông hắn ra, lùi lại một bước, quy củ cuối người.
“Ta đã thất lễ, xin bệ hạ thứ tội.”
Cửu Hàn vẫn ngẩn người đứng đấy. Cho đến khi viên thái giám đem xà độc đến hỏi hắn cách xử lý mới kịp hoàn hồn.
“Bôi mật lên mình nó, thảy vào ổ kiến.”
Tịnh Thi vừa nghe thôi đã tái mặt, trong bụng cuộn lên muốn nôn. Nàng nhanh chóng ổn định lại.
“Bệ hạ, người cũng chưa bị thương. Có thể thả nó vào lại tự nhiên không?”
Đám nô tài há hốc. Công chúa này đang nghĩ gì mà lại dám vì một con xà độc cãi lại lời Cửu Hàn? Thế nhưng một giây kế tiếp, họ lại càng há hốc.
“Được thôi.” Cửu Hàn thế mà lại phất tay. Đám nô tài ngơ ngác rồi vội đem xà độc rời đi. Bản thân lại cảm thấy, một con rắn còn may mắn hơn bọn họ một vạn lần!
Cửu Hàn đến gần Tịnh Thi, tự tiện nắm tay nàng dẫn đi, trông biểu cảm khá vui vẻ. Tịnh Thi đang không khỏe, không có sức nói nhiều, chỉ có thể cắn răng mặc kệ hắn lôi kéo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip