Muốn lập nàng làm Hoàng hậu
Liền mấy tháng sau đó, Nguyên Ngọc không vào cung nữa. Vốn hắn ít khi thượng triều, khi không có nhiệm vụ thì dắt Tiểu Bạch đi dạo rừng. Dạo này có thêm một nghĩa muội nên hắn dành thêm chút thời gian ngó qua. Tuy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, theo hắn là như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ trống trải khó chịu, hình như hắn muốn gặp ai đó thì phải.
Là ai nhỉ?
Hắn muốn gặp ai? Hắn đang nhung nhớ ai?
“Đại ca, huynh ngồi đây làm gì vậy?” Minh Hạ tò mò hỏi.
“Đột nhiên ta muốn vào cung, muội đi cùng không?”
“Vào cung? Giờ này sao?” Đang nửa đêm đó!
“Muội biết trèo tường không?”
“Dễ hơn trèo cây không? Nơi muội ở lúc trước chỉ có cây không có tường.”
“Như nhau. Đi thôi!”
***
Tịnh Thi chưa ngủ, nàng ở tẩm cung châm thêm đèn duyệt sổ sách. Trước đây có Đức phi phụ giúp, từ ngày tỷ ấy mang thai, hoàng thượng không cho tỷ ấy động vào việc gì, chăm sóc rất cẩn thận, thế nên nàng phải ôm hết những việc này. Trong cung vì chuyện Đức phi có hỷ lại càng bận rộn, việc đè thêm việc. Tịnh Thi thức đến bây giờ cũng chưa xử lí xong.
Nhưng thật ra cũng tốt, bận bịu giúp nàng không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh.
A Liên từ ngoài bước vào. “Nương nương, hoàng thượng đến.”
Đã rất lâu rồi hoàng thượng không đến vào ban đêm, tại sao hôm nay lại...
“A Liên, giúp ta khoác thêm áo.”
Tịnh Thi vừa khoác thêm áo xong, Nguyên Dục đã vào đến nơi. Nàng vội đến hành lễ, chưa kịp quỳ xuống thì hắn đã đỡ nàng dậy.
“Thục phi không cần đa lễ.” Nói xong, Nguyên Dục phất tay cho cung nhân lui hết.
Tịnh Thi rót cho hắn chén trà. Nguyên Dục ngồi xuống, chú ý đến đống sổ sách trên bàn. Tịnh Thi thấy hắn nhìn liền gom hết chúng qua một bên.
“Vất vả cho nàng rồi.”
“Không sao. Nếu không thiếp cũng không biết làm gì?”
“Sức khỏe nàng luôn không tốt, việc có nhiều cũng nên gác qua mà nghĩ ngơi sớm. Nàng có quyền phân việc cho bất cứ nữ quan hay những cung phi khác, ngày mai trẫm sẽ truyền lời xuống.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Hai người lại im lặng. Nguyên Dục nhàn nhạt uống hết chén trà, hắn không nói chuyện, Tịnh Thi cũng không cất lời.
Chợt một tiếng “éc” vang lên ngoài cửa sổ, nghe như tiếng Tiểu Nâu. Tịnh Thi tính đứng dậy xem thử.
“Thục phi.”
Nghe Nguyên Dục gọi nàng liền khựng lại, một giây tiếp theo bị hắn kéo lại. Nàng ốm yếu như thế, hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái là đã nằm gọn trong lòng rồi.
“Hoàng thượng?” Tịnh Thi bị dọa sợ.
Nguyên Dục khẽ ra hiệu cho nàng rằng bên ngoài có người đang rình trộm. Tịnh Thi không đẩy hắn nữa, ngoan ngoãn hợp tác.
“Đêm nay trẫm đến là muốn bàn với Thục phi một chuyện.”
“Thần thiếp xin nghe.”
Nữ tử trong ngực cất giọng nhỏ nhẹ êm tai, nếu trong lòng Nguyên Dục không có Ái Vân, e rằng đã bị câu dẫn từ lâu.
“Về ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Trẫm muốn lập Thục phi làm hậu.”
Tịnh Thi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Nguyên Dục. Cho dù đang diễn cho người khác xem cũng không nên nói như vậy chứ. Lỡ bị đồn ra thì phải làm sao?
“Thục phi, nàng cảm thấy chuyện này thế nào?”
“Hoàng thượng, người nghiêm túc chứ?” Tịnh Thi nhịn không được, buộc miệng hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Nguyên Dục bật cười.
Tịnh Thi cố gắng tìm ra điểm giả dối trên gương mặt Nguyên Dục, tiếc là trông hắn hoàn toàn thật lòng.
Này là... Diễn kịch cũng quá xuất sắc rồi! Dù biết chỉ là diễn theo thôi, nhưng nàng vẫn không được tự nhiên.
“Hoàng thượng, đây là chuyện lớn, người nên suy nghĩ kĩ càng hơn.”
“Trẫm đã suy nghĩ rất kĩ. Nàng là người thích hợp nhất.”
Dù là giả, Tịnh Thi cũng không thể đồng ý được.
“Được rồi, trẫm sẽ để nàng suy nghĩ thêm.” Nguyên Dục đột ngột ghé sát tai Tịnh Thi thì thầm, tư thế vô cùng mờ ám. “Lời đề nghị của trẫm là thật, nếu sau này “hắn” vẫn không nhớ ra nàng thì hãy trở thành hoàng hậu của trẫm.”
Tịnh Thi nghe xong liền đứng dậy, trong lòng hoang mang so sợ, pha một chút xấu hổ.
“Thục phi nghỉ ngơi sớm đi, trẫm hồi cung trước.”
“Cung tiễn hoàng thượng.”
Đợi Nguyên Dục rời đi xong, Tịnh Thi cảm thấy đôi chân mình không còn sức lực nữa, nàng ngồi xuống trầm ngâm.
Nàng biết, hoàng thượng đề nghị như vậy không phải vì có tình cảm với nàng. Ngài là đang bảo vệ cho Ái Vân. Vị trí hoàng hậu đó, luôn luôn có người dòm ngó, nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa, trong hậu cung có bao nhiêu việc, đều phải đến tay hoàng hậu giải quyết. Ái Vân sau này lên vị trí quý phi, chỉ cần vui vẻ sống bên cạnh bầu bạn với đế vương là được.
Củ khoai nóng bỏng này ngoài nàng ra chắc chỉ có Lan phi ở Cảnh Nghi cung là thân phận thích hợp. Nhưng nàng ấy quanh năm lặng lẽ, Tịnh Thi không biết nhiều về vị phi tần này.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Tịnh Thi quay sang thì thấy Nguyên Ngọc thản nhiên ngồi trên khung cửa sổ, nét mặt không rõ buồn vui. Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Trước đây thi thoảng hắn vẫn làm vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ bây giờ hắn không nhớ ra nàng.
Đặt chén trà trong tay xuống, Tịnh Thi đứng dậy tiến về phía Nguyên Ngọc.
“Trả Tiểu Nâu cho ta.”
Nguyên Ngọc không nói, nhíu mày một cái rồi đưa Tiểu Nâu ra. Sóc con nhỏ bé bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, thấy chủ nhân, bé con kêu lên vài tiếng rồi phóng lên người Tịnh Thi, chui vào tay áo nàng.
“Người nãy giờ ở ngoài là huynh sao?” Không có tiếng trả lời. “Huynh đến đây làm gì?”
…
“Ta cũng không biết.” Nguyên Ngọc lí nhí trả lời.
…
“Huynh về đi.” Tịnh Thi muốn đóng cửa sổ nhưng Nguyên Ngọc ngăn lại.
“Không hiểu sao ta luôn muốn gặp Thục phi.”
Tịnh Thi yên lặng nhìn hắn.
“Nói cho ta biết chuyện của ta và nương nương được không? Hình như chúng ta từng quen biết.”
“Bình vương đã cứu mạng ta.” Tịnh Thi nhẹ nhàng trả lời.
“Chỉ thế thôi sao?”
“Ba lần.”
Nguyên Ngọc nhìn ra ngoài, hình như đây không phải là đáp án mà hắn muốn nghe.
“Lúc trên chiến trường ta rất muốn nhanh về gặp một người, nhưng ta mãi không nghĩ ra được người đó là ai. Thục phi biết người đó không?”
“Không biết...” Giọng nàng bắt đầu run rẩy mặc dù đã cố gắng che đi.
“Con sóc đó quen ta.” Lúc nãy đứng ngoài cửa, Tiểu Nâu đã chủ động mò đến chân hắn.
“Trùng hợp thôi.”
“Nàng nói dối!” Giọng hắn cứng rắn vang lên khiến nàng ngỡ ngàng, đôi mắt mở to ngơ ngác.
“Vậy huynh đã nhớ ra rồi sao...”
“... không phải...”
“Thế huynh còn muốn ta nói cái gì?”
Nguyên Ngọc cứng họng. Hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy nàng đang gạt hắn. Giọt lệ nàng đang rơi, cũng không biết vì cái gì mà hắn lại đau lòng. Hắn đưa tay định gạt đi hàng lệ đó nhưng nàng đã đẩy tay hắn ra.
“Đừng đến gặp ta nữa, huynh đi đi.” Tịnh Thi nói xong liền dứt khoác đóng cửa.
Nguyên Ngọc bần thần đứng bên ngoài. Hắn thật sự không nhớ nàng là ai, nhưng tại sao trái tim bây giờ lại đau như thế?
Hắn chợt nghe được tiếng nấc rất nhỏ. Nàng đang khóc sao? Tại sao nàng lại vì hắn mà khóc?
Đầu Nguyên Ngọc đột nhiên đau như búa bổ, hắn chịu không nổi bèn ôm đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip