Búp bê

Tên gốc & Nguồn: 小型挂件【晏周】
Tác giả: 域尘@lofter
Artist: 清燉大骨湯@weibo
Nhân vật: Yến Minh Tu x Chu Tường
Editor: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Hôm ấy, Yến Minh Tu trở về ngay sau khi tan làm. Cứ ngỡ sẽ thấy được Chu Tường đã dọn cơm chờ hắn ở nhà, nhưng khi mở cửa ra, bên trong căn nhà lại vắng lặng không một bóng người.

Yến Minh Tu cau mày, vội gọi điện thoại cho Chu Tường. Không ai nghe máy cả. Hắn lại gọi cho Khương Hoàn.

"Alo, Khương Hoàn, anh Tường hôm nay sẽ về nhà đúng không?"

"Yến tổng, đáng lẽ giờ này là cậu ấy phải có mặt ở nhà rồi chứ?"

"Nhưng tôi không thấy anh ấy ở đâu cả." Yến Minh Tu cởi áo vest, mở cửa từng phòng nhìn vào. Vẫn không một bóng người.

Yến Minh Tu nắm tóc, trong lòng hắn lúc này rối như tơ vò. Hắn sợ không biết có phải Chu Tường lại xảy ra chuyện gì không nữa...

"Mẹ kiếp, Khương Hoàn, đi tìm anh ấy ngay cho tôi. Tìm không được thì đừng gọi lại."

"Yến tổng, bình tĩnh lại một chút đi, có khi Chu Tường đi đâu đó sẽ về ngay thôi mà."

"Điện thoại di động của anh ấy vẫn còn ở nhà, không lẽ anh ấy ra ngoài mà còn không đem theo điện thoại sao?" Yến Minh Tu tìm thấy di động của Chu Tường bên trong phòng ngủ, lo lắng vô cùng.

Ngay khi vừa định bảo Khương Hoàn để hắn cùng đi tìm người, hắn cảm thấy dường như có vật gì đó kéo kéo ống quần của hắn.

Yến Minh Tu cúi đầu nhìn, là một con búp bê nhỏ đang ngước nhìn hắn, rất cố gắng để bò lên trên cho bằng được.

"Anh... Anh Tường?" Yến Minh Tu nhìn con búp bê này cực kỳ giống Chu Tường, cảm giác sốt ruột trong bụng hắn giờ mới tiêu tan bớt, bù lại thì não hắn bắt đầu có chút không thông.

"Minh Tu, anh nè." Chu Tường lên tiếng.

"Sao anh lại biến thành thế này vậy? Anh chờ em một chút." Yến Minh Tu ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ra để Chu Tường trèo lên rồi đặt anh lên bàn, lúc này mới nhớ ra điện thoại không cần dùng nữa, dứt khoát ngắt máy.

"Anh Tường, thế nào mà anh lại trông như này thế? Em... Em cứ sợ anh đã gặp chuyện." Yến Minh Tu khẽ vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của Chu Tường.

"Khi anh về nhà thì đi tắm rửa một chút, vừa tính ra ngoài làm cơm thì chẳng biết vì sao lại biến thành thế này rồi." Chu Tường khẽ thở dài, "Em đừng lo lắng quá, chắc là sẽ sớm trở lại bình thường thôi mà."

Bây giờ khả năng tiếp thu mấy thứ kỳ lạ thế này của Yến Minh Tu đã gần như đạt đến cảnh giới, dù sao thì chuyện tâm linh nhất hắn cũng thấy rồi, chuyện này vốn chẳng thấm vào đâu cả.

"Vậy thì khi nào anh mới trở về được chứ?" Yến Minh Tu thắc mắc.

"Anh không biết nữa." Chu Tường lắc đầu.

Yến Minh Tu nhìn khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao thiu của Chu Tường, trong lòng cũng khó chịu theo, hắn dùng ngón trỏ khẽ chọc chọc vào má Chu Tường.

"Anh Tường, em thấy anh bây giờ vẫn rất ổn mà, cực kỳ đáng yêu luôn." Yến Minh Tu an ủi.

"Thật không?" Chu Tường nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt không tin lắm.

Yến Minh Tu bị dáng vẻ dễ thương này của Chu Tường chọc cho quắn quéo hết cả lên. Hắn còn băt đầu nghi ngờ không biết có phải là nhờ mình chăm chỉ làm việc thiện hay không mà Ông Trời ban cho hắn một đặc ân tuyệt vời thế này.

"Thật mà." Yến Minh Tu vừa nói, vừa sờ mó toàn thân Chu Tường.

Ngoại trừ không thể ôm ôm hôn hôn, thì cái gì cũng ổn hết á.

"Anh Tường, anh khát nước không?" Yến Minh Tu rót một ít nước vào trong ly trà, đưa đến trước mặt Chu Tường.

Chu Tường nhìn ly nước trước mặt mà buồn chết đi được. Với cái bộ dạng này thì làm sao mà anh nâng nổi cái thứ này lên bây giờ. Tuy vậy, anh vẫn cố thử một chút.

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường loay hoay một lúc thì mới cầm ly trà lên, đưa đến bên miệng Chu Tường, nghiêng một chút cho anh uống. Chu Tường cũng chẳng ngại, anh mở miệng để Yến Minh Tu cho mình uống nước.

"Anh Tường, uống thêm một ly nha?" Yến Minh Tu lau vệt nước còn lưu lại trên khóe miệng Chu Tường.

"Minh Tu à, anh hết khát rồi."

"Vậy thì thôi."

Yến Minh Tu nghe vậy cũng có chút mất mát, thế nhưng lại nghĩ đến Chu Tường thế này chắc là vẫn có thể tắm cùng hắn chứ nhỉ. Nghĩ thế, hắn lập tức vui vẻ trở lại. Ngắm Chu Tường bơi bơi trong bồn tắm không phải là quá tuyệt vời hay sao.

Còn chưa kịp làm gì, điện thoại Yến Minh Tu bỗng vang lên.

Thư ký ở bên kia đầu dây nói rằng có một văn kiện khẩn cấp nhất định phải có chữ ký của Yến Minh Tu, cũng như là xác nhận thêm một vài cuộc họp với hắn.

Yến Minh Tu trả lời vài câu rồi cúp máy.

"Anh Tường, anh đến công ty với em nhé? Để anh thế này một mình em lo lắm."

Chu Tường nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi bảo hắn cứ để mình ở trong túi áo khoác ngoài đi. Yến Minh Tu cẩn thận bế anh lên, thả anh vào trong túi.

Đến phòng làm việc, Yến Minh Tu lại nhấc Chu Tường ra rồi đặt anh lên bàn, sau đó mới ký tên vào văn kiện mà thư ký đưa tới.

"Yến tổng, đây là đồ chơi anh mới mua sao?" Thư ký liếc mắt nhìn thấy Chu Tường, cảm thấy thật là dễ thương, nhịn không được tò mò hỏi một câu.

"Đúng vậy."

"Có thể cho em xin địa chỉ mua hàng không, nhìn đáng yêu ghê á!" Thư ký nghe thấy Yến Minh Tu trả lời câu hỏi của cô, cũng có chút kích động.

"Không sản xuất nữa đâu. Có vẻ như cô không còn việc gì làm sao?" Yến Minh Tu nhướn mày.

"Xin lỗi Yến tổng, em đi trước ạ." Thư ký cầm văn kiện lên, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

"Minh Tu à, cô ấy cũng có chọc gì đến em đâu, em đừng khó khăn thế chứ." Chu Tường ngồi trên tay Yến Minh Tu, nhắc nhở hắn.

"Em không muốn để cho người khác nhìn thây anh thế này." Yến Minh Tu vuốt vuốt tóc Chu Tường, "Cũng không muốn để cho người khác có được anh đâu."

"Anh như thế này không phải là chỉ của mình em thôi sao, Chu Tường thế này, đúng là không sản xuất nữa thật mà." Chu Tường mỉm cười dỗ hắn.

"Đúng vậy, không sản xuất nữa, là phiên bản giới hạn độc quyền của một mình em thôi." Yến Minh Tu đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ bé của Chu Tường.

"Hừ, hôm nay anh Tường muốn em phải hầu hạ cho anh cả ngày cơ." Chu Tường nắm chặt ngón tay của Yến Minh Tu, biểu cảm có chút đắc ý.

"Em cầu còn không được ấy chứ."

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường ngồi ngoan trong tay mình, tưởng tượng cảnh mình có thể tự tay tắm cho Chu Tường, nhìn anh mặc mấy bộ đồ nhỏ xíu mà mình lựa cho anh, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Chu Tường đứng dậy, nhảy ra khỏi lòng bay tay Yến Minh Tu, lấy cây bút bên trong ống đụng bút ra, ôm vào trong ngực, đặt vào bàn tay Yến Minh Tu.

"Cục cưng à, làm việc đi! Làm việc xong rồi còn về nhà nữa." Chu Tường cúi đầu hôn một cái lên ngón tay Yến Minh Tu.

"Tuân lệnh."

Yến Minh Tu cười cười nhấc Chu Tường lên, cho anh ngồi ở bên trên ống đựng bút, như vậy mỗi khi hắn ngẩng đầu lên thì đều có thể nhìn thấy anh rồi.

Trên đường về nhà, Yến Minh Tu bỗng nảy ra ý tưởng, hắn phải làm gì đó để tận dụng chuyện tốt này thật triệt để mới được. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Yến Minh Tu bắt đầu chơi trò chăm búp bê Chu Tường đến nghiện.

Nhận ký của nhân viên đáng thương

Ngày hôm nay, Yến tổng đi làm còn đem theo một con búp bê nhỏ xíu trông cực kỳ giống Chu Tường. Bất kể nhân viên nào vào phòng của Yến tổng đều có thể dễ dàng thấy con búp bê này ngồi bên trên ống đựng bút ngắm nhìn Yến tổng xử lý văn kiện. Rất nhiều nhân viên nữ không kìm lòng được mà muốn sờ thử, đều bị Yến tổng trừng mắt đến sợ hết cả hồn chạy nhanh khỏi phòng làm việc.

Mấy hôm sau, Yến tổng lại đem theo một con búp bê nhỏ xíu khác vẫn trông cực kỳ giống Chu Tường, giống cái cũ y như đúc, rồi đặt ở trước máy tính của Yến tổng, chỉ là con này không nhúc nhích được như con trước thôi.

___

Lời của tác giả:

Trong đầu mị bỗng nảy ra một ý tưởng đen tối.

Mị cũng muốn có búp bê Chu Tường (*꒦ິ⌓꒦ີ)

__________

Cuối cùng em này cũng lên gùi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip