Chương 26: Cô ấy chỉ là đối tác


Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Patcha, Charlotte và Engfa ngồi cùng nhau tại một bàn gần cửa sổ. Patcha vẫn cười đùa vui vẻ, kể về những câu chuyện hài hước khiến Charlotte không ngừng cười. Engfa ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự quan sát. Cô không thích cảm giác bị bỏ rơi giữa hai người bạn thân thiết.

Khi nhân viên phục vụ đến ghi order, Engfa không chần chừ: ""Cho tôi một cà phê đen, không đường.""

Charlotte lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự phản đối. ""Không được. Đừng uống cà phê không đường nữa, tôi đã nói rồi mà."" Cô quay sang nhân viên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: ""Đổi thành latte cho cô ấy, thêm một chút đường.""

Engfa nhíu mày, nhưng không phản đối. Cô biết Charlotte vẫn quan tâm đến sức khỏe của mình, dù cô đã cố tình làm ngơ những lời khuyên của Charlotte suốt thời gian qua. Patcha ngồi bên cạnh, khẽ cười: ""Charlotte, em vẫn chăm sóc Engfa chu đáo thế nhỉ?""

Charlotte lườm Patcha một cái, chua ngoa nói: ""Em đâu thể để khách hàng lớn của em chết sớm vậy được""

Patcha chỉ muốn bật cười thành tiếng, nhưng cô cố nhịn lại: ""À à, vậy mà em cũng nghĩ ra""

Mặc dù nghe Charlotte nói vậy, Engfa thì cảm thấy lòng mình chợt ấm áp, dù chỉ là một chút. Cô nhìn Charlotte, ánh mắt đầy sự phức tạp. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phục vụ tiếp tục lấy order của Charlotte: ""Cho tôi một matcha latte""

Engfa nghe Charlotte gọi matcha latte thì không khỏi giật mình, cô nhớ rất rõ Charlotte không uống matcha bao giờ vì Charlotte không chịu được mùi tanh của nó, nhưng giờ đây cô lại gọi matcha latte, khiến cô không khỏi ngạc nhiên: ""Charlotte, chẳng phải em không được uống matcha sao?""

Charlotte với thái độ rất dửng dưng: ""Bây giờ thì tôi uống được rồi, cô có ý kiến gì không?""

Engfa liền thấy ái ngại, đành lặng im không nói gì nữa.

Đúng lúc đó, một cô gái xinh đẹp bước vào quán. Chompu - đối tác của Engfa trong một dự án gần đây - khoác trên mình bộ váy đỏ rực rỡ, mái tóc dài mượt mà buông xõa, toát lên vẻ thanh lịch của một cô tiểu thư giàu có. Cô nhìn thấy Engfa, nụ cười tươi rói nở trên môi. ""Có phải là Waraha tổng đây không?""

Engfa ngẩng đầu, hơi bất ngờ. ""Chompu, em cũng đến đây à?""

Chompu bước lại gần, mỉm cười dịu dàng ""Đây là quán cafe của nhà em, hôm nay em có hẹn với đối tác ở đây."" Cô liếc nhìn Charlotte và Patcha, nhưng không tỏ ra quan tâm lắm. ""Chị đang cafe với bạn à?""

Engfa khẽ gật đầu. ""À ừ, để chị giới thiệu, đây là Charlotte và Patcha. Cả hai đều bạn chị""

Patcha liền nhanh nhẩu tiếp lời: ""Chào tiểu thư xinh đẹp"" . Chompu cũng mỉm cười, gật đầu nhẹ đáp lại cô

Chỉ có Charlotte, cô nghe Engfa giới thiệu mình chỉ là bạn, ánh mắt cô lóe lên tia lửa, lòng bỗng thấy khó chịu, gượng ép nói: ""Xin chào""

Tuy nhiên, thái độ gượng gạo này của Charlotte đã lọt vào tầm mắt của Chompu, cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt của cô dừng lại ở Charlotte lâu hơn một chút. ""Rất vui được gặp mọi người, tôi tên là Chompu""

Chompu lịch sự tiếp tục nói: ""Nhân lúc đối tác của tôi chưa đến, tôi có thể ngồi cùng mọi người được không, nếu đã là bạn của chị Engfa, thì cũng là bạn của tôi""

Charlotte khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô lạnh lùng, trong lòng đã dâng đầy sự khó chịu. Cô không thích cách Chompu nhìn Engfa, như thể cô ấy có quyền gì đó đặc biệt với Engfa. Patcha thì vẫn vui vẻ, không để ý đến sự căng thẳng đang len lỏi trong không khí.

Patcha vẫn vui vẻ: ""Tất nhiên là được rồi"" , tay cô kéo ghế cạnh mình, ""Mời người đẹp ngồi""

Chompu phớt lờ hành động của Patcha, không ngần ngại ngồi xuống ghế cạnh Engfa. Cô cố tình đặt tay lên đùi Engfa, ánh mắt đầy sự quyến rũ. ""Engfa, chị đừng quên tối mai chúng ta có hẹn đấy nhé""

Engfa hơi lúng túng, nhưng cô vẫn rất dứt khoát. ""Đúng rồi, chúng ta có hẹn để bàn về dự án mới mà""

Chompu biết Engfa đang cố rạch rõ ranh giới với mình, nhưng cô không nản lòng, cô cười nhẹ. ""Em đã đặt bàn ở khách sạn VIP nhất Bangkok, chính tay bếp trưởng chuẩn bị những món ăn hảo hạng cho chúng ta""

Engfa có chút gượng ép: ""Chị thấy không cần thiết cầu kỳ vậy đâu, chỉ là một buổi bàn công việc thôi mà""

Chompu liền tỏ vẻ không hài lòng: ""Chị nói vậy chẳng khác nào em chỉ là một đối tác bình thường, chúng ta rõ ràng là hơn như vậy cơ mà"" , cô vừa nói vừa nghiêng người về phía Engfa.

Charlotte ngồi đối diện, cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Cô không thể chịu được cách Chompu tỏ ra thân thiết với Engfa. Cơn khó chịu đang trào, cô đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: ""Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại""

Patcha nhìn theo Charlotte, rồi quay sang Engfa. ""Cậu ấy có vẻ không ổn.""

Engfa đứng dậy, ánh mắt đầy sự lo lắng. ""Tôi đi xem cô ấy thế nào.""

Charlotte đứng bên ngoài quán, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ghen tuông đến thế. Engfa và cô đã không còn là gì của nhau, vậy tại sao cô lại khó chịu khi thấy Chompu gần gũi với Engfa?

""Charlotte."" Engfa bước ra, giọng nói nhẹ nhàng. ""Em ổn chứ?""

Charlotte quay lại, ánh mắt lạnh lùng. ""Tôi ổn. Cô không cần phải quan tâm. Cô lo vào tiếp đối tác của cô đi""

Engfa tiến lại gần, ánh mắt đầy sự chân thành. ""Cô ấy chỉ là đối tác của chị thôi, em đừng hiểu lầm""

Charlotte nhìn vào mắt Engfa, trái tim cô chợt thấy mềm yếu. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. ""Engfa, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Cho dù cô có hẹn hò với ai thì cũng không cần phải giải thích với tôi làm gì""

Engfa vẫn không từ bỏ: ""Nhưng tôi thấy thái độ của em đâu phải là không quan tâm. Có phải em đang ghen không?""

Charlotte mặt đỏ tía tai: ""Cô bị dở à? Cô là gì mà tôi phải ghen cơ chứ? Cô bị ảo tưởng à?""

Engfa vẫn tiếp tục: ""Vậy sao em lại bỏ ra ngoài, nói là nghe điện thoại, nhưng tôi có thấy ai gọi đâu""

Charlotte bị nói trúng tim đen: ""Vì gặp phải người phiền phức như chị nên tôi hết hứng để nói chuyện điện thoại luôn rồi"" . Cô nói xong liền quay lưng bỏ đi vào trong, vì cô cảm thấy cứ đứng tranh cãi thế này cũng không có ích gì

Phía trong, Patcha và Chompu vẫn đang nói vài câu xã giao, Chompu chứng kiến cảnh Engfa đuổi theo Charlotte vừa rồi cảm thấy rất không hài lòng, cô theo đuổi Engfa lâu như vậy, nhưng Engfa vẫn chưa từng đáp lại cô, có phải là do cô gái này.

Engfa cũng theo sau Charlotte vào lại bàn, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Đúng lúc này thì đối tác của Chompu hẹn đã đến, cô liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi

Chompu tiếp lời: ""Gặp được mọi người xem như là có duyên, hôm nay cứ để tôi mời""

Chưa kịp để ai phản ứng, Chompu liền vẫy tay, quản lý cung kính vội chạy tới: ""Bàn này là khách quý của tôi, bill của họ cứ tính cho tôi nhé""

Quản lý cúi đầu: ""Dạ vâng ạ""

Trong lòng Charlotte như mang một quả tạ, rõ ràng tiểu thư xinh đẹp quyền quý kia mới thích hợp với Engfa hơn, Engfa ở bên cô gái ấy chắc chắn sẽ rất xứng đôi, nhưng nghĩ đến đây, trong lòng cô nặng trĩu. Cả buổi cô không thèm uống một giọt nước nào vì cô gái kia đã trả tiền cho họ.

Buổi cafe không thể kết thúc một cách nặng nề hơn, Engfa lên tiếng trước, ""Charlotte, để tôi đưa em về""

Charlotte đầy băng giá, cô không muốn đối diện với Engfa thêm nữa, quay sang Patcha: ""Chị đưa em về nhé""

Patcha niềm nở: ""Được, chị đưa em về"" , rồi quay sang nói với Engfa: ""Engfa, tạm biệt""

Engfa cũng đành bất lực: ""Tạm biệt, hai người về cẩn thận""

"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip