Chương2: mặt khó ở
Mấy ngày nay đi học chán thôi rồi luôn ý mấy đứa tôi quen thì cách "mấy nghàn dăm" mà tôi là cái đứa hướng lung tung mới quen tôi không nói gì nhiều đâu phải quen lâu tôi mới lộ bản chất. Nhưng tôi phải công nhận chưa quen biết tôi thì thật sự thấy tôi rất khó gần tôi thì lại hay thả lỏng cơ mặt mỗi lần như thế nó tạo lên một cái điệu chảnh siêu cấp vip pro luôn nên cũng chả ai bắt chuyện với tôi ngoài cái Thu vì nó chơi cùng với lũ bạn cũ của tôi chắc cũng xã giao vài lần rồi.
Hôm nay là thứ 5 mở thời khoá biểu lên thì thấy 3 tiết văn cũng chẳng lo gì vì hồi lớp 9 tôi cũng khá giỏi môn văn với tôi cũng thích nó nhất trong 3 môn chính. Nhưng không giáo viên dạy văn năm nay của chúng tôi là cô ngân tôi vẫn rất vui vẻ cho đến khi cô bắt nhớ lại những bài thơ từ hồi lớp 9 để kiểm tra thực lực. Ý là tôi cũng là con người mà mấy tháng ăn chơi tất nhiên tôi phải quên chứ .Tôi quở trách số phận
D*m nhớ thế đ*o nào được
Rồi tôi bắt tay vào làm nhưng hồi xưa học vẹt thì giờ nhớ được là truyện khó tôi lén quay sang nhìn Thịnh nhưng tôi nhận ra chữ nó quá xấu tôi thật sự không dịch được mà tính sĩ của tôi dâng cao không muốn hỏi lòng thầm nghĩ
-Nhất thì ch*t
Nhận ra tôi đang không biết làm cậu bạn nhẹ nhàng đọc cho mẹ kiếp lúc ý tôi bị rung động bởi cái chất giọng trầm ấm của cậu quay sang nhìn lại thấy đôi lông mi dài cong vút đôi mắt long lanh nó cười ra toả nắng vê lờ
Từ lúc đó tôi bắt đầu thoải mái với nó hơn bắt đầu đổi cách xưng hô htừ cậu - tớ sang mày - tao nhưng tôi chưa hề gỡ lớp phòng bị với nó tôi vẫn rất rè rặt nó cũng vậy. Có thể chúng n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip