Oneshot

Chung Sanghyeon khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết lấy nhau tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Tiếng reo hò bùng nổ trường quay, kéo cái đầu nặng trĩu của em dậy. Sáng chói trên màn hình LED, giữa ngàn vạn tiếng ồn ã xì xào em chẳng phân biệt nổi, Yoo Kangmin, Kim Junseo và Chuei Liyu – Chuei Liyu của em.

Libu-hyung, gachiga debut haja~

Trong đầu em đang nghĩ như vậy. Chỉ chưa đầy một tiếng trước, trong lúc giọng em lạc đi vì cơn nức nở, em đã nói như vậy. Ánh sáng giữa em với sân khấu lớn sắc như dao, như đang cắt vào người em, cắt vào tim em một nhát. Chìm trong thứ không khí ngột ngạt đè nặng lên tim, em nghe thấy tiếng khán giả cổ vũ ồn ào, em nghe thấy có người gọi tên Liyu, em nghe thấy có người nói rằng em và hắn phải cùng nhau debut.

Hoặc có thể đấy là em. Là mong ước của em.

Ghế nệm lạnh dần, sau lưng in đậm P07. Bên cạnh em, chỉ cách em chưa đầy một cánh tay, P08 – chiếc ghế mà em đang dùng hết sức bình sinh để mong mỏi, Liyu của em sẽ ngồi vào.

Em đã cố giữ bình tĩnh. Em cố gắng thở bằng miệng, cố gắng đếm nhịp. Nhưng mạng lưới tiếng ồn kia cứ đổ vào tai em như mưa đá, rào rào như bão. Em nghe thấy cả tiếng tim mình đập, đập đến mức đau nhói, thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực để chui ra ngoài. Mắt em nóng râm ran, chuỗi nức nở vừa dứt lại chực chờ như chuẩn bị đón thêm đợt mới.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

[…Chuei Liyu]

Và rồi, hắn được xướng tên. Hạng 10.

Chuei Liyu của em, hạng 10.

Thế là em sụp đổ. Cảm giác như cánh cổng thiên đàng đóng lại ngay trước mắt, rồi em hụt chân, rơi thẳng xuống địa ngục. Em nhìn thấy Haneum dưới khán đài, gã khóc. Em nhìn thấy người hâm mộ la hét quanh trường quay, lightstick lóe sáng lấp lánh. Vậy, em có nhìn thấy bản thân mình không? Người được ra mắt là em kia mà, Chung Sanghyeon? Cớ sao nước mắt em lại lăn dài trên gò má, tại sao nhịp thở em lại khó khăn, tại sao tay chân em lại run lẩy bẩy không ngừng?

Em rất thích nghe tên Liyu. Chuei Liyu. Choi Lipwoo. Libu… Libu-hyung của em. Nhưng ngay lúc này đây, em ước rằng cái tên vừa được gọi không phải tên của hắn.

Tay em siết lấy ống quần, bám chặt tới mức rách ra được. Tim em rung lên, em cúi gục đầu, khóc nấc không thành tiếng. Em chẳng thấy gì nữa, ngoài nước mắt, ngoài ánh đèn sân khấu chói lòa, nhòe đi qua làn nước. Nước mắt em chảy liên tục xuống gò má, lã chã xuống đệm ngồi, nhiều đến mức người hâm mộ dưới khán đài đã để ý, nhiều đến mức Lee Leo ngồi ghế P06 phía bên kia cũng phải quay sang nhìn ái ngại.

Đau đớn thay, lời hứa bất thành.

Trường quay tối dần, đèn chiếu về phía hắn, với micro nắm chặt trong tay. Liyu hít một hơi sâu, như để bình ổn cảm xúc, như để nén lại tiếng nấc đã trào lên vòm họng. Hắn gượng cười, nhìn thẳng về phía em để nói vài lời. Em nghe thấy giọng hắn, trầm trầm, ấm áp, và vẫn nhẹ nhàng, dù, em biết rằng ai cũng nghe thấy, giọng hắn lạc dần đi qua từng chữ.

Hắn cảm ơn Lobudans vì đã ủng hộ hắn, hắn tiếc rằng “hành trình” của hắn sẽ phải dừng lại tại đây. Trước tiên, hắn xin lỗi mọi người đã.

Và, cuối cùng, gửi đến Sanghyeonie. Hắn xin lỗi em, vì không thể cùng nhau ra mắt.

Sau khi gọi tên em, Liyu cúi đầu. Như cảm thấy nỗi đau của em đang truyền sang hắn.

Hắn đang nát vụn đến nhường nào, vậy mà vẫn mừng cho em. Hắn đang dằn vặt đến nhường nào, vậy mà vẫn lo lắng cho em. Em muốn lao xuống. Muốn chạy khỏi ghế nệm êm ái em đang ngồi, muốn chạy qua hàng người xếp bằng nhau chằn chặn, muốn chạy lên sân khấu để ôm lấy hắn. Em muốn kéo hắn vào lòng, nghe xem nhịp tim hắn có đang đập thoi thóp như em không. Rằng, “anh có hứa thật không?”

Nhưng cơ thể em không nghe lời, chân em như được đóng xuống sàn, miệng em khô rang, và nước mắt em cứ thể chảy dài trên gò má. Âm thanh của trường quay mờ dần, em tự hỏi tại sao mọi thứ lại yên lặng đến thế, trong khi lòng em đang gào thét nhường này.

Người nào hạng 8, em chẳng còn nghe rõ nữa. Em chỉ chăm chăm nhìn về phía Liyu của em.

MC công bố top 8 cuối cùng, em phải đứng lên, phải đi xuống, phải cúi chào khán giả trước. Và sau khi hoàn thành mọi công việc thủ tục ấy, em mới được phép tiến đến chỗ Liyu của em.

Ôi em xin lỗi, em xin lỗi vì mình chẳng thể đi tiếp cùng nhau. Em xin lỗi vì chỉ mình em được debubt. Tại sao lại chỉ có mình em? Tại sao lại bỏ em lại? Em chỉ có Liyu thôi, vậy tại sao Liyu lại bỏ rơi em? Ừ, em biết là Liyu cũng chẳng muốn đâu, nên em chẳng thể trách mắng hắn thất hứa. Giữa sân khấu pháo bông bay đầy trời, mắt hắn ầng ậng nước, dang hai tay ôm em vào lòng.

Tiếng nhạc, tiếng khán giả hò hét, tiếng các thực tập sinh khác bàn tán đều trở thành tạp âm. Nức nở, em vẫn nghe rất rõ tiếng hắn ghé sát tai em, thì thầm.

“Xin lỗi em, Sanghyeonie~”

Đèn sân khấu sầm tối, giọng MC Kim Jaejoong lại lần nữa vang lên.

“Chúc mừng Top 8 đã hoàn thành chặng đường gian nan này với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn.”

MC Jaejoong ngừng lại thêm nửa phút, như để thu hút sự chú ý toàn bộ trường quay. Các thực tập sinh ngơ ngác nhìn nhau, chờ đợi trong hồi hộp một công bố nào đó khác.

“Tuy vậy, việc Alpha Drive One ALD1 dừng lại với 8 cái tên thực sự là một điều đáng tiếc. Cho nên, đáp ứng nguyện vọng của các Star Creator, hạng 9 Yoo Kangmin và hạng 10 Chuei Liyu, sẽ trở thành hai thành viên bổ sung của Alpha Drive One, nâng tổng số thành viên lên 10 người. Xin chúc mừng các bạn!”

Trong thoáng chốc, cả trường quay như đông cứng lại. Đèn LED xanh trắng vẫn rực rỡ, nhưng không khí đặc quánh đến mức em nghe được cả tiếng thở gấp của chính mình. Màn hình khổng lồ phía sau MC đổi màu, tên hắn cùng thứ hạng chói sáng giữa nền đen, nhưng mắt em phải chớp vài lần mới nhận ra mình đang đọc đúng.

Rồi đột ngột, tiếng reo hò bùng nổ, như thể có ai thả một đốm lửa vào đám cỏ khô, biến cả khán đài thành biển lửa. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng khóc, tiếng cười đan vào nhau tạo thành một cơn sóng cuộn ập đến, dội thẳng vào lồng ngực em. Tai em ù đặc, chỉ còn nghe thấy một tiếng tít dài vang lên trong đầu, kéo lê mãi, cho đến khi nó vỡ vụn bởi tiếng hét bật ra khỏi cổ họng.

“Aaaaaaaaaa!”

Em hét lớn đến mức cổ rát buốt, rồi gần như cùng khoảnh khắc ấy, hắn bật cười. Một tiếng cười không gọn gàng, khản đặc, vỡ vụn, như trộn lẫn cả nghẹn ngào. Có lẽ hắn cũng không tin. Đôi mắt hắn cong hẳn lên, sáng rực dưới ánh đèn, khóe mắt long lanh như đang giữ một lớp nước mỏng manh sắp trào ra.

Em lao ngược vào vòng tay hắn, không kịp ngó xem camera đang chĩa vào đâu. Khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp chỉ trong vài bước chân, và ngay khi em chạm vào hắn, cả cơ thể em như rã ra. Em ôm chặt lấy hắn, ghì đầu mình vào bờ vai hắn. Tay em miết lấy tấm áo vest lạnh buốt mềm mại của hắn.

Hắn đón em ngay lập tức. Hai cánh dang ra ôm trọn lấy em, siết đến mức em có thể nghe rõ tiếng vải sột soạt cọ sát giữa tiếng reo hò. Hắn cúi xuống, trán chạm vào mái tóc em, hơi thở hắn phả lên gáy em nóng rực, run lên nhè nhẹ.

“Debut cùng nhau nhé… Sanghyeonie.” Hắn thì thầm vào tai em, giọng khàn đi, nghẹn lại ở cuối câu.

Em không trả lời được, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi bật cười xen lẫn tiếng nức nở. Nước mắt lăn dài, tèm nhem lên cả áo sơ mi trắng tinh của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn ôm em chặt hơn, kéo em sát gần với trái tim hắn.

Haneum, Woojin cùng ùa vào ôm lấy hắn, ôm lấy em, lẫn cả vào những tiếng reo hò, giữa biển pháo giấy rơi lả tả, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng tất cả, gần như mọi thứ, đều trở thành một bức tranh mờ nhòe. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn em và hắn.

Còn em, Chung Sanghyeon. Và người yêu em nhất trần đời, Chuei Liyu.

Libu-hyung, gachiga debut haja!~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip