Hồi ức tuổi 18 (1)

"Sao vừa rồi anh lại ngăn cản em?" Kang Woojin hậm hực bước đi, trong mắt vẫn còn ánh lên vài tia giận dữ khi bị Jang Haneum thẳng thừng lôi ra ngoài không một chút thương tiếc.

"Mày có ngốc không vậy? Bị dọa một lần rồi còn chưa tỉnh nữa à?" Jang Haneum đáp lại bằng một giọng điệu ngán ngẩm.

"Hả hả? Anh nói gì cơ?" Kang Woojin ngơ ngác, dường như não bộ vẫn chưa thể khai thác nổi nhưng điều đối phương vừa nói.

"Mày có nhớ hôm đầu tiên mày đến trường này đã gặp ma không?"

Kang Woojin ngẩn người giây lát rồi gật đầu lia lịa. Hình ảnh của buổi sáng kinh hoàng đó đã khắc sâu vào trong tiềm thức, cho dù cậu có đầu thai chuyển kiếp cũng chẳng thể quên được.

"Thế mày có nhớ trước khi gặp, mày đã làm gì không?"

"Thì em đi tìm Sanghyeon, hai đứa đứng hàn huyên tâm sự vài câu, rồi em chạy lại ôm cậu ấy..."

Đến đây, hai mắt của Kang Woojin bỗng nhiên trợn to. Phải rồi! Là vì cậu đến gần Chung Sanghyeon nên hình bóng đáng sợ đó mới xuất hiện. Nếu thế thì chẳng phải đêm nay trong phòng ngoài mọi người, cái "người đó" cũng có mặt hay sao?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Kang Woojin đã cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng giọt mồ hôi trượt dọc trên thái dương.

Suýt chút nữa là đã hại thân rồi!

"Nhưng mà em có một thắc mắc."

"..."

"Cái "người đó" có phải tên là Chuei...Chuei Liyu không anh?"

Jang Haneum nghe đến cái tên này, bước chân đang đi bỗng nhiên khựng lại. Toàn thân anh như bị đóng băng giữa hành lang vắng lặng. Một thoáng ký ức thời hoa niên, tươi đẹp mà đau thương, tựa như chuyến xe lao vun vút trong tâm trí, rồi vỡ tan thành từng mảnh trong thinh không, để lại một nỗi nhói buốt khó tả.

​Anh thở dài. "Đúng vậy."

​Kang Woojin chớp mắt, trái tim như lạc một nhịp. "Thế Liyu cũng từng học ở trường này sao?"

Jang ​Haneum gật đầu, trên gương mặt thoáng hiện nỗi bi thương. Anh im lặng khá lâu, đôi mắt nhìn vào hư vô như đang tìm kiếm một bóng hình xa xăm. Sau một hồi, mới đành kể hết toàn bộ sự việc đau lòng năm ấy cho Kang Woojin nghe.

​Kang Woojin lặng đi, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, hơi thở nghẹn lại như bị bóp nghẹt bởi sự thật nghiệt ngã. Bây giờ, cậu mới phần nào hiểu được lí do Chung Sanghyeon luôn nhắc đến cái tên ấy, thậm chí còn làm đủ mọi cách để có thể gặp được anh ta.

Một niềm tiếc thương vô hạn cứ vậy mà dâng tràn trong cõi lòng.

​Kang Woojin thoáng nhìn Jang Haneum. Anh vẫn đang cúi đầu, hai bàn tay siết chặt tới mức hằn lên những gân xanh. Cũng phải, dẫu gì bọn họ cũng là bạn bè thân thiết. Cho dù thời gian có âm thầm chảy trôi đến cùng trời cuối đất, thì những mất mát đó vẫn như vết sẹo loang lổ, không bao giờ phai mờ được.

​"Vậy anh có nghĩ cái chết của anh ấy có liên quan tới..."

​Câu hỏi còn đang dang dở thì Kang Woojin đã phải ngừng bặt, bởi cậu nhận ra xung quanh mình lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

​Từ nãy tới giờ, hai người cứ chìm đắm trong câu chuyện này mà không hề để ý bản thân đã đi đến đâu. Trong tầm mắt chỉ còn là một màn tối đen, dày đặc đến mức như có thể chạm vào. Dù phía trước vẫn lờ mờ ánh sáng, nhưng cả hai vẫn không xác định nổi nguồn sáng phát ra từ phía nào.

​Kang Woojin run rẩy, vội khoác chặt cánh tay Jang Haneum. "Anh, chỗ này không giống hành lang nữa rồi."

​Jang Haneum nghiêm mặt, cúi xuống nhìn dưới chân. Trái tim anh bỗng thắt lại khi nhận ra dưới mặt đất không phải nền gạch hoa quen thuộc, mà đã là khoảng không trống rỗng vô tận. Giống như cả hai đang đi trên một lối mòn vô hình, treo lơ lửng giữa một chiều không gian khác.

​"Neum! Nhìn kìa!" Woojin hốt hoảng chỉ tay về phía trước.

​Hiện lên sừng sững trước mắt họ là một cánh cửa gỗ lim. Nó thô ráp và xù xì, như thể đã ở đó chờ đợi từ rất lâu.

​Jang Haneum chậm rãi đưa tay đặt lên bề mặt cánh cửa. Ngoại trừ cảm giác lạnh buốt đến gai người thì không có gì khác lạ. "Chắc đây là lối vào ải đầu tiên."

Kang ​Woojin nuốt khan một cách khó khăn, trấn an nỗi sợ hãi đang trào dâng. "Vậy thì mình vào đi."

Jang ​Haneum khẽ gật. Anh nắm lấy chốt cửa, nhưng quái lạ, dù có vặn thế nào, nó cũng không hề nhúc nhích. Cánh cửa nặng trịch, giống như bị niêm phong bởi một thế lực vô hình, kiên quyết từ chối mọi sự xâm nhập từ thực thể bên ngoài.

Kang ​Woojin sốt ruột bước tới. "Để em thử."

​Thật không ngờ ngay khoảnh khắc cậu đặt tay lên, cả cánh cửa đã phát sáng rực rỡ, thứ ánh sáng chói lòa trong phút chốc đã xé tan bóng đêm. Tiếp theo đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột ngột phóng ra, kéo cả hai người vào trong không gian rực sáng ấy.

​Kang Woojin rơi thẳng xuống nền đất, đau điếng la oai oái.

​Còn Jang Haneum may nhờ phản xạ nhanh nhạy, nên đã giảm thiểu được tối đa lực va chạm. Anh vội vàng đỡ cậu em đang nằm co quắp ngồi dậy. "Này Kang Woojin, mày đúng là có sức hút thật đấy!"

Kang Woojin phủi phủi thứ chất lỏng đang bám trên mặt mình, vừa kinh hãi vừa khó chịu. Chật vật một lúc mới lấy lại thăng bằng, cậu mở mắt, nhưng thứ đập vào đầu tiên lại là vẻ mặt sững sờ của Jang Haneum.

"Đây...đây chẳng phải là nhà vệ sinh sao?"

Jang Haneum không đáp ngay. Anh đứng dậy, quay một vòng chậm rãi. Những bóng đèn trên trần nhà đang hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, đủ để người ta có thể nhìn rõ.

Ánh mắt anh chăm chú đảo khắp bốn phía, giống như đang xác định điều gì đó.

Căn phòng không rộng, chỉ độ năm buồng vệ sinh xếp sát nhau về phía bên phải, cánh cửa đã bong tróc nhiều chỗ, khe hở phía dưới tối om. Nước từ bồn rửa ở góc bên trái vẫn nhỏ giọt từng tiếng lách tách đều đặn.

Nhưng thứ khiến Haneum phải để tâm nhất, chính là tấm gương được treo trên bức tường đối diện bồn rửa. Nó không lớn, chỉ vừa đủ để soi nửa thân người. Bề mặt gương phản chiếu ánh sáng vàng yếu ớt, loáng thoáng những vệt nước lấp lánh.

Nếu không nhầm thì đây chắc chắn là nhà vệ sinh tầng một.

Mà nói đúng hơn là nhà vệ sinh nữ tầng một.

"Cái gì cơ? Của nữ hả?" Kang Woojin thất thần lùi về phía sau, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng không phải vì không khí ẩm thấp quanh đây mà là vì sự bàng hoàng. Thế quái nào cánh cửa kia lại dẫn vào nhà vệ sinh nữ? Có khác gì đang biến người ta thành kẻ biến thái không?

​"Woojin." Jang Haneum nắm lấy áo Woojin, kéo sát cậu vào người mình. "Đừng có nhìn vào cái gương bên trái nhé."

​"Sao...sao thế?" Kang Woojin run rẩy hỏi. Cậu cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp từng ngóc ngách. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng trong này không hề bình thường.

Đôi mắt chỉ dám hướng thẳng về bức tường trắng bệch phía trước, không dám liếc dù chỉ một chút sang bên cạnh. Kang Woojin cố gắng hít thở sâu, bám chặt lấy cánh tay của Jang Haneum, cảm nhận hơi ấm từ người anh, cố gắng xua tan đi cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm.

"Đây là nhà vệ sinh tầng một, và trong trường chỉ có nhà vệ sinh này mới có gương thôi."

Kang Woojin dường như không còn cơ hội để chú tâm đến những lời Jang Haneum vừa nói. Bởi bên tai cậu lúc này đã bị lấp đầy bởi những âm thanh tí tách kéo dài.

Thoạt đầu, Kang Woojin tưởng chỉ là tiếng nước rò rỉ từ vòi, nhưng rồi cảm giác ươn ướt bất ngờ lan dọc trên mái tóc khiến toàn thân cậu căng cứng.

Bàn tay run rẩy đưa lên kiểm tra, những ngón tay chạm phải một chất lỏng đặc quánh.

Đó không phải nước, mà là máu.

Kang Woojin không biết mình lấy đâu ra dũng khí hay đang bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển mà lại có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Khoảnh khắc ấy, cổ họng cậu như bị siết chặt đến nghẹt thở.

Treo lủng lẳng ngay trên đầu, là một thân hình méo mó.

Hai bàn chân tím tái đang bám chặt vào trần nhà. Thân thể nó treo ngược, mái tóc đen bết máu.

Nó chậm rãi ngửa đầu xuống, đôi mắt trắng dã trợn ngược, nở một nụ cười vô cùng quái dị.

"NEUM ƠI! CỨU EM!!!"

......

Chung Sanghyeon vừa đặt chân ra ngoài đã bị cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt, phải mất một lúc sau mới củng cố được tầm nhìn phía trước.

Trên bầu trời, mặt trăng đang dần nhô lên cao, vây hãm xung quanh là những áng mây màu xám bạc. Ánh trăng rực đỏ như màu máu, nên từ góc độ này có thể thấy cả sân trường đang bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng vô cùng quỷ dị.

"Không biết giờ này hai người kia có ổn không nhỉ?" Chung Sanghyeon nghĩ về Jang Haneum và Kang Woojin mà trong lòng không ngừng thấp thỏm.

Chuei Liyu vô thức nhìn vào chiếc ba lô trên vai cậu, cảm giác bất an bỗng chốc dấy lên: "Bọn họ có đem theo đồ đạc giống em không?"

Chung Sanghyeon lắc lắc đầu, hai người ấy chưa kịp chuẩn bị thì đã bị anh dọa cho chết khiếp rồi.

Chuei Liyu bối rối gãi đầu, miệng không ngừng lắp bắp: "Chắc...chắc là không sao đâu. Anh có niềm tin vào hai người ấy lắm. Mình...mình mau đi thôi."

Trông thấy dáng vẻ lúng túng của Chuei Liyu, Chung Sanghyeon không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay gỡ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, sau đó khẽ khàng đan chặt vào từng ngón tay, kéo anh chạy nhanh về phía trước.

"Nhưng mà cửa ải đầu tiên ở đâu vậy anh nhỉ?"

Nhắc mới nhớ, rõ ràng cả hai đã bước vào trận pháp, thế nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chẳng khác gì lúc ban đầu.

Chuei Liyu cau mày, ngó quanh một lúc. "Hay là mình xuống sân trường xem."

Trường Hanyang bao gồm có ba tầng, mỗi tầng có hai cầu thang để học sinh tiện di chuyển. Ở cuối mỗi cầu thang đều được lắp đặt một cánh cửa sắt. Thông thường sau chín giờ tối, bảo vệ sẽ khóa tất cả cánh cửa ấy lại.

Nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, thế mà chốt cửa lại không có dấu hiệu đã được khóa.

Bốn mắt giao nhau, trong lòng dấy lên sự ngờ vực. Thời điểm Chung Sanghyeon đến trường tìm Chuei Liyu là đã hơn mười giờ, nhưng lúc đó bởi vì thần trí rối bời nên cậu đã vô tình bỏ lỡ chi tiết này. Giờ ngẫm lại mới phát hiện mọi sự tình đều không phải ngẫu nhiên.

"Chắc là bảo vệ quên khóa thôi." Chuei Liyu cố gắng nhếch khóe miệng, nhưng chính anh cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Chung Sanghyeon gật đầu, bàn tay nắm lấy chốt cửa. Một tiếng két vang lên chói tai khi cánh cửa sắt được kéo ra.

Trước đây, nơi này nhất định sẽ dẫn thẳng xuống tầng một. Ấy vậy mà lần này, đập vào trong mắt bọn họ lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

"Anh, hình như chúng ta đến rồi..."

Phía trước là mặt ao đen thẫm, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ đang trải dài ngay trước mắt. Không khí ẩm thấp cuốn theo mùi tanh ngai ngái của rong rêu, nồng nặc đến mức chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy cồn cào khó chịu. Ngay sát mép ao, một con thuyền nhỏ đang nằm im lìm dưới dòng nước. Mặt thuyền phủ đầy rêu xanh, tựa hồ như đã bị bỏ quên nhiều năm.

Đây chính là nơi Chung Sanghyeon gặp phải nữ quỷ dữ tợn kia. Cũng chính là nơi người ta đồn rằng con gái của thầy Kim Jongin đã ngã xuống.

Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến toàn thân cậu lạnh buốt. Không lẽ nữ quỷ và cô gái ấy vốn là một?

Chẳng biết thế lực nào đang thôi thúc, Chung Sanghyeon cứ thế đánh bạo tiến tới gần mép ao. Mặt ao không còn đục ngầu như lần trước, mà trong veo đến mức có thể nhìn thấy những hình ảnh trên bờ phản chiếu xuống dưới, như thể tất thảy sự dơ bẩn đã được gột rửa.

Nhưng tại sao con thuyền kia lại hiện diện ở đó?

Lẽ nào có người đã chèo nó từ phía bờ bên kia sang chăng?

Ánh mắt Sanghyeon đảo khắp bốn bề. Dưới ánh trăng vằng vặc, cả không gian như được soi rọi rõ ràng, tưởng chừng không cần đến nguồn sáng từ đèn pin cũng có thể gói gọn mọi thứ vào tầm mắt.

Nhưng mà ánh trăng này...

Hồi nãy, rõ ràng cậu còn nhìn thấy trăng tròn đỏ rực treo trên đỉnh đầu. Vậy mà giờ đây, vầng trăng ấy đã trở về với dáng vẻ bình thường, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo.

Có gì đó không đúng.

Chung Sanghyeon vội vàng tiến đến gần mép ao hơn, chừng như chỉ còn vài phân nữa là chân cậu có thể chạm vào mặt nước.

Làn nước phẳng lặng trong veo, phản chiếu bóng hình cậu một cách rõ rệt. Thế nhưng ánh trăng rực sáng trên trời cao lại hoàn toàn không thể chạm xuống, mà chỉ có một khoảng trống tối đen loang ra giữa mặt nước, cứ như đây là ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng.

Đột nhiên, mặt ao bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng gợn nước cuộn trào rồi bất ngờ dâng lên như một bàn tay khổng lồ đang vươn ra từ đáy sâu. Từng tấc nước lao thẳng về phía cậu, ào ạt như muốn nuốt chửng cậu xuống dưới.

"Hyeon! Cẩn thận!"

Chung Sanghyeon chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của Chuei Liyu truyền đến. Ngay sau đó, cả người cậu bị giật mạnh ra đằng sau.

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp như muốn vỡ tung.

"Ở đây âm khí nặng quá, chúng ta không thể ở lâu." Chuei Liyu vừa nói vừa cẩn thận lau mấy vệt nước dính trên mặt Chung Sanghyeon, sau đó dẫn cậu chạy ra bãi đất trống phía xa.

Chung Sanghyeon vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi phải đối mặt với cơn sóng hung bạo ấy. So với nữ quỷ cậu từng gặp thì dường như thứ này mang một luồng sức mạnh khủng khiếp hơn, cứ như nó đã nuốt cạn hết sinh khí quanh đây để nuôi dưỡng sự tàn độc của chính mình.

Chuei Liyu khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Chung Sanghyeon. Anh nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Hyeon, nghe anh này."

Chung Sanghyeon từ từ ngẩng đầu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp. Mạch máu ở thái dương vẫn giật liên hồi, nhưng cảm xúc đã dần ổn định hơn.

"Chúng ta đã bước vào cửa ải đầu tiên rồi, cho nên làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận. Không được hành động theo cảm tính. Biết chưa?"

Chung Sanghyeon mím môi, ngoan ngoãn gật đầu để anh yên lòng. Ấy nhưng sự bình yên ấy còn chưa ghé đến được bao lâu, cậu phát hiện con thuyền nhỏ ban nãy đã không còn ở trên mặt ao nữa.

"Anh, chuyện này là thế nào?"

Chuei Liyu vội vã siết chặt lấy tay Chung Sanghyeon, ánh mắt căng thẳng không rời khỏi mặt ao chết chóc kia.

Một cơn gió dữ dội bất ngờ ập tới, cuốn theo bụi cát và lá khô từ dưới đất bay loạn xạ.

Chung Sanghyeon lập tức đưa tay lên che chắn. Trái tim cậu đập dồn dập, chẳng rõ vì cơn gió lạ lùng này hay vì nỗi bất an đang trỗi dậy trong lòng. Song cũng chính vào thời khắc mà cậu hạ tay xuống, cảnh tượng trước mắt đã khiến đôi chân gần như ngã khuỵa.

Từ phía bờ đối diện, một con thuyền nhỏ đang lặng lẽ trôi đến.

Nếu nó chỉ đơn thuần là con thuyền rống rỗng như ban nãy, thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lần này, trên khoang thuyền lại chuyên chở thêm một người con gái.

Cô ấy ngồi co ro nơi đầu mũi thuyền, đồng phục học sinh trên người trắng nhợt như bị tẩy đi hết màu sắc, chỉ còn lại bóng hình xác xơ lạnh lẽo. Mái tóc dài phủ xuống, che đi gần nửa gương mặt. Đôi mắt của cô ấy vô hồn, cứ chôn chặt xuống mặt ao tăm tối, giống như đã trở thành thói quen.

Đến tận khi ánh trăng soi rọi, phác họa rõ đường nét trên gương mặt của cô ấy, Chung Sanghyeon mới giật mình, không kìm được mà thốt lên: "Lee Yena!"

"Hả? Ai cơ?"

"Là Lee Yena lớp trưởng lớp em đấy! Nhưng mà cậu ấy đang làm gì ở đây vậy?"

Chung Sanghyeon kỳ thực không thể hiểu nổi, tại sao Yena lại xuất hiện ở cửa ải đầu tiên, thậm chí còn ở trong bộ dạng chẳng khác gì "ma nữ giáng trần" này nữa chứ? Lẽ nào cô ấy có liên quan tới vụ việc nào đó trong quá khứ chăng?

"Hyeon à, lớp em đâu có ai tên là Lee Yena đâu..."

"Anh...anh nói gì vậy?" Câu trả lời của Chuei Liyu làm gương mặt của Chung Sanghyeon trở nên cứng đờ, mãi sau mới nặn ra một nụ cười méo xệch. "Cô ấy rõ ràng là lớp trưởng Lee Yena, bạn của em mà..."

"Cô ta không phải là Lee Yena, cô ta tên Kim Yena, là con gái duy nhất của Kim Jongin. Và cô ta đã mất cách đây mười năm rồi!"




______

Tình hình mà 2 đứa 0 debut chung chắc sốp drop fic á cả nhà ưi😭😭, mà 2 e debut là sốp cho he rùi ra fic ms lun, nên cả nhà mình cố gắng bế 2 em lên ghế nệm nha😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip