04.

Kỳ thật không chỉ có mình Chuei Liyu bi thương, Chung Sanghyeon gần đây cũng rất rối rắm. Mẹ Chung Sanghyeon tái hôn lúc hắn còn rất nhỏ, qua nhiều năm như vậy, trong lòng Chung Sanghyeon luôn cảm thấy ôn nhu của anh trai mình quá mức giả dối, mặc kệ làm cái gì cũng đều cười rộ lên, thật giống như chỉ có duy nhất biểu cảm này. Nhưng một ngày nọ, Chuei Liyu tựa như trở thành một người khác, chỉ trong một đêm thay đổi đến khó có thể chỉ ra điểm tương đồng với bộ dạng trước đây của anh.

Xuất phát từ lòng tò mò, Chung Sanghyeon thường xuyên chạy theo trêu đùa Chuei Liyu, buổi tối ngày hôm đó, nụ hôn kia cùng lời khẳng định mình thích nam nhân của hắn, đều là giả. Nhưng có người từng nói: thường đi dạo bên bờ sông, làm sao giày lại không ướt? Chung Sanghyeon cảm thấy chính mình dường như vừa rơi vào một cái hố thật sâu, hắn thật sự thích Chuei Liyu rồi thì phải ...

Mọi người tính toán đến quán cà phê internet vào thứ bảy, tuy nói bồi anh giải sầu, nhưng kỳ thật hoàn toàn là ba người kia vui vẻ bỏ mặc anh.

"Liyu, xong rồi thì chúng ta đi." Chuei Liyu trông thấy Chung Sanghyeon phối áo T-shirt trắng cùng quần bò xanh dương, lại cúi đầu nhìn chính mình mặc áo thun đã sờn cùng quần đùi, cảm thấy bọn họ quả thực là một trời một vực.

"Liyu~ Sanghyeon~ mau ra đây~~" Bên ngoài sân, Lee Sangwon ngồi trong con xe Mercedes-Maybach cả thế giới chỉ sản xuất năm triệu chiếc của Lee Leo, mở cửa sổ hướng tới biệt thự hô to. Vì để phòng ngừa Lee Sangwon làm phiền hàng xóm, Chuei Liyu chạy nhanh lôi kéo Chung Sanghyeon cùng ra ngoài. Nhờ được Chuei Liyu thần tình vui vẻ nắm tay, hắn không thể khống chế nở nụ cười, nhất thời cảm thấy được sự hiện diện vô cùng lớn của bản thân trong anh.

Dưới sự chỉ đạo của Chuei Liyu, mười ván game chơi mười thì bại trận cả mười. Chuei Liyu lúc này đột nhiên nhớ ra, vào buổi tối hôm đó, anh từng âm thầm tuyên bố trong lòng, về sau nhất định phải dẫn dắt đầu gỗ Lee Sangwon vượt qua phó bản ... Xin hỏi, hiện tại đổi ý còn kịp không?

"Đừng đùa nữa được không, đánh mười trận đều thua sạch, cậu có nghĩ đến trái tim tổn thương của tớ không? Vừa lúc tớ có bốn vé vào công viên giải trí, tớ thà ngồi vòng quay ngựa gỗ chứ không muốn ở đây thêm nữa." Lee Leo phẫn nộ đập bàn, nhìn ba đồng đội kia vẫn không ngừng so tới so lui thứ hạng với nhau, lắc đầu chán nản, y không thể không thốt lên 'unbelievable'.

"Thôi được rồi, nếu tất cả đều không muốn chơi tiếp, vậy thì đến công viên giải trí đi." Chuei Liyu không phải là không muốn tiếp tục chơi, nhưng căn bản nếu còn tiếp tục thì nhân vật đáng thương trong game nhất định sẽ thê thảm mất!

« Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào » Chương thứ tư

Im Yura vô tình biết được Chung Sanghyeon muốn đi công viên giải trí, cố ý dậy sớm chuẩn bị một chút, mặc một chiếc váy dài xinh xắn, cô không tin Chung Sanghyeon không động tâm! Quả nhiên, thời điểm cô gặp Chung Sanghyeon, hắn chủ động tiến đến gần cô, ghé vào bên tai cô thì thầm, "A, bạn học, cậu thành công làm tớ rung động rồi." ...

Đến được công viên giải trí rồi, bốn người như hoàn toàn hiện nguyên hình. Vốn được ví như bức tượng điêu khắc, nam sinh Lee Sangwon trong một khắc cảm thấy chính mình giống như đang cố gắng để ép buộc bản thân trưởng thành, chứ thật ra cậu vẫn còn trẻ con lắm ...

"A a a, vòng xoay ngựa gỗ! Mau mau mau, chụp giúp tớ mấy bức với." Lee Sangwon vẻ mặt mơ hồ, Lee Leo, cậu khẳng định bản thân không phải công chúa đó chứ? Lee Sangwon quay đầu sau khi đã chụp ảnh xong, trông thấy Chuei Liyu đứng cạnh Chung Sanghyeon, "Trời ạ ha ha ha, tớ thề, họ Chuei, tớ thề cậu ấy kiếp trước là công chúa!"

"..." Đợi đã, không phải mấy tình tiết kỳ quái sẽ xuất hiện ở trong này đấy chứ? Mình cũng không não tàn đến độ cái gì cũng có thể viết ra đâu...

Không được, nếu mà còn dùng kiểu này, sẽ uổng phí tiền vé mất. Lee Sangwon đảo mắt nhìn quanh một vòng, phần giới thiệu của nhà ma lọt vào thành công thu hút sự chú ý của cậu: Cơ hội chứng minh bạn là đàn ông đích thực đã tới rồi, còn không mau dẫn người thân và bạn bè đến trải nghiệm, khiêu chiến với ma quỷ!

Xem này! Câu từ đặc sắc như vậy, nhất định phải thử!

"Chúng ta đi nhà ma đi!"

"Không được!" Lee Sangwon ngàn vạn lần không có nghĩ tới Chung Sanghyeon lại mở miệng cự tuyệt đầu tiên, cậu vốn cho rằng nếu nói về độ nhát gan thì Chuei Liyu nhất định phải đầu cơ.

"Em sợ ma?" Chuei Liyu trông thấy khuôn mặt Chung Sanghyeon trắng bệch, liền có điểm lo lắng, cho dù anh vẫn mơ hồ không nhớ rõ bên trong truyện có kiểu tình tiết nam chính sợ ma hay tương tự thế không.

"Tôi sẽ sợ ma? Tôi mới không sợ! Anh không cần coi thường tôi!" Chung Sanghyeon nóng nảy, chưa nói đến chuyện bị người khác đánh giá, nhưng Chuei Liyu còn hoài nghi hắn, chẳng lẽ anh thực sự muốn hắn một chút mặt mũi cũng không còn?

Chuei Liyu nhìn Chung Sanghyeon bày ra bộ dáng một mĩ nam cao lãnh, nhất quyết không chịu đầu hàng trước nhà ma, quyết định đưa tay ra cứu hắn một lần, "Nhưng anh sợ, anh với em đi chỗ khác đi. Còn hai người các cậu, ở lại mà chơi với quỷ." Lee Sangwon nhìn ra Chuei Liyu đây là đang nhân cơ hội mỉa mai cậu, nhưng cậu lại không có bằng chứng để bắt bẻ.

Chuei Liyu tính toán mang Chung Sanghyeon đến khu trò chơi trong nhà.

Đúng vậy, Chuei Liyu vừa vào cổng liền không ngừng để ý đến khu trò chơi trong nhà trông như quả trứng lớn kia. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu đến nơi này là cùng với Kang Woojin ngày hai đứa còn học tiểu học, lúc ấy vì quá hăng say nên trò nào cũng đánh Kang Woojin đến thảm hại ... Đột nhiên nghĩ tới, Kang Woojin hằn là sẽ không ghi thù mình đi?

Trên đường đến địa điểm đã định, lại gặp được người quen, Im Yura thân thiết cùng đi với một nam nhân. Im Yura cũng trông thấy bọn họ, chạy nhanh về phía này. Đối với tình huống hiện tại trí nhớ Chuei Liyu vẫn còn đọng lại một ít ký ức, anh nhớ kỹ Im Yura ngày đó mặc một chiếc váy dài, tóc xõa ra .. Anh lúc mơ thấy tình tiết này đã hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mộng, dù vậy lúc tỉnh lại toàn thân đều cứng đờ chẳng thể nhúc nhích ...

"Bạn học Sanghyeon, thì ra cậu cũng ở đây." Im Yura vui vẻ chào hỏi một câu, cả người tỏa ra nhân khí biệt lập với người bình thường, này hẳn là hào quang nữ chính đi. Có người ngoài, Chung Sanghyeon nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm. Mà tính chất đặc biệt của mọi nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sue là gì? Đúng vậy, chính là não tàn!

Im Yura cho rằng biểu tình lạnh lùng này của Chung Sanghyeon là do trông thấy cô đi cùng nam nhân khác, "Sanghyeon, giới thiệu với cậu, đây là Jinsoo, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường, không có quan hệ khác."

Chuei Liyu lúc này rất muốn hỏi một câu: Cô cho răng lời này của cô lừa được ai? Người kia chính là couple với cô!

"Chào, tôi là Park Jinsoo, là bạn trai Im Yura." Im Yura nghe Park Jinsoo nói xong không khỏi hờn dỗi, vươn tay đánh nam nhân một cái, "Cậu đừng nói lung tung, Sanghyeon đang ở đây."

"Tớ chỉ nói sự thật, bạn là nam thì không phải bạn trai sao?" Nói xong, Park Jinsoo liền vươn tay ôm eo Im Yura. Chuei Liyu không nói gì, ăn ý như vậy, còn nói không phải đi? Vả lại, Chuei Liyu nhớ tới thời điểm viết nên chương này, cũng không có ai tên Park Jinsoo ... Chẳng lẽ là nhân vật trong truyện nào đó rảnh rỗi đến chiếm chút đất diễn?

Chung Sanghyeon không chút phản ứng với một màn trước mắt, quay đầu hướng Chuei Liyu, "Đi thôi, không phải anh muốn đến khu trò chơi sao."

"Tớ có thể đi cùng được không?" Im Yura không muốn lãng phí cơ hội được cùng Chung Sanghyeon ở chung này.

"Có thể!"

"Không thể!" Chuei Liyu cùng Chung Sanghyeon đồng thời nói ra hai đáp án.

"Chuei Liyu, anh nếu muốn đi cùng cậu ta, tôi ... tôi liền ... Đừng mong nói chuyện với tôi nữa!" Vẻ mặt hiện tại của Chung Sanghyeon chính là muốn nói, ông đây đang sinh khí còn không mau giúp hạ hỏa, mà Chuei Liyu nhờ được bồi dưỡng tốt nên dễ dàng thích nghi với mọi tình huống, rất nhanh đem vấn đề giải quyết ổn thỏa.

"Không không không, anh không đi cùng cậu ấy, anh đi với em."

"Vậy đi thôi." Chung Sanghyeon lôi kéo Chuei Liyu rời đi.

Trời chạng vạng tối, bọn họ tính toán đi ăn một bữa cơm, bốn người thương lượng cả nửa ngày cũng không thống nhất được quán nào. Cho nên cuối cùng bọn họ đành nghe theo đề nghị của Lee Sangwon, mua một túi bánh rán ngồi xổm đối diện một hàng KFC, cậu còn đặc biệt hào phóng giúp từng người bỏ thêm hành vào bên trong bánh.

Lee Sangwon dõi theo dòng người lần lượt không ngừng ra vào KFC, không khỏi cảm thán, "Nhìn xem, nhìn xem, giới trẻ bây giờ chỉ biết chạy theo mấy hàng ăn nhanh chi phí cao lại không có lợi cho sức khỏe, thật đáng xấu hổ!"

... Người ta chẳng qua là ăn KFC liền đáng xấu hổ ?

"Ngay cả KFC cậu cũng không thể ăn nổi chẳng phải càng đáng xấu hổ sao?" Lee Leo không nói nên lời, y thực sự là lần đầu tiên kinh qua một người có mạch não kì quái như vậy.

"Sangwon cậu như thế này là điển hình cho câu thùng rỗng kêu to đó!"

"Hai cậu đang hợp sức công kích tớ? Còn có, Sanghyeon cậu có tiền vì sao không mời khách?"

"Cậu nói tớ mới nhớ, ở lại đây ăn bánh rán vui vẻ, tớ đi ăn KFC đây." Chuei Liyu một phen giữ chặt Chung Sanghyeon, "Mua cho anh đi!"

Chuei Liyu không muốn ngồi chồm hổm thêm nữa, ít nhất thì có thể tách khỏi Lee Sangwon, anh thực sự ăn không nổi hành. Chỉ cần ngửi thấy một chút mùi, anh khẳng định sẽ chết!

Cuối cùng hai anh em vẫn là không được ăn KFC, một ngày thứ bảy đối với Chuei Liyu mà nói coi như hoang phí. Lee Sangwon ngồi xe Lee Leo rời đi rồi, lưu lại Chuei Liyu cùng Chung Sanghyeon hai mặt nhìn nhau, họ không lái xe tới.

"Chúng ta về thế nào đây?"

"Đi xe buýt đi, nhân lúc vẫn còn xe." Chuei Liyu không nghĩ tới Chung Sanghyeon thế nhưng lại chọn phương tiện công cộng, cẩn thận hồi tưởng một chút, nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue cũng sẽ chấp nhận đi xe buýt sao?

Trạm xe buýt gần công viên có tuyến về thẳng nhà họ, Chuei Liyu đứng xa xa phóng tầm mắt đến trạm xe liền trông thấy một nhóm bác gái tụ tập rôm rả, đột nhiên có dự cảm không tốt ... Quả nhiên, khi xe buýt cập bến, nhóm bác gái lần lượt lên xe vô cùng náo nhiệt, Chuei Liyu với kinh nghiệm từng trải thành công kéo được Chung Sanghyeon lên xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Chuei Liyu trong trí nhớ xuất hiện cảnh tượng bản thân chen chúc giữa thật nhiều người vào hai ngày trước, chính mình còn chắc nịch tuyên bố sẽ không cùng các bác gái một lần nữa đi chung xe...

Dòng hồi tưởng cứ như vậy tiếp diễn, trước tiên bị Lee Sangwon bán đứng đồng đội trong game, lúc sau bên trong xe buýt bị rau cần chọc vào lỗ mũi ...

Tuyệt vời, double kill!

Vì đã sớm hết chỗ, Chung Sanghyeon giúp Chuei Liyu che chở khỏi xô đẩy của người khác tại vị trí gần với ghế ngồi sát cửa sổ. Cục diện hiện tại chính là Chuei Liyu kề sát cửa sổ, Chung Sanghyeon cẩn thận đỡ lưng anh, cái này gọi là gì? Kabedon? Chuei Liyu nghĩ mãi không ra. Hơi thở nóng ấm của Chung Sanghyeon chạm đến khuôn mặt Chuei Liyu, khiến hai gò má anh chín đỏ như trái đào. Ngay lúc này, tài xế đột ngột đạp thắng, thắt lưng Chuei Liyu mạnh mẽ va vào ghế ngồi bên cạnh, anh cho rằng tài xế hẳn là ghen tị với cái eo mê người của anh đi, bằng không vì sao Chung Sanghyeon không có việc gì.

Thời điểm Chuei Liyu đang lầm bầm chửi bới, Chung Sanghyeon vươn tay hướng tới thắt lưng anh.

"Chung Sanghyeon em làm cái gì?" Chuei Liyu luống cuống, này còn đang ở nơi công cộng, Chung Sanghyeon muốn làm gì anh chứ? Chuei Liyu vận dụng tất cả chất xám trong đầu khi dùng để viết nên bộ tiểu thuyết Mary Sue này, mặt càng đỏ hơn.

"Anh đừng động, tôi giúp anh xoa bóp." Chung Sanghyeon thề với trời, hắn thật sự không có ý gì khác, thật sự!

Thời điểm Chuei Liyu cùng Chung Sanghyeon về tới nhà bầu trời đã là một mảng tối đen, Chung Sanghyeon nhìn Chuei Liyu đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm áp híp mắt nở nụ cười, cảm thấy hắn đối với người anh trai này thực sự là càng ngày càng thích, chính là thích đến mức muốn đem người đặt lên giường.

Cho dù đã trải qua một ngày không tệ cùng bạn tốt, Chuei Liyu vẫn là không thể xua tan phiền muộn trong lòng. Anh thật sự không hiểu chính mình vì cái gì trông thấy tên Chung Sanghyeon và Im Yura trong cùng một bộ phận lại khó chịu, loại cảm giác này cùng với ăn phải ớt rất giống nhau. Chẳng lẽ anh thích Chung Sanghyeon? Không phải đâu ... Chuei Liyu anh đây đường đường là một thẳng nam! Anh chính là thích nữ nhân! Còn nhớ rõ mối tình đầu của mình là một chị gái hơn tuổi ... Như thế nào lại cảm thấy giống như vừa phát hiện ra tình cảm không nên có của bản thân chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip