ĐỨNG NHẤT VỚI CÁI GIÁ CỦA SỰ GHÉT BỎ

Sáng thứ Hai, sau lễ chào cờ, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng giấy trên tay.

"Cả lớp trật tự nào. Tôi có bảng điểm kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, và công bố danh sách học sinh có điểm cao nhất khối 12."

Cả lớp lập tức im phăng phắc. Ai cũng biết lần nào cái tên Trần Đăng Dương cũng đứng đầu – bất khả chiến bại.

Thầy mỉm cười:
"Trần Đăng Dương – 9.8 điểm trung bình các môn chính. Vẫn như mọi khi, giữ được phong độ."

Tiếng vỗ tay vang lên, dù hơi thưa thớt. Dương vẫn ngồi thản nhiên, mắt không rời quyển sách đang đọc dở.

Thầy dừng một chút, rồi tiếp lời:
"Nhưng bất ngờ kỳ này là... học sinh mới của lớp ta – Lê Quang Hùng – đạt 9.9 điểm trung bình."

Cả lớp như nổ tung:

"HẢ??"
"Là thằng Omega kia hả??"
"Sao cao hơn cả Dương???"

Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi trang sách, nhìn nghiêng sang Hùng – người đang cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng.

Hùng nhỏ giọng, lí nhí:
"Tớ... tơ không nghĩ sẽ hơn cậu..."

Dương cười khẩy một cái, không rõ là mỉa mai hay thú vị:
"Vậy là đứng đầu thật hả? Ghê đó."

"Không... chắc tại đề dễ thôi..."

"Ờ, đề dễ mà cả khối mỗi mình mày gần 10 điểm." – Dương chống cằm. "Mày giỏi, công nhận đi."

Mấy học sinh khác bắt đầu xì xào từ phía dưới lớp:

"Chắc gian lận chứ gì!"
"Nhìn mặt non choẹt vậy mà giỏi hơn Dương á? Khó tin!"
"Đúng kiểu leo lên bằng mánh."

Cả người Hùng run lên nhẹ. Dương liếc mắt một vòng, rồi bất ngờ quay xuống, giọng rõ ràng:

"Nếu có ai thắc mắc về bài thi của Hùng thì có thể thi lại với cậu ta. Còn không thì câm mồm lại."

Lớp học lập tức im bặt. Thầy chủ nhiệm nhếch môi đầy ẩn ý, rồi tiếp tục tiết học như không có gì.

Giờ ra chơi.

Hùng bước ra hành lang thì bị một nhóm Alpha chặn lại gần cầu thang.

"Ê mày, nhờ ai sửa bài thi mà được gần 10 điểm vậy?" – Một tên gằn giọng.

"Chắc là biết 'làm thân' với ban giám hiệu rồi." – Tên khác bật cười.

Hùng hoảng sợ, lùi lại một bước:
"Tớ không có... tớ tự làm..."

"Mày nghĩ tụi tao tin?" – Tên đứng đầu giơ tay định túm áo Hùng.

Ngay lúc đó, một cuốn sách bay thẳng trúng vai hắn.

Cả nhóm quay lại.

Trần Đăng Dương đang đứng tựa vào tường, khoanh tay. Giọng trầm và lạnh:

"Không nghe tao nói à? Động vào cậu ta thử xem."

Tên cầm đầu nhăn mặt, nhưng không dám làm gì thêm. Cả bọn lặng lẽ bỏ đi.

Hùng đứng đó, chưa hoàn hồn.

Dương bước tới, cúi xuống nhặt sách mình lên:
"Mày yếu thật đấy. Lần sau tránh xa mấy thằng đó ra."

"Tớ không biết là tụi nó ghét tớ tới vậy..." – Hùng lẩm bẩm.

"Vì mày dám vượt tao." – Dương nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng tao không ghét mày vì điều đó."

Hùng ngơ ngác.
"Vậy... cậu ghét tớ vì gì?"

Dương im lặng một lát, rồi quay đi.
"Tao vẫn đang tìm lý do."

Chiều hôm đó, Hùng ngồi ở thư viện ôn bài thì bất ngờ nhận được một tờ giấy kẹp trong sách. Là nét chữ của Dương:

"Thi lại Toán cấp thành phố sắp tới. Nếu không ngại, học cùng tao."

Dưới dòng chữ ấy là chỗ trống... đủ để viết câu trả lời.

Hùng cười nhẹ.

Cậu lôi bút ra, viết một chữ duy nhất:

"Được"

Tối hôm đó, thư viện trường mở muộn hơn thường lệ. Dương đã xin thầy hiệu trưởng cho mượn một phòng học riêng ở tầng 3 – nơi yên tĩnh nhất, để chuẩn bị cho kỳ thi thành phố. Cậu đến sớm, trải sách vở ra bàn, viết bảng một vài công thức nâng cao.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

Hùng bước vào, tay ôm một chồng sách, mắt lấp lánh vẻ lạ lẫm.
"Tớ tới hơi trễ..."

Dương không quay lại, chỉ đáp cụt ngủn:
"Ngồi đi."

Hùng nhẹ nhàng kéo ghế, cố gắng không gây tiếng động. Không khí giữa hai người ban đầu hơi căng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và tiếng lật sách đều đều.

Một lúc sau, Hùng bất ngờ lên tiếng:
"Câu 4 cậu giải sai rồi."

Dương ngẩng đầu, ngơ ngác:
"Hả? Sao sai được... tao kiểm tra kỹ rồi mà."

Hùng không nói thêm, chỉ cầm lấy tờ giấy bài làm của Dương, dùng bút gạch vài dòng:
"Ở đây cậu lỡ quên dấu trừ. Đề hỏi tăng, cậu lại tính giảm."

"Vậy để tao sửa"

Hùng phì cười:
"Chỉ là sơ suất. Nhưng nếu là thi thật, là trượt rồi đó."

"Ừm..."

Dương chống cằm nhìn Hùng một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:
"Này, sao mày lại giỏi hơn tao?"

Hùng hơi bất ngờ.
"Tớ chỉ là... tớ thi hết sức mình thôi."

Dương gật đầu, giọng trầm hơn:
"Lúc biết mày đứng nhất, tao đã bực thật. Nhưng nghĩ lại thì cũng hơi... thú vị."

"Thú vị...?"

"Ừ. Từ hồi học lớp mười đến giờ, không ai khiến tao thấy cần phải cố gắng thêm cả."

Hùng khẽ cười, rồi cúi mặt, giọng nhỏ hơn:
"Tớ cũng thấy vui... vì có người như cậu làm đối thủ."

Dương liếc nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn, hắn thấy gương mặt Hùng dịu dàng dưới ánh đèn vàng – yên bình và... kỳ lạ.

Khoảng gần 9 giờ, cả hai thu dọn sách vở. Hùng ngáp dài, ngồi ôm cặp lưng cong xuống bàn.
"Tớ mệt muốn xỉu luôn á..."

Dương khoác áo, rồi chợt dừng lại:
"Nhà ở đâu?"

Hùng chỉ tay ra cổng trường:
"Tớ đi xe bus "

"Ờ."

Ra tới cổng, đúng là trời đổ mưa phùn.

Chiếc xe bus cách cổng một đoạn. Dương cầm cặp dù, quay sang nói:

"Chạy ra nhanh đi. Đừng để ướt."

"Còn cậu?"

"Tôi có tài xế riêng." – Dương nhìn trời. 

Hùng chần chừ. Nhưng rồi cũng khẽ nói:
"Tớ đi trước nhé. Mai gặp lại."

Dương nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạy trong mưa, rồi quay đi.

Một chút gì đó... không tên. Nhưng rõ ràng là đang bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip