GHÉT CŨNG PHẢI CẠNH TRANH CHO RA HỒN

Sáng thứ Hai, sân trường THPT XXX đông nghịt. Đám học sinh tụ lại thành từng nhóm như ong vỡ tổ, mỗi đứa là một phiên bản bản sao của nhà tài phiệt nào đó — từ tóc tai vuốt keo bóng loáng đến đồng hồ đeo tay đắt tiền.

Hùng bước vào, vai đeo cặp, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn với sơ mi trắng cài kín cổ. Cậu đi ngang qua một nhóm Alpha đứng gần căn-tin.

"Ê, ê nhìn cái đuôi Omega nhỏ kia kìa."
Một tên tóc đỏ, đeo khuyên tai nói lớn. "Mặt non choẹt thế mà đứng top 5 quốc tế cơ đấy. Chắc thầy giáo cho điểm thương hại."

Đám còn lại phá lên cười.

Hùng lờ đi. Không đáp trả, không phản ứng, chỉ bước nhanh hơn.

"Ê dừng lại coi." – Một giọng khác vang lên. Là Tuấn, bạn cùng lớp, cũng là Alpha hạng bét thích soi mói.

Hùng miễn cưỡng quay lại.

"Sáng sớm mày tưởng mày nổi tiếng lắm hay gì mà đi ngang không chào ai?" – Tuấn nhếch mép.

"Tớ không cố ý... chỉ là..." – Hùng lí nhí.

Tuấn tiến gần, định giơ tay huých vai Hùng thì rầm — cặp sách đập thẳng vô ngực hắn.

Trần Đăng Dương xuất hiện sau lưng Hùng, lạnh tanh.

"Tao lặp lại lần cuối — đứa nào động vào nó thì đừng trách tao ác."

Tuấn rụt lại, cười khan:

"Ôi, làm gì mà căng. Tao đùa thôi mà."

"Cút." – Dương nói gọn lỏn.

Cả nhóm tản ra như đàn mèo bị dọa.

Hùng quay sang, lúng túng:

"Cậu không cần làm vậy đâu..."

Dương nhét cặp tay vào túi quần, liếc cậu:

"Tao không làm vì mày. Tao ghét mấy thằng não phẳng tự cho mình quyền chọc người khác."

"Nhưng..." – Hùng định nói thêm, thì Dương đã đi trước, ném lại một câu:

"Lên lớp lẹ. Tiết đầu kiểm tra Sinh đấy."

Trong lớp, thầy Duy – dạy Sinh – bước vào với chồng đề kiểm tra.

"Bài kiểm tra hôm nay là tự luận. Ai gian lận thì tôi cho 0 điểm không nói nhiều."

Dương ngồi bàn cuối, gật đầu nhẹ. Hùng ở bàn , lén nhìn tờ nháp mình đã chuẩn bị kỹ từ tối hôm qua.

Suốt tiết, cả lớp im phăng phắc.

Gần cuối giờ, một bạn nữ thì thào:

"Ê, cái gì tạo ra năng lượng trong tế bào vậy?"

"Ty... ty thể..."

"Mày đọc lớn nữa đi thằng ngu!" – Một tiếng chửi nhỏ sau đó.

Hùng cắn môi cố nhịn cười. Cậu nhìn lên, thấy Dương cũng đang viết hăng say, đôi mày hơi nhíu lại.

Hết giờ.

Thầy Duy thu bài. Hùng thở phào. Nhưng đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng một Alpha hét lên:

"Có đứa dùng tài liệu!"

Cả lớp ồ lên. Thầy Duy quay lại ngay.

"Ai?"

"Không biết, thấy ai đó giấu nháp dưới bàn!"

Thầy nhìn quanh, mắt dừng lại chỗ Hùng. Một tờ giấy nhỏ nằm ngay dưới chân cậu.

"Em Lê Quang Hùng." – Giọng thầy lạnh băng.

Hùng đứng bật dậy:

"Không phải em! Em không có dùng tài liệu!"

"Nhưng giấy nằm dưới chân mày." – Một giọng nữ phía trên chen vào.

"Thầy cứ kiểm tra chữ đi ạ, không phải chữ em..." – Hùng luống cuống.

Ngay lúc ấy, Dương lên tiếng.

"Em làm chứng. Em ngồi dưới Hùng, rõ ràng thấy bạn ấy không cúi xuống lần nào."

Thầy Duy ngạc nhiên:

"Dương? Em chắc chứ?"

"Vâng. Nếu thầy nghi ngờ, có thể so chữ trên nháp đó với bài của em Hùng. Em nghĩ có người cố tình hại bạn ấy."

Không khí lớp học như đóng băng.

Một bạn nữ thì thào với bạn bên cạnh:
"Chết mẹ, Học Bá mà lên tiếng là không thoát được đâu..."

Thầy Duy im lặng vài giây, rồi gật đầu:

"Được. Tôi sẽ điều tra kỹ. Hùng, em ngồi xuống."

Cậu thở dốc, mặt trắng bệch. Khi ra chơi, Dương lướt qua bàn cậu, khẽ nói:

"Nhìn mặt mày kìa. Nhát như cáy, có chút chuyện là sắp khóc."

"...Tớ không quen bị oan..."

"Sau này có oan thì bảo tao."

"...Sao lại là cậu?"

Dương nhún vai:

"Vì mày khiến tao thấy... cạnh tranh có ý nghĩa."

Sau giờ học, cả lớp náo loạn khi bảng điểm thử nghiệm cho kỳ thi cuối kỳ được dán ở bảng thông báo.

Hùng: 9.75 Sinh học
Dương: 9.5 Sinh học

Hùng nhìn thấy tên mình trên đầu, lặng lẽ quay đi.

Phía sau, Dương nhìn bảng, lẩm bẩm:

"Lại thua mày nữa..."

Bạn Alpha ngồi cạnh:
"Mày cay không?"

Dương nhét tay vào túi, nở nụ cười kỳ quặc.

"Cay chứ. Nhưng cay kiểu muốn ôm nó mà cắn cho một phát."

Bạn cậu trợn mắt:

"Cái gì?!"

"Im mồm." – Dương bỏ đi.

Sau bảng điểm, cả lớp bắt đầu nhao nhao. Lũ học sinh không quan tâm chuyện học mấy, nhưng vụ Dương học bá bị vượt mặt rõ ràng là chuyện đáng bàn.

"Ê, không tin được luôn á! Cái Omega nhỏ kia đứng nhất á?" – Giọng một nữ sinh vang lên trong hành lang.

"Mày không biết à? Nó từng đứng top 5 quốc tế đấy."

"Chời, vậy mà nhìn yếu ớt như gió thổi bay..."

Dương đứng dựa vào tường, khoanh tay, lặng im nghe những lời bàn tán. Gã không phản bác, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhưng cái chau mày nhè nhẹ kia thì rõ ràng là... khó chịu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Thầy chủ nhiệm – thầy Trịnh – bước vào với một xấp giấy.

"Hôm nay tôi sẽ xếp lại chỗ theo nhóm học tập để tiện ôn thi tốt nghiệp. Ai ngồi cạnh ai là quyết định của thầy, khỏi thương lượng."

Cả lớp rên lên:

"Thầy ơi! Cho tụi em ngồi gần bạn thân chứ..."

"Không!" – thầy nói như chém. "Học thì học cho tử tế. Tụi con nít mà cứ bày đặt 'bạn thân'."

Một lúc sau, thầy đọc tới:

"Trần Đăng Dương – Lê Quang Hùng. Ngồi bàn số 4, cạnh cửa sổ."

Cả lớp lên như sấm.

Hùng ngơ ngác, quay sang Dương. Dương thì ngẩng mặt lên, nheo mắt:

"Thầy nói thật à?"

"Có vẻ gì là đùa không?" – thầy lườm. "Hai đứa học tốt, kèm nhau. Cấm gây gổ trong giờ học."

Dương vác cặp tới chỗ mới, ngồi xuống trước. Hùng rụt rè theo sau.

Ngồi được 5 giây, Dương nghiêng đầu nhìn sang:

"Mày có xịt nước hoa gì không mà ngồi gần tao thấy... khó chịu vậy?"

Hùng mở to mắt, lắc đầu:

"Tớ không xịt gì hết..."

"Ừ. Mà mày thơm thiệt." – Dương nhếch môi, nói nhỏ đủ hai người nghe.

Hùng đỏ mặt, quay sang phía bảng.

"Tớ... tớ chỉ dùng dầu gội trẻ con thôi."

"Trẻ con thiệt." – Dương cười khẽ. "Mày năm nay mấy tuổi?"

"17..."

"Ừ. vậy mày đẻ sau tao rồi, mà giỏi nhỉ, vượt cả điểm của tao."

"...Cảm ơn cậu."

Dương quay đi, nhưng trong lòng lăn tăn cái gì đó. Thơm gì mà dịu vậy? Không phải mùi hấp dẫn kiểu gợi dục, mà kiểu làm người ta muốn chạm vào — mà thôi, nghĩ gì kì cục vậy trời.

Giờ giải lao, lớp trưởng – một Beta tên Minh Anh – tới hỏi Hùng:

"Hùng ơi, hôm qua mày có cất cái tài liệu Sinh nào dưới gầm bàn không? Có người nói thấy mày rớt giấy đó."

Hùng lắc đầu:

"Không có. Tớ ôn bài bằng vở thôi..."

"Thế thì chắc bị ai gài thật rồi."

Dương nghe thấy, chen vô:

"Mày mà còn lan truyền mấy tin này nữa là tao cho 0 điểm kiểm tra nhóm." – Dương nhìn Minh Anh trừng trừng.

"Ơ, tao chỉ hỏi mà?" – Minh Anh chu mỏ, lùi lại.

Dương quay sang Hùng, chống cằm:

"Mày hiền quá đó. Cứ kiểu này là bị đè suốt."

"...Tớ không muốn gây chuyện."

"Thế nếu hôm qua tao không lên tiếng, thì sao?"

"...Tớ không biết..."

Dương nhíu mày. Cảm giác bực không hiểu từ đâu ra.

"Nói thiệt, mày đừng để ai ăn hiếp nữa. Từ giờ, có chuyện gì thì nói tao."

"...Vì sao?"

"Vì tao ghét nhìn thấy mấy thằng đầu đất bắt nạt người khác. Đơn giản vậy thôi."

"...Ừm."

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng, nhưng trong lòng ấm lên.

Tan học.

Trên đường ra bãi gửi xe, Dương đi trước. Hùng lẽo đẽo theo sau vì vô tình cũng đi chung đường. Gần tới cổng, Dương dừng lại.

"Ê."

Hùng giật mình:

"Sao vậy?"

"Ngày mai có tiết Toán buổi chiều. Mày quên đúng không?"

"Ơ... tớ..." – Hùng móc thời khóa biểu ra. "Tớ quên thật."

"Tao biết mà." – Dương khẽ cười. "Mai nhớ tới sớm. Nếu không có ai ngồi cùng thì đừng để mấy đứa khác giành chỗ."

"Ừm..."

Dương bước đi, rồi quay lại, nửa đùa nửa thật:

"Mà này."

"Vâng?"

"Ngồi gần mày... dễ mất tập trung lắm đấy."

"...?"

"Pheromone mày dụ dỗ tao."

Rồi hắn bỏ đi, để lại Hùng đỏ mặt đứng chôn chân tại chỗ.

________________________________________________

đọc đi nè hehehehhehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip