NGƯỠNG CỬA KHÔNG DÀNH CHO TÔI
Hùng nhận được tin nhắn từ Dương vào buổi trưa thứ Bảy:
"15h mai đến nhà tôi học tiếp. Thi tỉnh còn một tuần nữa. Địa chỉ: Biệt thự số 3, khu Lê Quý Đôn. Có xe đón nếu cần."
Hùng nhìn tin nhắn mà không biết nên trả lời "có" hay "không".
Cậu nhìn lại căn phòng trọ bé tẹo của mẹ con mình. Mẹ thì đi làm giúp việc suốt, còn cậu... chưa bao giờ bước chân vào biệt thự nào trong đời.
Sau vài phút lăn tăn, Hùng nhắn lại:
"Tớ tự đi được."
Dương trả lời đúng một chữ:
"Ừ."
15h ngày hôm sau.
Hùng đứng trước cổng khu nhà giàu như thể mình đang đi lạc. Biệt thự Dương... không phải dạng thường. To bằng cái trường cấp hai, có cổng sắt đen cao hơn đầu người, hàng rào tường gạch ốp đá cẩm thạch, cỏ được cắt tỉa hình vuông, hồ cá koi lấp lánh bên trong.
"Trời đất... Cái này là nhà thiệt hả?" – Hùng lắp bắp.
Một chú bảo vệ ra mở cổng, lịch sự hỏi:
"Cháu là... bạn của thiếu gia Dương?"
"Dạ... dạ đúng rồi ạ..." – Hùng gật đầu liên tục.
"Thiếu gia đang đợi trên tầng 2. Mời cháu vào."
Hùng bước vào sân nhà mà cảm giác như đi trên thảm nhung. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng "không nên chạm vào".
Cậu được một cô giúp việc dẫn lên tầng. Căn phòng học của Dương là một thư viện thu nhỏ – bàn học dài, tủ sách kín tường, máy lạnh mát rượi, một góc còn đặt cả đàn piano.
"Cậu tới rồi à?" – Dương vừa viết vừa nói, không thèm ngẩng lên.
Hùng lúng túng đặt cặp xuống, khẽ nói:
"Nhà cậu... bự quá."
"Vậy à?" – Dương ngẩng đầu lên. "Tôi sống ở đây từ bé nên không thấy gì đặc biệt."
"Nhà tớ chỉ là phòng trọ thôi... Chắc chênh nhau... vài cái sân bóng."
Dương cười nhẹ, rồi đẩy tờ đề về phía Hùng:
"Đừng quan tâm mấy cái đó. Quan trọng là cậu vẫn học giỏi hơn tôi. Đến đây để học, không phải so nhà."
"Ừm..." – Hùng khẽ cúi đầu.
Sau hai tiếng học nghiêm túc, Dương đột ngột đứng dậy.
"Đi ăn."
"Hả? Ăn ở đâu ạ?"
"Xuống dưới. Bếp có chuẩn bị rồi."
Hùng đi theo, lòng vừa hồi hộp vừa... sợ vô duyên.
Bữa ăn là món Âu. Hùng cầm dĩa nĩa như cầm... đũa gãy. Dương ngồi đối diện, thản nhiên ăn từng miếng thịt bò mềm như bơ.
Hùng thì chỉ dám cắt một miếng bánh mì nhỏ. Dương nhìn cậu một lúc, rồi đặt dao nĩa xuống:
"Không hợp khẩu vị à?"
"Không... không phải..." – Hùng đỏ mặt. "Tớ chưa từng ăn kiểu này..."
Dương đứng dậy, đi lại phía sau Hùng, cúi xuống, cầm tay cậu chỉ cách cắt:
"Cắt kiểu này, dễ hơn. Ấn nhẹ dao thôi, không cần gồng như thi thể dục."
Khoảng cách giữa hai người lúc đó... quá gần. Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu lí nhí:
"Cậu... gần quá..."
Dương dừng lại, nhìn vào gương mặt đỏ lựng kia, rồi cười nhẹ.
"À, xin lỗi. Tôi quên cậu là Omega."
"Không... không phải vì vậy..." – Hùng lắp bắp. "Chỉ là... lạ thôi."
Dương quay lại chỗ ngồi, uống một ngụm nước:
"Lần đầu tới chỗ người giàu, cậu thấy sao?"
"Thấy mình nghèo thật sự..." – Hùng thở dài, rồi cười nhạt. "Nhưng tớ vẫn thấy... vui khi được mời tới."
Dương chống cằm, nhìn Hùng một lúc lâu.
"Cậu là Omega đầu tiên tôi mời về nhà đấy."
"Thật á? Sao vậy?"
"Vì tôi không tin Omega."
"Vậy... còn tớ?"
"Chưa biết." – Dương nhún vai. "Có lẽ sẽ tin."
Cuối buổi, Dương tiễn Hùng ra cổng.
Trước khi đi, Hùng quay lại, nở nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu. Hôm nay là lần đầu tiên tớ được sống như người bình thường."
Dương đáp lại bằng một câu:
"Cậu không cần sống như người bình thường. Cậu chỉ cần sống như chính mình."
Sau buổi học nhóm ở nhà Dương, những tưởng mọi thứ sẽ dần yên bình hơn. Nhưng Hùng không ngờ, bước chân vào thế giới của Dương cũng đồng nghĩa với việc cậu trở thành cái gai trong mắt người khác.
Sáng thứ Hai, khi vừa đến cổng trường, Hùng đã cảm thấy không khí khác lạ. Những ánh nhìn soi mói, những lời xì xào nhỏ giọt như mũi kim.
Trong nhà vệ sinh nam lúc giờ ra chơi, Hùng bị kéo mạnh vào.
Ba nữ Alpha lớp 12B1 và một nam Beta đi cùng.
— "Bé Omega trắng trẻo nè. Cảm giác thế nào khi ngủ lại nhà Dương?" – Con nhỏ Alpha tóc nhuộm cười khẩy, tay gõ gõ vào bồn rửa.
— "Không ngờ loại nghèo rớt mà cũng biết bám vào thiếu gia ha."
Hùng cứng họng. Cậu biết mình không nên trả lời. Nhưng vẫn cố lên tiếng:
"Không phải như mấy người nghĩ. Tớ chỉ..."
BỐP!
Một cú tát thẳng mặt. Má trái cậu nóng rát.
— "Mày nghĩ tụi tao rảnh mà đi nghĩ sai à?" – Con nhỏ cười khẩy, rồi ra hiệu cho hai đứa kia. "Lục túi nó!"
Hùng cố vùng vẫy nhưng không thể. Một tên Beta giữ chặt hai tay cậu, hai đứa còn lại đạp túi, xé tập vở, lấy điện thoại quăng xuống sàn vỡ màn hình.
Cậu hét lên:
"Đừng mà! Dừng lại đi!"
BỐP! Lần này là một cú đấm thẳng bụng. Hùng ho sặc, khuỵu xuống sàn.
— "Chừa cái tật trèo cao!" – nhỏ tóc nhuộm giáng cú đá cuối cùng rồi bỏ đi cùng đám người.
Máu mũi Hùng bắt đầu chảy, mắt mờ dần.
Khoảng 20 phút sau, trong lúc kiểm tra lớp, giáo viên chủ nhiệm không thấy Hùng đâu. Cậu bạn ngồi bàn sau lén mách nhỏ:
"Em thấy Hùng đi vào nhà vệ sinh tầng ba từ giờ ra chơi mà chưa ra..."
Dương – lúc đó đang cắm cúi làm bài – ngẩng phắt đầu. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi lớp mà không xin phép.
Cánh cửa nhà vệ sinh tầng ba mở ra.
"Mẹ kiếp..." – Dương chửi thề khi thấy Hùng nằm co quắp dưới sàn, áo dính máu, mắt tím bầm.
"Dương..." – Hùng cố ngẩng lên, giọng yếu ớt.
"Đừng nói gì cả. Đừng cố gắng." – Dương luống cuống ôm lấy cậu, mắt lóe lên sự giận dữ chưa từng thấy. "Ai làm cậu thành ra thế này?"
Hùng run rẩy:
"Tớ... tớ không biết..."
Dương bế Hùng lên bằng cả hai tay. Dáng đi vội vã của hắn xuyên qua hành lang khiến cả trường xôn xao.
Y tá trường không xử lý được. Dương gọi xe riêng. Đưa thẳng Hùng vào bệnh viện lớn nhất thành phố.
Khi Hùng được đẩy vào phòng cấp cứu, Dương vẫn đứng ngoài cửa phòng không rời nửa bước. Mắt hắn đỏ rực.
Điện thoại đổ chuông. Là mẹ hắn gọi.
— "Dương, con đi đâu giờ này? Hôm nay có cuộc họp gia tộc..."
"Con bận. Đừng gọi nữa." – Dương lạnh lùng tắt máy.
20 phút sau, bác sĩ bước ra.
— "Không nguy hiểm tính mạng. Cậu ấy bị chấn động nhẹ, dập cơ vai và trầy xước nhiều chỗ. Có thể do bị đánh bằng lực mạnh."
"Cậu ấy có thể nói chuyện chưa?" – Dương hỏi gấp.
"Đang truyền nước. Tỉnh rồi, nhưng yếu."
Trong phòng bệnh, Hùng nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Dương ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu.
"Cậu tìm được tớ nhanh vậy à..." – Hùng mỉm cười yếu ớt.
"Lần sau có chuyện gì thì gọi tôi. Đừng chịu một mình." – Dương siết chặt tay cậu. "Ai đánh cậu, tôi sẽ không tha."
"Đừng... Tớ không muốn cậu gây chuyện."
"Gây chuyện? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cái bọn khốn đó à?" – Dương gằn từng chữ. "Tụi nó dám đụng vào người tôi bảo vệ."
Hùng mím môi. Câu đó... khiến tim cậu nhói lên một cảm xúc kỳ lạ.
"Cậu bảo vệ tớ thật sao?"
"Ừ." – Dương khẽ gật. "Từ giờ trở đi, ai đụng tới cậu... là đụng tới tôi."
Tin Hùng nhập viện lan khắp trường. Dương cho người truy ra đám đánh Hùng chỉ trong chưa đầy một buổi chiều. Gia đình bọn kia phải cúi đầu xin lỗi, nhưng Dương chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Nếu còn một vết xước nào trên người cậu ấy, đừng trách tôi dơ tay."
______________________________________
đổi cách xưng hô nhóoo=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip