Chương I

Triệu Viễn Chu choàng tỉnh dậy giữa đêm, chung quanh tối mịt. Hắn với tay, lần chỗ thắp đèn, ánh sáng tù mù từ đèn dầu soi tỏ "gian phòng". Gọi là gian phòng cũng chẳng đúng, bởi đây chỉ là nơi nghỉ ngơi được bài trí trong sơn cốc, không cửa, không nội thất.

Hắn khoác ngoại bào đứng dậy. Tiếng thở dốc nỉ non, thứ tiếng đánh thức hắn dậy từ giấc ngủ, vẫn cứ quanh quẩn bên tai. Triệu Viễn Chu vốn nhiều năm đóng quân ngoài biên cương, thính lực rất tốt, âm thanh nhỏ nhẹ cũng đủ quấy phá giấc ngủ của hắn.

Triệu Viễn Chu bước ra ngoài gian, càng đi, mùi hương hoa hoè như càng lúc càng nồng đậm, len lỏi khắp sơn cốc. Hắn thấy một người, à, thấy một yêu đang cuộn mình nằm trên đất, y phục xộc xệch.

Đây là hoè yêu đã cứu mạng hắn nửa tháng trước, khi hắn chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi của toán ám vệ, rồi rơi xuống đây, nơi tiểu yêu gọi là Hoè Giang cốc. Khi đó, Triệu Viễn Chu vừa tỉnh dậy, thần trí mơ màng, đã nhìn thấy yêu này ghé vào bên giường, chăm chú nhìn hắn. Hắn chớp mắt, suy nghĩ đầu tiên là, sao lại xinh đẹp như vậy. Sau đó, Viễn Chu mới cảm nhận được thiếu niên trước mắt dường như không phải nhân loại, hơi thở yêu thụ vẫn toả ra mạnh mẽ vì chủ nhân của nó chưa học được cách che dấu. Nhưng nói là vậy, Viễn Chu vốn không sợ yêu, nói chi là bé yêu dễ thương thế này.

Hoè yêu nói rằng tên y là Ly Luân, Triệu Viễn Chu nghe, rồi vô thực lặp lại cái tên ấy trong đầu. Thật êm tai, hắn nghĩ vậy. Ly Luân kể, khi hắn rơi vào sơn cốc, y rất vui vẻ, bởi hắn là người bạn đầu tiên của y. Cây hoè vốn hút âm khí, bị chúng yêu xa lánh, Ly Luân hoá hình cũng không có bạn chơi cùng. Triệu Viễn Chu là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất của y.

Triệu Viễn Chu ở lại sơn cốc nửa tháng để tĩnh dưỡng, thuốc thang hắn uống đều là Ly Luân đi tìm thảo dược về tự tay sắc, quả thực giúp hắn hồi phục rất nhanh.

Hoè yêu xinh đẹp ấy giờ lại chật vật nằm trên đất. Viễn Chu tiến đến gần, hương hoa như đặc quánh lại, quấn lấy hô hấp hắn, khiến hắn ngộp thở. Hoặc nói đúng hơn, thứ quấn lấy hô hấp hắn trong giờ phút ấy hẳn là dáng vẻ của hoè yêu. Tóc đen thường ngày vấn lên gọn gàng xoã tung, y phục vốn không mặc đàng hoàng nay rộng mở, lộ ra da thịt non mịn. Mồ hôi y chảy dọc theo thái dương, khoé mắt đỏ ửng, miệng hé mở, trong con ngươi là vẻ mê man đầy xuân tình.

Hắn quỳ bên cạnh, đỡ Ly Luân dậy "Làm sao thế này?".

Ánh mắt Ly Luân ngập nước, y tựa vào người hắn, cả người nóng bỏng.

"Đây là, là mùa nở hoa của cây hoè... hưm..., cũng như mùa động dục của yêu thú vậy." Vừa nói, Ly Luân vừa rúc vào người Viễn Chu, như thể không phát hiện rằng lời lẽ của mình mập mờ ra sao.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, bị y hớp mất nửa hồn, trong mắt dần nổi lên dục vọng mê say. Ly Luân nằm trong lòng hắn, giọng nỉ non, "Triệu Viễn Chu,... ngươi, ngươi giúp ta một chút.".

Viễn Chu đổi tư thế đỡ lấy Ly Luân, cười hài lòng, hoè yêu xinh đẹp tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn khiến Viễn Chu như sắp bay lên. Hắn biết mà vẫn giả đò, gặng hỏi "Giúp thế nào bây giờ, A Ly nói cho ta đi."

Ly Luân hoá hình đã gần 200 năm, nhưng tuổi ấy với yêu chẳng khác nào một thiếu niên nhân loại ngây thơ, Ly Luân đương nhiên không biết mùa "nở hoa" thì phải làm gì. Y nghĩ mãi không ra, cuối cùng cầm tay Triệu Viễn Chu, đặt lên giữa hai chân mình, nhỏ giọng nói với hắn: "Chỗ này, hưm... chỗ này khó chịu, ướt hết rồi. Viễn Chu, Viễn Chu giúp ta, làm nó đừng chảy mật nữa đi."

Viễn Chu đối diện với ánh mắt ngây thơ của Ly Luân, cười vui thích không chút tự trách, bắt đầu dụ dỗ hoè yêu "Vậy A Ly phải cởi y phục, để ta xem xem chỗ này sao lại chảy mật."

Ly Luân nghe thấy thế, ngoan ngoãn gật đầu, cởi đai lưng, mở ngoại bào ra trước mắt Viễn Chu. Viễn Chu vén áo lót trong của y lên, lộ ra đôi chân trắng nõn, tiết khố ướt nhẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy phần khe nhỏ xinh bên dưới. Triệu Viễn Chu chớp mắt, hơi sửng sốt, rồi giúp y cởi cả tiết khố, lộ ra cái lồn xinh xắn đầy nước dâm.

"Hoá ra là bé yêu song tính.", Viễn Chu nghĩ bụng.

Hắn để Ly Luân tựa vào người, bàn tay mò xuống bên dưới, day nhẹ hột le hồng hào, khiến Ly Luân giật nảy, vặn vẹo người.

"A Ly phải ngoan, ta chữa cho em, khó chịu một chút rồi mới khỏi được."

Ly Luân tin hắn, nhắm mắt nằm trong lòng Viễn Chu, thấp thỏm chờ đợi. Triệu Viễn Chu tách hai môi lồn mềm mại ra, hết xoa lại nhấn, khiến nước chảy lênh láng, y phục cởi ra lót bên dưới cũng bị thấm ướt. Hắn đột ngột đưa một ngón tay vào, thăm dò bên trong. Lồn non chưa được khai phá nên ngậm ngón tay hắn thôi cũng rất chật.
Dừng lại nửa nhịp, Viễn Chu độc ác nhét thêm một ngón vào, khiến Ly Luân nức nở kêu đau. Hắn vừa dỗ ngọt, vừa tăng nhanh tốc độ trong lỗ lồn, tiếng nước lép nhép vang lên, lồn non bị hắn nong rộng, mềm mại mút lấy hai ngón tay.

Triệu Viễn Chu lại cưỡng chế nhét vào ngón thứ ba, tay còn lại day nghiến hột le đến mức sưng lên. Cơ thể non nớt của Ly Luân làm sao chịu được kích thích như thế, bím xinh lập tức lên đỉnh, phun ra đầy mật hoa dính nhớp. Nhưng lên đỉnh một lần, Triệu Viễn Chu vẫn chưa tha cho y, hắn càng tăng nhanh tốc độ ra vào, ba ngón tay vói vào trong lỗ thịt mềm, cố tình chạm đến điểm nhạy cảm, khiến Ly Luân vừa bắn nước, lại lên đỉnh lần nữa.

Y rên lên trong lòng Viễn Chu, cầu xin hắn dừng lại.
"Hức... không muốn, không muốn nữa, đừng, đừng sờ nữa."

Nhưng Viễn Chu sao có thể nghe, hắn làm mặt nghiêm trọng, vờ như đang giận. "A Ly không tin ta ư?"

Ly Luân nghe thấy sợ hắn không vui, đành lắc đầu, ngây thơ ôm lấy cổ hắn "Không phải... hưm... Viễn Chu, vậy Viễn Chu chữa trị tiếp đi. Ta chỉ hơi... ư... khó chịu."

"Vậy mới ngoan chứ. A Ly đợi thêm một chút, ta giúp A Ly thoải mái."

Viễn Chu nói, hôn lên trán Ly Luân rồi đè y xuống, bàn tay dính nước dâm bôi lên đầu ngực y, bóp nắn hai bên ngực trắng nõn. Ngực Ly Luân không nhỏ, nhưng không phải phần mô mềm mại như nữ nhân, mà là những thớ cơ cân đối xinh đẹp. Quả thực nếu Ly Luân không cởi y phục, Triệu Viễn Chu sẽ không ngờ rằng giữa hai chân y lại là bé bướm dâm đãng tới vậy.

Ly Luân giật nhẹ người khi Viễn Chu cúi xuống, lưỡi nút lấy lỗ lồn ướt mật hoa. Lồn non bị hắn nong ra khi nãy giờ đã đỏ ửng, bên ngoài là da thịt non mịn, không có lấy một phần lông. Viễn Chu mút lấy phần nước dâm mà Ly Luân không ngừng phun ra, đầu mũi cao đẩy hột le lên, một tay lại xoa nắn ngực y. Ly Luân lại đạt cực khoái lần thứ ba.

Bé bướm bắt đầu đói khát co giật, hai môi lồn mấp máy như gọi mời Viễn Chu tiến vào. Đến khi Ly Luân tìm lại thần trí từ cơn cực khoái, dương vật thô to đã ma sát trước cửa mình nhầy nhụa. Ly Luân thấy kích thước kia, lông mày nhảy dựng. Khi nãy ba ngón tay chữa bệnh đã y đã không chịu nổi, giờ Viễn Chu chữa bằng thứ này, y sẽ rách ra mất.

"Viễn Chu... ưm... đừng, đừng vào mà."

"Không vào, ta chỉ cọ bên ngoài thôi, A Ly ngoan, mở chân ra, ta chữa giúp em."

Ly Luân nghe vậy tin răm rắp, nâng mông phô ra bím hồng ướt nước, run rẩy khi dương vật nóng bỏng của Viễn Chu cạ lên hột le và hai môi lồn. Y chợt cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể mình.

Quy đầu to béo liên tục "vô ý" chọc nhẹ vào trong, rất nông, nhưng bé bướm được nếm vị lại không được cho ăn bắt đầu không yên phận, mấp máy như cầu xin được đút no. Ly Luân cũng phát hiện cảm giác kì lạ phía dưới, từ hõm hông cho đến nơi tư mật đều tê dại, đóa hoa của y thèm khát thứ đang cọ sát này tiến vào, nắc nó đến sưng đỏ, lấp đầy nó, chiếm trọn nó.
Trong lúc mê man, Ly Luân bị Viễn Chu dùng thân cặc tát lồn. Lồn non mới lên đỉnh bị tát mạnh bạo như thế, không chịu nổi lại bắn nước dâm. Dương vật tát lên lồn mấy cái, làm hột le y sưng lên. Ly Luân khóc nấc, túm lấy cánh tay Viễn Chu kêu đau.

Triệu Viễn Chu lại lừa gạt, nói nếu không muốn bị tát hột le, vậy hắn đành phải tiến vào. Ly Luân nhìn hắn, mím mím môi, cuối cùng cũng đồng ý.

Được như ý nguyện, Viễn Chu thoả mãn xâm nhập vào trong huyệt động ấm nóng. Hắn tiến vào chưa nổi một nửa đã bị mút chặt, thịt non bên trong được ăn no, thoả mãn liếm láp, hút lấy dương vật. Viễn Chu dùng lực mạnh hơn đâm sâu vào, làm rách lớp màng mỏng bên trong. Tức thì, Ly Luân hét lên, hai mắt y mở to, thở dốc. Cơ thể Ly Luân run rẩy, ở nơi giao hợp có thể nhìn thấy máu theo mật hoa chảy xuống giữa hai chân. Viễn Chu ngừng lại nhịp đâm vào, lấy tay xoa má Ly Luân, giúp y lau nước mắt đang lã chã rơi.

"A Ly ngoan, đỏ hết mắt rồi."

"Viễn Chu... hức, đau quá, Viễn Chu."

Hai chân Ly Luân bị hắn kéo đặt lên vai, Viễn Chu từ từ đẩy hông, rồi tăng tốc. Cả người Ly Luân đong đưa theo mỗi lần Viễn Chu nắc vào, y nỉ non dưới thân hắn, vặn vẹo người trước cảm giác trướng đau khác lạ.

Hoè yêu bị hắn phá trinh, quy đầu không ngừng ra vào, cố tình chạm đến điểm mẫn cảm nhất bên trong. Y run rẩy xin hắn dừng lại, nhưng Viễn Chu bỏ ngoài tai, nắc sâu vào bên trong y, mỗi lần đều lút cán, rồi lại lui đến sát cửa mình. Ly Luân sợ hãi trước từng đợt sóng dục vọng đang quấn lấy mình, cảm giác dập dềnh như thể đang trôi nổi trên nước khiến y bất an.

Y túm chặt lấy tay Viễn Chu, hai mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, run giọng tìm kiếm sự an ủi: "Viễn Chu... khó chịu, hức... Viễn Chu."

Viễn Chu chậm lại, cúi xuống hôn y. Hắn cẩn thận hôn lên trán, lên khóe mắt đỏ ửng, lên đôi môi đang mấp máy hé mở. Đầu lưỡi nóng rực giao thoa, Viễn Chu dùng cách thức dịu dàng nhất, nhưng cũng nồng nhiệt nhất, để an ủi Ly Luân.

"A Ly," Ly Luân vừa nghe hắn nói, vừa cảm nhận những vết chai ram ráp từ ngón tay hắn vuốt ve bên hông mình. Bàn tay ấy đỡ lấy hai chân y, dạy y quấn lấy hông hắn. Đầu óc Ly Luân bắt đầu mông lung, trống rỗng, nóng ran. Hoè yêu chỉ có thể bị động nhận lấy những âu yếm của Viễn Chu.

Lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước, Triệu Viễn Chu tăng nhanh tốc độ cắm rút, mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng nước "nhóp nhép" dâm đãng. Eo Triệu Viễn Chu không ngừng chuyển động, "bạch bạch" va vào thịt mông Ly Luân, khiến da thịt nơi đó đỏ ửng cả lên. Bụng trắng mềm vốn bằng phẳng bị dương vật đỉnh vào, hơi nhô lên. Triệu Viễn Chu cười tà ác, nhấn nhấn tay vào phần da ấy. Cơ thể Hoè yêu đã nhạy cảm lắm rồi, bị nhấn như thế làm sao chịu nổi? Ly Luân vừa khóc, vừa xối ra đầy mật hoa, trên dưới đều chảy nước.

Vốn đang run rẩy sau khi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, Ly Luân đột nhiên giật nảy, đầu óc như đình trệ vài khắc. Nơi sâu nhất bên trong Hòe yêu bị dương vật nong ra, cưỡng ép tiến vào. Triệu Viễn Chu thở hắt một hơi, cảm nhận miệng tử cung ấm nóng chặt chẽ bao lấy quy đầu, ngoan ngoãn nuốt nhả lấy lòng hắn. Hoè yêu vốn đang lã chã nước mắt lại càng khóc dữ dội hơn. Hai chân trong lúc hoảng loạn vô thức kẹp chặt lấy hông người nằm trên, tay đặt trên vai hắn siết chặt, quơ quào đến để lại dấu vết.

"Đau quá... a... hức, đau lắm, không được nữa, không muốn..." - Ly Luân nỉ non, giọng nghẹn lại đáng thương vô cùng.

"A Ly ngoan, A Ly, gọi phu quân. Gọi phu quân sẽ không đau nữa."

"Phu quân, hức... đừng mà, phu quân..."

Triệu Viễn Chu nghe xong không khác nào được tiêm máu gà, cự vật nhanh chóng thúc vào bên trong. Hắn tăng tốc, ma sát không ngừng ở nơi tử cung ấm mềm, cuối cùng chôn sâu vào, bắn ra tinh dịch trắng đục. Dịch thể đặc sệt lấp đầy Ly Luân, hoà cùng mật hoa thơm ngát, đầy đến độ chảy ra khỏi lỗ bướm.

Dương vật bán cương vẫn chôn trong cơ thể Ly Luân. Hoè yêu bị bắn vào trong lại đạt cực khoái, hai chân run rẩy không khép được, mắt mê man mất tiêu cự. Cả cái miệng nhỏ cũng hé mở, để lộ phần lưỡi đỏ hồng. Triệu Viễn Chu vùi đầu vào hõm vai thơm ngát mùi hoa của Ly Luân, hết hôn lại cắn. Hắn phủ lên cơ thể người tình những dấu hôn ngân đầy nhục dục, nhưng cũng thấm đẫm tình ý. Bàn tay ôm lấy hông ái nhân, nhấc bổng y lên, Ly Luân được hắn bế vào trong "gian phòng".

Đêm xuân còn dài, hoa hòe hãy còn nở rộ thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip