Chương 1: Bệnh nhân quen mặt
Sáng 3 giờ 30 phút.....
Ở bệnh viện Santa Maria...
Đèn đã tắt, không còn bóng dáng ai trong hành lang.
Lạc Phi Phi đang ngủ gật dưới ghế làm việc bò dậy.
Ánh sáng bên ngoài rọi qua cửa sổ, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo.
Cô nhìn vào gương, hoảng hốt. Hóa ra cô ngạc nhiên vì mái tóc bù xù và khuôn mặt ủ rũ của chính mình. Điện thoại cô bật sáng. Cô vơ lấy, mở ra xem:
- Phi Phi, phòng số 10 có một bệnh nhân quan trọng, cần cô qua khâu.
- Trời ạ... Tôi đã làm việc 20 tiếng rồi, cô đổi người được không? Tôi thật sự không thể làm nữa...
- Cô định để Giáo sư Trương qua à? Với ánh mắt của ông ấy, chắc cô biết ông ấy làm như thế nào rồi. Dọn rồi qua đi không cô sẽ hối tiếc đó.
Nói rồi, cô y tá kia đút tay vào túi áo, đi ra ngoài. Trước khi đi, Phi Phi không quên nhìn lên màn hình điện thoại
Lạc Phi Phi vừa nghĩ đến câu vận may chỉ số tình cảm đi lại. Cô liền đi đến phòng bệnh số 10 .khi cô bước đến cửa cửa không hiểu sao cô liền có ý nghĩ " sao hôm nay lại yên tĩnh và Bình Yên Thế thế nhỉ ?cảm giác giá lạnh lạnh" khiến cho cô dựng tóc gáy.
Cô bước từ từ,nhẹ nhàng vào phòng nhìn xung quanh không thấy một ai cả Cô tự hỏi Thầm" Ủa rồi người đâu định chơi tôi à?" Lúc đó cô run run,sợ sệt,nhắm mắt hai tay lại vào nhau và nói:
- trẻ con nói sai, thẳng thắn xin đừng trách ,mong quý vị tha lỗi . Xin đừng làm gì tôi . Xin đừng làm gì gì tôi.
Vừa lúc đó cô đi lùi ra ngoài Đột nhiên có cánh tay chạm lấy vai cô khiến cô giật mình nói:
- Đã bảo không làm gì tôi mà .
Cô liền kéo tay kẻ đằng sau vật ra trước khiến cô ta ngã xuống đất nhìn kỹ người đó cô thấy rất quen mặt thì ra đó là Hạ Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip