Chương 105
Đối diện với kẻ không rõ lai lịch tự tiện xông vào khu nhà, hai tên lính gác còn lại lập tức căng thẳng thần kinh, lập tư thế cảnh giác đề phòng.
Ánh mắt Vệ Trạc trở nên sắc lạnh, con ngươi đen thẫm khóa chặt đối phương:
“Buông ra.”
Trên người hắn toát ra áp lực uy nghiêm đặc trưng của một sĩ quan cấp cao, khí thế không cần nổi giận vẫn khiến người khác phải cúi đầu. Giọng nói hoàn toàn mang ngữ điệu ra lệnh của kẻ đứng trên, dồn thẳng về phía người lính trẻ trước mặt.
Yến Cức khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Anh nói buông là buông sao?”
Hình Trước Tề lập tức bước lên chặn trước người Yến Cức, ngăn đường:
“Cậu là ai? Muốn đưa thiếu tướng đi đâu?”
Yến Cức liếc hắn một cái rồi lập tức thu ánh nhìn, chẳng buồn để vào mắt.
Nhận ra Tân Hòa Tuyết đang trong trạng thái không ổn, hắn dùng khuỷu tay ôm chặt hơn, kéo người về phía trước, giữ vững trong vòng tay.
“Không thấy anh ấy đang khó chịu lắm sao?”
Đối diện hai lính gác, Yến Cức như một con sói đơn độc, ánh mắt lạnh lùng:
“Tránh ra.”
Vệ Trạc cau mày, nét mặt dần trở nên vô cảm:
“Bệnh viện bình thường vốn chẳng có cách nào chữa trị cho cậu ấy. Cậu chẳng hiểu gì, dựa vào đâu mà ra vẻ chẳng sợ gì cả?”
Câu nói ấy đánh trúng điểm yếu khiến Yến Cức không thể né tránh.
Hắn siết chặt cằm, nghẹn một hơi rồi đáp lại đầy mỉa mai:
“Còn hơn là đứng trơ như anh.”
“Buông cậu ấy ra, đừng gây rối, nếu không muốn tình trạng của cậu ấy tệ hơn nữa.” Vệ Trạc lạnh lùng liếc Yến Cức một cái, rồi cầm bộ đàm gọi nhanh:
“Tôi sẽ liên hệ đội y tế đặc biệt của Bạch Tháp đến đây.”
Mất đi sự che chở của lính gác, di chứng bắt đầu ập đến, Tân Hòa Tuyết thấy đầu óc nặng nề, chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng tranh cãi của họ làm đau đầu thêm. Qua lớp găng tay chiến đấu, y khẽ vỗ Yến Cức:
“Thả tôi xuống, tôi vẫn còn đi được.”
Yến Cức im lặng, đặt y xuống nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ sứ tinh xảo, dễ vỡ.
“Có muốn uống nước không?”
“Khát không?”
“Sắc mặt anh kém quá, dạo này có phải không ngủ đủ không?”
Chưa đến một phút, hắn đã hỏi han dồn dập 800 lần, vây quanh Tân Hòa Tuyết xoay tới xoay lui.
Hình Trước Tề nhất thời không biết nên báo cáo với ai:
“Thưa thủ trưởng, hắn xông vào nhà riêng…”
Nghe vậy, Yến Cức bật cười lạnh:
“Nhà riêng cái gì? Chẳng lẽ các anh đều không có chìa khóa nhà của thiếu tướng? À, cho dù không có chìa khóa dự phòng, đừng nói cả khuôn mặt các anh cũng không được ghi trong hệ thống nhận diện AI nhé?”
Yến Cức:
“Nếu đều không có, vậy người nên cút đi chính là các anh.”
Hình Trước Tề bị nói cho cứng họng, còn bị xoay vòng theo lời đối phương. Nghĩ kỹ lại… quả thật hắn nói không sai. Dù sao, ngay cả trung tướng cũng không có chìa khóa.
Giọng Vệ Trạc trầm lạnh, vẫn đang trao đổi qua bộ đàm với người phụ trách bên Bạch Tháp, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng lời mà lính gác hét lên.
Tân Hòa Tuyết khẽ cất tiếng:
“Yến Cức.”
Bị kêu tên, Yến Cức dù vẫn giữ vẻ ác liệt với những người khác, nhưng lập tức dừng mọi lời công kích.
Hắn quay lại, cụp mắt nhìn xuống:
“Anh sao rồi? Có chỗ nào khó chịu nữa không?”
Tân Hòa Tuyết hơi nhíu mày. Giọng y rất nhẹ, như mỗi lời nói đều tốn nhiều sức lực, chỉ nói ngắn gọn:
“Găng tay… lấy lại đây.”
Yến Cức liền bước mấy bước, nhặt đôi găng đặt trên bàn trà rồi đưa cho y.
Không biết có phải vì thường ngày Tân Hòa Tuyết luôn ăn mặc kín đáo, áo len cổ cao hay áo khoác cổ đứng cài kín đến tận dưới yết hầu, ngay cả găng tay cũng ít khi rời, nên khi lúc này y ung dung đeo găng trở lại, để lộ thoáng mu bàn tay trắng nhợt, mạch máu xanh mờ uốn lượn, Yến Cức lại cảm thấy có một nét đẹp khác thường, xen lẫn sự mê hoặc khó tả.
Làn da của Tân Hòa Tuyết trắng lạnh, những đường gân xanh nhạt trải dọc mu bàn tay, kéo dài tới tận khớp ngón tay, nơi những ngón tay thon dài, tinh tế vươn ra như đóa hoa trắng đang nở.
Mạch máu mảnh như những rễ cây mảnh dẻ, ngón tay thì trắng muốt như hoa tinh khiết mọc lên từ đó.
Yến Cức bất giác nuốt khan, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Hắn chợt nhớ tới buổi trưa hôm ấy, chính bàn tay này đã nhẹ nhàng đặt lên bên má hắn.
Cảm giác khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bọc trong găng da ấy, chẳng khác nào một cú quất vào tim.
Da mặt hắn bỗng thấy ngưa ngứa lạ thường.
Đầu lưỡi hắn ấn mạnh vào răng nanh, mượn chút đau đớn để làm mình tỉnh táo lại.
Bàn tay trần cuối cùng cũng được che lại sau lớp găng.
Tân Hòa Tuyết hơi ngước mắt, chậm rãi nói:
“… Nước miếng.”
Yến Cức lập tức đưa mu bàn tay lên lau.
Yến Cức: “?”
Tân Hòa Tuyết khẽ cười:
“Tôi đùa thôi.”
Không để hắn kịp phản ứng, Tân Hòa Tuyết tiếp lời một cách tự nhiên:
“Có thể rót cho tôi một ly nước ấm không?”
Yến Cức: “Ờ.”
Một lính gác đang lấy nước trong bếp, một người khác đứng ngoài ban công gọi điện. Tân Hòa Tuyết ngẩng đầu nhìn Hình Trước Tề:
“Chuyện hôm nay, mong cậu giữ kín, được chứ?”
Giọng y rất khách khí, ánh mắt ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta tự nhiên muốn phục tùng.
Đó là một mệnh lệnh, chỉ là được gói ghém bằng lời đề nghị.
Hình Trước Tề gật đầu:
“Rõ, thưa thủ trưởng.”
Vệ Trạc từ ban công quay lại, đi thẳng tới trước mặt Tân Hòa Tuyết, khuỵu gối ngồi xuống, ngẩng lên nhìn y, trầm giọng hỏi:
“Bên Bạch Tháp… hy vọng cậu có thể về đó dưỡng thương vài ngày, có thể sẽ tổ chức hội chẩn ba bên.”
Tân Hòa Tuyết khẽ mím môi:
“Anh đã nói bệnh tình của tôi nghiêm trọng lắm sao?”
Vệ Trạc phủ nhận:
“Không.”
Rồi bình tĩnh giải thích:
“Cậu đã lâu không trở về Bạch Tháp, nên họ nóng ruột thôi.”
Bạch Tháp và Hắc Tháp vốn có chức năng khác nhau đối với lính gác. Hắc Tháp chỉ là cơ quan đăng ký, quản lý, gần như thả lỏng hoàn toàn cho lính gác. Còn Bạch Tháp lại gần như gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng, đào tạo những người dẫn đường. Bất cứ đứa trẻ nào khi kiểm tra cho thấy có tinh thần lực dẫn đường đều được đưa vào Bạch Tháp, nhận sự giáo dục và điều kiện sống tốt nhất.
Bạch Tháp chính là “ngôi nhà thứ hai” của người dẫn đường.
Gia đình ruột thịt gần như không phải bỏ ra khoản phí nào, vì Bạch Tháp sẽ chăm sóc và đào tạo họ cho đến khi trưởng thành, có thể tự lập.
Trong thế giới này, thân phận của Tân Hòa Tuyết là một đứa trẻ mồ côi, sớm bộc lộ tinh thần lực nên mới 4 tuổi đã vào tháp. Nhưng từ khi rời khỏi đó để sống độc lập, y chưa từng quay lại.
Nghĩ tới Bạch Tháp, Tân Hòa Tuyết lại thấy hơi đau đầu, không phải vì bệnh lý, mà là một thứ áp lực tâm lý.
Yến Cức bưng ly nước tới, tiện tay đẩy Vệ Trạc sang bên.
Tân Hòa Tuyết từ tốn uống vài ngụm nước ấm.
Yến Cức thấy y dường như đã bình ổn hơn so với lúc trước, liền âm thầm thở phào.
Nhưng trong lòng hắn vẫn vướng lại một nỗi khó chịu như gai nhọn.
“Vừa nãy… là chuyện gì vậy?” Yến Cức không giấu được sự tò mò xen lẫn lo lắng. “Sao tự nhiên anh lại như thế?”
Vị lính gác vốn kiêu ngạo giờ đây lại để lộ chút bất an.
Đó là tâm lý thường thấy ở một người còn ít trải nghiệm, ngoài tài chiến đấu thiên phú và khí thế nhiệt huyết, thì chưa có nhiều thứ khác.
Mà trong chuyện này, những kẻ từng sa vào tình cảm thường sẽ yếu thế hơn một bậc.
Yến Cức biết rõ, so với Hạ Bạc Thiên hay Vệ Trạc, hắn không hề có lợi thế về tuổi tác.
Chính vì trẻ tuổi, nên dù được Tân Hòa Tuyết tin tưởng, yêu cầu hay dựa dẫm, hắn vẫn không có đủ “tư bản” để ngang hàng.
Ba năm, nếu là thời bình, khoảng cách đó chẳng là gì. Nhưng ở nơi thế giới luôn có nguy cơ bị gấp khu nuốt chửng này, họ đã biết và hiểu Tân Hòa Tuyết sớm hơn hắn tới 5 năm.
Hắn chưa từng là người có thể vì Tân Hòa Tuyết mà xông pha lửa đạn ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng chẳng phải kẻ đã cùng y trải qua sinh tử.
Nhưng hắn lại có một ưu điểm độc nhất —
Hắn luôn ở đây.
Và quan trọng là… hắn chẳng biết xấu hổ.
Vậy nên, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Yến Cức nhìn Tân Hòa Tuyết, ánh mắt khẽ lóe sáng.
Dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng Tân Hòa Tuyết vẫn cảm giác trong mắt đối phương, mình chẳng khác gì… một miếng thịt thơm.
Y hơi nhíu mày, tránh né ánh nhìn kia:
“Chuyện này… để sau tôi nói với cậu, được không?”
Ánh mắt Yến Cức thoáng sụp xuống trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Hắn đảo mắt, trừng lạnh về phía Hình Trước Tề, chắc chắn là vì có người ngoài ở đây!
Người của Bạch Tháp đến nhanh hơn dự đoán.
Chiếc xe dừng trước biệt thự, vang lên tiếng còi.
……
Bạch Tháp — cái tên đã nói lên tất cả.
Đó là một tòa kiến trúc khổng lồ, trắng tinh và cao sừng sững, tọa lạc ngay trung tâm thủ đô.
Nó đứng đó như cây kim trấn hải, sừng sững giữa trái tim của khu an toàn.
Bên trong tòa tháp này có đầy đủ mọi thứ: khu dự trữ nguồn nước, khu trồng trọt trong nhà kính, khu muối biển sinh thái, khu giải trí nghỉ dưỡng, khu dân cư, học viện, cửa hàng, hồ bơi…
Gần như một “vườn địa đàng” khép kín, hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài, chỉ phục vụ cho người dẫn đường.
Theo những gì đã biết, chỉ có tinh thần lực của người dẫn đường mới có thể hoàn toàn thanh lọc nguồn gốc biến dị của các gấp khu.
Có người từng nói, nếu một ngày gấp khu nuốt trọn toàn bộ khu an toàn, Bạch Tháp sẽ là tia hy vọng cuối cùng của nhân loại.
Những người mặc âu phục đen, bước đi chỉnh tề, tới để đón người dẫn đường trở về.
Khi vào cổng, ba lính gác đi cùng lập tức bị chặn lại.
Người đàn ông mặc âu phục đen lạnh giọng:
“Lính gác và chó, không được vào.”
Yến Cức trừng to mắt:
“Ít nhất cũng phải cho tôi xác nhận anh ấy an toàn chứ? Các người đây chẳng phải bắt cóc sao?”
Một người phụ nữ mặc âu phục đen tiến lên:
“Lính gác? Có giấy chứng nhận sĩ quan không?”
Nàng nói thêm:
“Sĩ quan cấp cao có thể được ngoại lệ, nhưng vào trong chỉ được hoạt động trong phạm vi giám sát, phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu một mét với người dẫn đường, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.”
Yến Cức vẫn chỉ là học viên quân dự bị, làm gì có giấy chứng nhận sĩ quan.
Hắn bị chặn đứng, mặt lộ rõ vẻ không vui.
Một quyển sổ bìa da màu xanh đậm — chứng nhận sĩ quan cấp cao, được đưa ra.
Người lính gác cao lớn mặt vô cảm, nét mặt ăn khớp hoàn toàn với tấm thẻ trên tay.
Người phụ nữ mặc âu phục đen liếc qua:
“Vệ Trạc? Xin lỗi, không được phép vào.”
Vệ Trạc nhíu mày:
“Ý gì đây?”
Người gác cổng đưa tay ra sau lưng, đứng thẳng:
“Ngày 23 tháng 10 năm 2049, ngài đã chính thức bị đưa vào sổ đen của Bạch Tháp. Bạch Tháp không chào đón chín đời nhà họ Vệ.”
Vệ Trạc: “?”
Năm 2049, hắn chợt nhớ ra, đó là 5 năm trước.
Năm mà nhà họ Vệ hủy bỏ hôn ước với Tân Hòa Tuyết.
Nhìn Vệ Trạc bị từ chối, Yến Cức khẽ cười lạnh.
Tân Hòa Tuyết khựng lại, thở dài, quay lại nói:
“Không sao đâu, mọi người cứ về trước.”
Y còn cố ý quay sang dặn dò người lính trẻ mệt mỏi vì vừa gấp rút trở về:
“Cậu cũng về nghỉ đi. Có chuyện gì, cứ liên lạc trực tuyến, được không?”
Yến Cức muốn nói gì đó:
“Nhưng mà…”
Bông hoa trong tay hắn còn chưa kịp trao ra.
Những gương mặt lạnh băng trong bộ âu phục đen nhìn chằm chằm đám lính gác. Ở đây, gần như chẳng ai nghi ngờ rằng, nếu có người dám trái lời người dẫn đường trước mặt, sẽ lập tức bị họ tống khỏi cổng, ít nhất ba dặm.
.........
Bạch Tháp dành cho Tân Hòa Tuyết một gian phòng được giữ gìn rất cẩn thận.
Không một hạt bụi, đâu đâu cũng sạch sẽ, rõ ràng được lau dọn định kỳ. Phong cách bài trí vẫn như xưa, giản dị, thanh nhã nhưng không mất đi sự tinh tế.
Bộ chăn ga màu xanh biển, gối lụa mềm mại như sóng biển êm đềm. Ghế mây, bàn trà nhỏ đặt cạnh cửa sổ, sẵn sàng cho một buổi chiều thong thả.
Cửa sổ hình vòng, ánh nắng đông dịu dàng xuyên qua tấm rèm ren, hắt xuống những món trang trí hình vỏ sò, san hô, sao biển…
Cả căn phòng thoạt nhìn cứ như chuẩn bị sẵn cho một “nàng tiên cá” nào đó.
Tân Hòa Tuyết: “…”
Người mặc đồ đen đi cùng mở lời đầy mong chờ:
“Xin mời… trước hết ngài hãy thưởng thức trà chiều.”
Giờ đây, người dẫn đường này đã không còn là cậu thiếu niên gầy yếu năm xưa, thậm chí còn mang quân hàm thiếu tướng. Điều này khiến người của Bạch Tháp bỗng trở nên lúng túng, không biết nên đối xử thế nào, xưng hô ra sao cho phải.
May thay, Tân Hòa Tuyết chỉ khẽ thở dài rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng trà.
“Trà này là pha theo khẩu vị trước đây của ngài…” Người mặc đồ đen cẩn trọng nói, không chắc khẩu vị của Tân Hòa Tuyết có thay đổi hay chưa, nên dè dặt hỏi thêm:
“Có cần cho thêm đường không ạ?”
“Không cần. Vừa đủ rồi. Anh lui đi.” Tân Hòa Tuyết lanh nhạt đáp.
Nhưng thực ra, người mặc đồ đen chẳng có việc gì gấp. Công việc của họ chính là ở đây để phục vụ người dẫn đường.
Tân Hòa Tuyết cắn một miếng bánh quy, và nghe rõ tiếng tranh luận bên ngoài, một cuộc “hội chẩn tam phương”.
Cái gọi là “hội chẩn tam phương” này, từ khi Hạ Bạc Thiên chết, còn y sống sót trở về từ gấp khu, y đã từng trải qua một lần.
Quy trình bao gồm hàng loạt kiểm tra sức khỏe, tư vấn tâm lý, hỏi han quan tâm… giống hệt khi y vừa được cứu về.
Một người dẫn đường may mắn sống sót, nhưng chứng kiến người bạn đời lính gác của mình chết thảm trước mắt, khả năng cao sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng đến mức cùng nhau mất mạng.
Đây chính là điều khiến cả Bạch Tháp, Hắc Tháp và quân đội đều lo lắng.
Quân đội lo vì đế quốc mất đi một lính gác ưu tú, không thể chịu thêm việc mất đi một người dẫn đường xuất sắc.
Hắc Tháp lo vì Tân Hòa Tuyết sở hữu tinh thần lực cấp 3S, hiện là người duy nhất có thể thực hiện khai thông tinh thần hoàn mỹ cho lính gác cấp cao.
Bạch Tháp thì chỉ lo cho Tân Hòa Tuyết, và cũng ngang bằng mức… chán ghét cả hai bên còn lại.
Lần này, đại diện quân đội tham gia hội chẩn là Quý Ngọc Sơn, người mà dạo gần đây, mỗi khi Tân Hòa Tuyết tái phát hội chứng khao khát da thịt đều tìm đến để xin thuốc, đồng thời tái khám định kỳ.
Tiếng tranh cãi bên ngoài không giống một buổi hội chẩn, mà chẳng khác nào… đang cãi lộn.
Quý Ngọc Sơn quát:
“Các người không nhìn ra sao? Cậu ấy cần một lính gác!”
Hắc Tháp đáp:
“Tôi thấy anh nói có lý. Tôi đồng ý.”
Bạch Tháp cắt ngang:
“Thế Hạ Bạc Thiên đâu? Chết rồi à? Lúc Tân Hòa Tuyết cần hắn thì hắn biến mất, thế mà gọi là bạn đời dẫn đường à? À quên, hắn đúng là chết thật rồi!”
Hắc Tháp:
“Không được phép xúc phạm binh lính của chúng tôi!”
Bạch Tháp:
“Anh là lính gác à? Vậy mời cút! Ở Bạch Tháp, lính gác không được phép lớn tiếng!”
Quý Ngọc Sơn: “…”
“Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống, nói chuyện bình tĩnh lại.”
Hắc Tháp:
“Tôi thấy anh nói có lý. Tôi đồng ý.”
Bạch Tháp:
“Ở Bạch Tháp, lính gác không được phép lên tiếng!”
Hắc Tháp: “…”
Quý Ngọc Sơn:
“Tôi nghĩ các người căn bản chưa hiểu rõ tình hình. Thể trạng của Tân Hòa Tuyết không thể tiếp tục kéo dài như thế này nữa. Báo cáo kiểm tra đều cho thấy tinh thần lực tiêu hao quá mức, đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể. Cậu ấy mắc hội chứng khao khát da thịt, thậm chí đã ho ra máu…”
Quý Ngọc Sơn:
“Phạm vi chiến cảnh tinh thần của cậu ấy đang thu hẹp dần. Tinh thần thể… tôi nói là phần tinh thần thể bên ngoài hợp nhất với cậu ấy, ‘phần cánh’ — bất kể độ sáng hay độ mượt đều không còn giống một người dẫn đường khỏe mạnh nữa.”
Quý Ngọc Sơn:
“Chỉ khi có một lính gác mới tiến hành hòa nhập chiến cảnh tinh thần, mới có thể kích thích và giúp cậu ấy khôi phục sức mạnh tinh thần.”
Bạch Tháp:
“Quý Ngọc Sơn, đừng tưởng tôi không biết anh là kẻ nội gián. Viện nghiên cứu các người ăn tiền của cả Hắc Tháp lẫn Bạch Tháp chúng ta!”
“Cậu ấy không cần lính gác! Chúng ta sẽ tự chăm sóc để cậu ấy hồi phục. Bạch Tháp mới là mái nhà vĩnh hằng của dẫn đường!”
Hắc Tháp, vốn vừa bị cấm lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng yên, không nói một lời.
Quý Ngọc Sơn thản nhiên tháo kính, chậm rãi lau.
“Cậu… tinh thần thể là một con chim Tuyết Hỗ.”
“Loài chim này vốn rất giỏi che giấu bệnh tật.”
Ánh mắt hắn khẽ nâng lên, thấu kính phản chiếu ánh sáng như thủy tinh:
“Khi các người phát hiện cơ thể cậu ấy xuất hiện bệnh trạng rõ ràng… thì e rằng cái chết đã không còn xa.”
Đại diện Bạch Tháp im lặng, sắc mặt nặng trĩu.
Trong phòng, Tân Hòa Tuyết lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, và nhận ra… Yến Cức vẫn chưa rời đi.
.......
Ban đầu, Yến Cức vốn định mang đến một bất ngờ. Khi bước đến trước biệt thự, hắn giấu bó hoa tiên nữ mộc bé nhỏ vào lớp áo khoác chiến đấu.
Nhưng khi thấy tình trạng của thanh niên không ổn, hắn lập tức bế Tân Hòa Tuyết lên, quên cả chuyện tặng hoa.
Bó tiên nữ mộc trắng với nhụy vàng, vốn được hắn mua ngay sau khi rời gấp khu, còn cẩn thận nhờ cửa hàng hoa bôi sữa bò để giữ tươi.
Vốn chỉ là những bông hoa nhỏ xíu, mọc thấp như tường vi sát mặt đất. Giờ bị đè ép, trông có phần xơ xác, chẳng còn đẹp như lúc đầu.
Yến Cức ngồi ở công viên nhỏ ngoài Bạch Tháp.
Tuyết rơi phủ trắng những tán linh sam xanh sẫm.
Bước chân giẫm lên cỏ phát ra âm thanh khẽ khàng.
Một giọng nói mềm mại, trong trẻo vang lên sau lưng hắn:
“Không định báo trước… nhưng hoa vẫn có thể tặng tôi chứ?”
Tân Hòa Tuyết đi tới sau lưng hắn, khi nói chuyện có một làn sương trắng thoát ra từ miệng.
Yến Cức sững người đứng bật dậy. Tim hắn đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn không biết nên giấu bó hoa ra sau lưng hay ôm trước ngực, tay chân luống cuống, lắp bắp:
“Em… tất nhiên là…”
Đầu óc hắn hiện tại như là món đồ chơi cũ kĩ đã hư dây cót. Đầu óc hiện tại trống rỗng. Mọi lời chuẩn bị sẵn dọc đường đều tan biến sạch sẽ như gió cuốn.
“Em… em….em…”
Tân Hòa Tuyết khẽ nghiêng đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống bờ vai phải.
“Hả?”
Gương mặt nghiêng áp vào chiếc khăn quàng cổ trắng muốt, những nếp gấp trải dài, vẽ nên một đường cong như một bức tranh lãng mạn.
Yến Cức ấp úng:
“Em thích… Em thích…”
Bỗng, một chấm đỏ laser nhắm thẳng vào giữa trán Yến Cức.
Tân Hòa Tuyết: “?”
Y quay đầu, ngước nhìn lên tầng cao của Bạch Tháp, nơi một tay súng bắn tỉa đang chĩa ống ngắm lấp lánh về phía họ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Yến Cức.
Cổ hắn trở nên lạnh buốt.
_______________
Bạch Tháp:
“Khai, khai hỏa!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip