Chương 82 part 1

Đêm giao thừa tại Thịnh Kinh, lệnh giới nghiêm vốn nghiêm ngặt bấy lâu nay tạm thời được dỡ bỏ.

Người người đổ ra đường, đốt pháo hoa, treo đèn kết hoa, khiến cho phố phường trở nên rực rỡ, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Từ tháng Chạp cho đến trước Lập Xuân năm sau, khắp các con phố, chợ búa, ngõ hẻm đều tràn ngập hình ảnh những người bán hàng rong rao bán đủ loại hoa đăng tinh xảo. Kinh thành cũng vì thế mà có một danh xưng riêng: Chợ Đèn Hoa.

Những chiếc gánh treo hàng rong đầy đèn lồng muôn hình vạn trạng, từ “Chiêu tài tiến bảo,” “Tây Thi hái sen,” “Trương Sinh vượt tường” được tái hiện sống động như thật.
Cho đến những loài chim muông, hoa quả và thực vật được bày ra đủ loại. Dòng người kề vai sát cánh trên phố, ai ai cũng nâng trên tay một chiếc hoa đăng. Trẻ nhỏ cười vang, thích thú cầm đèn hình thỏ con, chạy lon ton qua các con hẻm.

Tân Hòa Tuyết và Chu Sơn Hằng ra cửa khi trời vừa chạng vạng.

Hôm nay, trời không gió, cũng không có tuyết rơi. Vì đang là cuối năm, bóng tối buông xuống rất nhanh.

Khắp kinh thành, đèn đuốc sáng rực tựa trời sao. Những tán cây được treo đầy đèn lồng, rực rỡ tựa như ngọn lửa cháy sáng giữa đêm đông. Trước các tửu lầu, quán hàng, đèn lụa giăng cao, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười rộn ràng.

Giữa biển người nhộn nhịp ấy, hai người sóng vai bước đi, hòa lẫn vào dòng người, chẳng khác nào đôi phu thê bình dị trong chốn nhân gian.

Trong khi dạo bước, Chu Sơn Hằng khẽ cúi đầu, thấp giọng trò chuyện cùng Tân Hòa Tuyết.

“Hôm đó, tại tư phủ của Lại Bộ Viên Ngoại Lang, khách khứa tề tựu đông đủ. Nhớ lời ngươi dặn trước đó, ta liền tìm đến một ngôi nhà có cây quế trước cửa để thăm hỏi.”

Lúc đầu, hắn cũng không rõ chủ nhân của ngôi nhà ấy là ai.

Chỉ biết rằng khi hắn đến nơi, gác cổng vừa thấy trang phục thư sinh của hắn liền không hỏi han gì, lập tức dẫn vào. Dường như bọn họ đã sớm đoán được ý định của hắn.

Lão già trong nhà, quả thực là một kẻ mê cờ.

May nhờ có sự chỉ dạy của Tân Hòa Tuyết từ trước, Chu Sơn Hằng cũng có đôi chút bản lĩnh. Khi giao đấu cùng lão già, hắn không đến mức thua quá thảm hại, thậm chí còn được khen là hậu sinh khả úy(*).

(*) "Hậu sinh khả úy" có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .

Lúc này, Chu Sơn Hằng mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Sau hai ván cờ, khi lão già hỏi lý do hắn tìm đến, Chu Sơn Hằng liền dâng lên hành cuốn.

Lão già chăm chú xem xét hành cuốn hai lần, vuốt râu bạc, vẻ mặt tỏ rõ sự hài lòng. Sau đó, ông ta cười nói sẽ giúp hắn thưa lời trước quan chủ khảo.

Khi ấy, hắn đến dâng hành cuốn cho Phong Nhai tiên sinh là vào cuối tháng Mười. Không ngờ, đến đầu tháng Chạp, tin tức được truyền ra, vị quan chủ khảo đã định trước, Khảo Công Viên Ngoại Lang của Lại Bộ, vì bệnh nặng mà không thể gượng dậy, cuối cùng qua đời. Còn lão già từng nhận hành cuốn của hắn, Phong Nhai tiên sinh, cũng chính là Lễ Bộ Thượng Thư, với đức vọng cao dày, nay đã được bổ nhiệm làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay.

Chu Sơn Hằng không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng này.

Giống như mọi chuyện trong năm nay đều vô cùng thuận lợi. Dù quá trình có đôi chút gian nan, nhưng kết quả cuối cùng đều đứng về phía hắn.

Tân Hòa Tuyết nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu soi vào đôi mắt ôn hòa như mực của Chu Sơn Hằng, cất giọng:

“Ngươi không sợ ta đã hại Khảo Công Viên Ngoại Lang, để Phong Nhai tiên sinh lên làm quan chủ khảo hay sao?”

Chu Sơn Hằng lắc đầu.

“Ngươi sẽ không làm vậy.”

A Tuyết là người có lòng từ bi, tâm địa mềm mại, như Bồ Tát giữa nhân gian.

Tân Hòa Tuyết sau khi trải qua những lần tẩy sạch ký ức, phần lớn thời gian y đều ở lại Để Xá, nhờ vậy Chu Sơn Hằng có thể nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Hắn kể lại những chuyện đã xảy ra từ trước, mà đôi khi, vào những đêm khuya thanh vắng, Hận Thật lại xuất hiện, kể cho y những lời hỗn loạn, không thể hiểu được, nói tóm lại là toàn nói bậy, bổ sung một phần ký ức cho Tân Hòa Tuyết dưới góc nhìn khác.

Dẫu vậy, trí nhớ của y vẫn là một bản khâu vá chắp vá, chẳng thể liền mạch.

May thay, đêm nay đã là đêm Trừ Tịch, kỳ thi mùa xuân cũng chẳng còn xa.

Người đi lại trên cầu đông như mắc cửi, dòng người chen chúc chật chội. Tân Hòa Tuyết và Chu Sơn Hằng chọn men theo bờ sông, nơi có ít người hơn, mà dạo bước.

Ánh trăng hòa cùng ánh đèn rực rỡ cùng nhau chiếu sáng, gió nhẹ lay động hàng liễu bên bờ, bóng cây phất phơ, tựa như dải lụa của nàng Thúy Vân.

Giữa dòng người, ánh mắt Chu Sơn Hằng chợt bắt gặp một gánh hàng rong bên kia phố. Đòn gánh trên vai người bán lủng lẳng những vật phẩm đủ màu sắc, tươi sáng rực rỡ. Trước quầy hàng, một nhóm nam thanh nữ tú vừa rời đi, trên tay mỗi người đều nâng một chiếc hoa đăng hình hoa sen.

Hắn quay sang Tân Hòa Tuyết, khẽ nói:

“Chờ ta một lát.”

Rồi không chần chừ, Chu Sơn Hằng rẽ qua dòng người, hướng đến quầy hàng rong đối diện. Tân Hòa Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, thấy hắn nói vài câu với người bán hàng, một tay lấy tiền ra, một tay đón lấy chiếc đèn hoa sen.

Lúc quay người lại, hướng về phía Tân Hòa Tuyết, khóe môi hắn hơi nhếch lên, như cười mà chẳng rõ có phải cười hay không.

Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên. Không rõ là ai làm nghiêng sọt tre đựng đầy hoa đăng, hay do một tấm dải lụa trang trí của tửu lâu bị tàn lửa bén vào.

Chỉ biết rằng, trong màn đêm, một làn khói xanh thẫm bốc lên, phía dưới, một dãy tiệm rượu gỗ đã bùng cháy dữ dội.

Ngọn lửa ngùn ngụt, tiếng kêu hoảng loạn dậy lên khắp nơi.

“Ai đó, mau lấy nước dập lửa ——!”

Ngọn lửa lan nhanh, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đáy mắt mỗi người. Đám đông vốn chen chúc lúc này như thủy triều vỡ đê, cuồn cuộn dạt về mọi phía. Người bị xô đẩy, có kẻ mất đà mà ngã xuống, có người bị cuốn theo dòng chảy hoảng loạn.

Chu Sơn Hằng dưới tình huống như vậy cũng không tránh khỏi cơn sóng người. Hắn vốn chỉ cách Tân Hòa Tuyết ba bước chân, vừa định trao hoa đăng, thì bất ngờ bị hai kẻ vội vã đâm sầm vào vai. Chiếc đèn hoa sen trên tay nghiêng hẳn, còn hắn thì lảo đảo. Rồi chỉ trong chớp mắt, xung quanh hắn chỉ còn những gương mặt xa lạ, mặt mũi ai nấy đều hoảng sợ, kinh hoàng đến thất thần.

Không kịp chần chừ, hắn xoay người lại, cố tìm bóng dáng của Tân Hòa Tuyết giữa biển người hỗn loạn.

Nhưng dù xoay mấy vòng, cũng chẳng thấy được thân ảnh quen thuộc ấy. Hắn bị cuốn trôi trong đám đông, bước chân gấp gáp, cuối cùng chen lấn tới mép cầu. Hai tay hắn đặt bên miệng, dồn hết sức lực, cất giọng gọi lớn:

“Hòa Tuyết ——! Hòa Tuyết ——!”

Nhưng trong dòng người hỗn độn, ai ai cũng đang gọi tên người thân của mình.

Ước chừng còn có trẻ con đi lạc, có cha mẹ hoảng loạn gào khản giọng gọi con.

Chu Sơn Hằng hoảng sợ đứng lặng giữa biển người, một nỗi hoảng loạn lớn lao chưa từng có xâm chiếm lấy hắn.

............

Trận hỏa hoạn này vô cùng kỳ quặc.

Tân Hòa Tuyết phán đoán trong lòng.

Y đi ngược dòng người, tiến về phía trước. Vì đang ở ven bờ sông, nơi này ít người chạy trốn, nên việc di chuyển không quá khó khăn.

Ngọn lửa bắt nguồn từ phía Bắc con phố.

Gió cũng thổi từ phương Bắc tới, chỉ cần một cơn gió quét qua, lửa lập tức bùng lên dữ dội, lan rộng khắp nơi. Đám cháy bắt đầu từ ngã tư phố, nơi có tửu lâu san sát, biển hiệu treo cao, dàn chào(*) dày đặc, khiến con phố chật hẹp này trở thành mồi lửa hoàn hảo. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, cờ hiệu bay phần phật, va vào nhau, đám cháy cứ thế lan tràn không thể kiểm soát.

(*) nghề đứng chào.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người sợ hãi.

Trong ánh lửa rực cháy hừng hực, Tân Hòa Tuyết trông thấy những vệt đỏ tươi xen lẫn sắc đen huyền ảo—“nghiệp chướng.”

Đó là những làn khói đỏ đen kỳ lạ, một loại tà khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng nhờ vào đôi mắt của yêu quái Cẩm Lý, y có thể thấy rõ từng đám nghiệp chướng dày đặc, quẩn quanh giữa biển lửa, tựa như những làn mây quỷ dị.

Y tiến đến gần, gió bắc cuốn theo ngọn lửa, tưởng chừng như muốn lao vào mặt y, nhưng rồi lại bất ngờ rút lui, như thể chỉ đang dọa nạt.

Giữa đám khói đen cuồn cuộn, Tân Hòa Tuyết thấy một vài gương mặt, trong đó có hai người đặc biệt thu hút sự chú ý của y. Một người là hồ yêu từng tìm đến y trước đây, kẻ đã thế thân làm con cháu của Lễ Bộ Thị Lang. Người còn lại, y không nhớ đã gặp bao giờ, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Khi luồng khói đen cuộn lên như muốn nhấn chìm tất cả, Tân Hòa Tuyết vươn đầu ngón tay chạm vào luồng nghiệp chướng ấy.

Ngay lập tức, một loạt hình ảnh còn sót lại của luồng nghiệp chướng hiện lên trước mắt y.

Những chiếc lá thu rơi trên đỉnh núi.

Một dải lụa trắng.

Dưới gốc cây quế, một thi thể lơ lửng giữa không trung, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như thể đang nhìn thẳng về phía y.

Tân Hòa Tuyết lặng người đứng bên ngoài khung cảnh ấy, lặng lẽ quan sát. Trong đoạn hình ảnh ấy, y thấy một vị cao tăng mặc cà sa đỏ thẫm, dáng người cao lớn sừng sững. Và ngay bên cạnh vị tăng nhân đó lại chính là y.

Y đã từng gặp qua người đọc sách tự vẫn ở Đông Nam kia sao?

Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng Tân Hòa Tuyết.

Y có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt của một cơn bão sắp kéo đến.

Bởi vì ký ức quá mong manh, nên phần lớn thời gian y cảm thấy dường như chẳng có manh mối nào có thể lưu giữ được. Điều này khiến y không khỏi cảm thấy bứt rứt, nôn nóng như thể cát mịn đang trôi tuột qua kẽ tay, muốn níu giữ cũng không thể nào giữ lại được.

Có một người, lẽ ra phải xuất hiện trước mặt y. Nhưng cuối cùng, người ấy chỉ tồn tại trong những câu chuyện được người đời truyền miệng.

Theo bản năng, y bước về phía trước.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng gọi lớn:

“Tân Hòa Tuyết ——!”

Một thư sinh trẻ tuổi nắm lấy tay áo y, gấp gáp kéo giật lại:

“Còn không mau chạy! Ngươi không muốn sống nữa sao?!”

Tân Hòa Tuyết giật mình quay đầu nhìn, nhưng y không nhận ra gương mặt người này.

Ít nhất là trong những ngày gần đây, y chưa từng gặp qua.

Ở đầu phố phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đó là những người canh gác của tháp canh cháy đã phát hiện đám cháy. Những binh sĩ mang theo túi nước, giương ống phun sương để cố gắng dập lửa.

Nhưng đám cháy này không thể bị con người dập tắt.

Vì trong ngọn lửa ấy, có lẫn cả nghiệp chướng. Tân Hòa Tuyết không thể nhìn thấy chân thân yêu quái, nhưng từ sự hiện diện của nghiệp chướng, y có thể đoán rằng nguyên nhân của đám cháy này chính là một con đại yêu.

Bước Cẩm Trình nhân lúc y còn chưa kịp hoàn hồn, liền chẳng chút do dự, nắm lấy tay y kéo chạy khỏi đám cháy.

Trong lúc chạy, Bước Cẩm Trình vừa thở gấp vừa lải nhải bên tai Tân Hòa Tuyết:

“Ngươi mới vào kinh thành gần đây đúng không? Ta chạy đến miếu hoang dưới chân núi Bất Chu để tìm ngươi, bên trong toàn là tro bụi, đồ đạc của ngươi cũng bị dọn sạch rồi. Hiện giờ ngươi đang ở đâu?”

Tân Hòa Tuyết nghe vậy, đột nhiên đảo mắt nhìn quanh:

“Ngươi có thấy Chu Sơn Hằng không?”

Bước Cẩm Trình:

“Ngươi nói cái người đi cùng ngươi lúc nãy à?”

“Lửa cháy thế này, hắn chẳng lẽ không biết chạy sao? Hay là giống đứa trẻ ba tuổi, đứng yên chờ yêu quái nuốt chửng? Hay còn muốn chùa Quá Sơ phái tăng nhân đến cứu giúp?”

Bước Cẩm Trình vốn không đặt những con yêu quái lửa này vào mắt. Trong mắt hắn, chúng chỉ là những tiểu yêu chưa đủ lông đủ cánh, chẳng đáng bận tâm.

Ánh mắt Tân Hòa Tuyết lóe lên: "Ngươi quen biết tăng nhân chùa Quá Sơ?"

Bước Cẩm Trình ngạc nhiên: "Ừm? Coi như vậy đi? Trước đây, khi có nạn xà yêu trên núi Bất Chu, chẳng phải chính ngươi bảo ta đến chùa Quá Sơ báo án sao?"

Tân Hòa Tuyết chợt hiểu ra.

Người này chính là kẻ mà trong lời kể của Hận Thận, biết rõ chồng người khác đã khuất nhưng vẫn mặt dày tìm tới cửa, chỉ kém nước tự đề cử mình làm tiểu tam chen chân, ngoài mặt tỏ vẻ trấn định nhưng lại luôn miệng tự xưng là trai tân.

Dĩ nhiên, qua sự "biên tập nghệ thuật" trong miệng Hận Thật, khẳng định hắn đã hắt cho người ta không ít nước bẩn.

Tân Hòa Tuyết đoán rằng "người khác" trong lời kể ấy chính là y, nếu không, Hận Thật đã chẳng bám riết lấy Bước Cẩm Trình đến vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu thân phận, y chỉ nói: "Ngươi mau đi tìm tăng nhân chùa Quá Sơ. Trận hỏa hoạn này có điều kỳ lạ, dường như không phải do tình cờ hay con người gây ra."

Bước Cẩm Trình nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên, hắn đã hiểu được hàm ý sâu xa trong lời của Tân Hòa Tuyết.

"Được, vậy ngươi tìm một chỗ an toàn đợi ta."

Hai người tách ra, mỗi người đi một hướng.

Tân Hòa Tuyết quay trở lại con phố ven bờ sông, nhưng đám cháy không ngừng lan rộng. Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu phố, buộc y phải giơ tay che miệng mũi.

Nhiệt độ do lửa tỏa ra cực kỳ khắc nghiệt, đối với những sinh vật thủy sinh như y, loại hơi nóng này quả thực vô cùng khó chịu.

Tân Hòa Tuyết liếc nhìn con kênh hộ thành trước mặt, ánh mắt thoáng trầm xuống.

...Vẫn nên tìm Chu Sơn Hằng trước đã.

Cùng lúc đó, Chu Sơn Hằng cũng đang đi tìm y.

Hắn đặt hai tay bên miệng, khum lại thành loa, lớn tiếng gọi:

"Hòa Tuyết ——! Tân Hòa Tuyết ——!"

Khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn, khiến yết hầu hắn sặc sụa.

Hắn cúi người ho khụ khụ, ánh mắt quét qua từng con phố, từng ngõ hẻm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng áo trắng quen thuộc.

"Hòa Tuyết!"

Ánh mắt hắn và Tân Hòa Tuyết giao nhau trong khoảnh khắc.

Ngay lúc đó, từ góc tối cách hắn hai ba bước gần đó, một tiếng khóc trẻ con vang lên.

Dưới chiếc bàn trước cửa tiệm đèn lồng, một đứa trẻ bị lạc đang bò ra ngoài.

Chu Sơn Hằng định bước tới, nhưng thấy Tân Hòa Tuyết mấp máy môi, khẽ nói hai chữ:

"Cẩn thận!"

Hắn ngẩng đầu lên. Trên lầu tửu quán, bộ khung của chiếc lều che sắp đổ xuống!

Chiếc lều được phủ bằng vải lụa sặc sỡ, trên đó còn treo vài chiếc đèn lồng. Ngọn lửa đã bén vào, thiêu rụi phần gỗ bên trong, khiến than hồng phát sáng li ti. Chỉ một cơn gió nữa thôi, toàn bộ khung lều sẽ đổ ập xuống!

Một đứa trẻ.

Một chiếc lều cháy rực.

Biển lửa cuồng bạo.

Trước mắt Chu Sơn Hằng chỉ còn một mảnh hỗn loạn.

Hắn chỉ kịp lao tới, ôm lấy đứa trẻ.

Ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là...May mà Tân Hòa Tuyết vẫn đứng khá xa, chiếc lều đổ xuống chắc chắn không thể lan đến y.

Nhưng...

Ngọn lửa nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả đất trời ập đến bất ngờ.

Một cơn mưa nhỏ bất ngờ đánh úp rơi xuống, mang theo hơi lạnh buốt.

Đồng tử Chu Sơn Hằng trợn to. Hắn lật người che chở cho Tân Hòa Tuyết, khó khăn lắm mới tránh khỏi khung lều sập xuống.

Chiếc lều vậy mà khi sụp xuống lại khựng lại giữa không trung trong chớp mắt, như thể bị một sức mạnh kỳ dị nào đó giữ lại vài giây. Chính khoảnh khắc ấy đã cho Chu Sơn Hằng cơ hội kịp thời tránh thoát.
Khung gỗ khổng lồ bên cạnh họ ầm ầm đổ sập xuống, rung chuyển cả mặt đất.

Bố mẹ đứa trẻ vội vã chạy đến, ôm chặt đứa con đi lạc vào lòng.

【 Giá trị tình yêu của Chu Sơn Hằng +3 】

【 Hiện tại giá trị tình yêu của Chu Sơn Hằng đã đạt mức tối đa 】

Chu Sơn Hằng nhíu mày đầy lo lắng: "Quá nguy hiểm, ngươi tới đây làm gì?!"

Hắn vội vàng kiểm tra khắp người Tân Hòa Tuyết, xem có vết thương nào không.

Chiếc lều vì sao lại tạm dừng giữa không trung? Tân Hòa Tuyết làm thế nào từ khoảng cách mấy chục bước lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn chỉ trong nháy mắt?

Hắn biết rõ câu trả lời.

Chỉ sợ nếu có người để ý quá kỹ, sẽ nhận ra thân phận Yêu tộc của Tân Hòa Tuyết.

Chu Sơn Hằng ôm chặt lấy đối phương, giọng thấp xuống: "Ngươi đã dùng linh khí. Có cảm thấy khó chịu không?"

Sắc mặt Tân Hòa Tuyết trầm xuống. Y suy nghĩ theo hướng âm mưu. Tình huống vừa rồi của ngọn lửa nghiệp chướng kia chẳng khác nào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.

Nếu y không lao đến kịp thời, chiếc lều cháy rụi đó chắc chắn sẽ đổ ập xuống người Chu Sơn Hằng.

Chu Sơn Hằng đỡ lấy cánh tay y, vòng tay y lên vai hắn, định giúp y đứng dậy.

Nhưng chưa kịp nâng lên, hắn đã nghe thấy Tân Hòa Tuyết khẽ rên một tiếng: "
Ah......"

Chu Sơn Hằng lập tức lo lắng mà nhìn kỹ.

"Ngươi bị thương ở đâu sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip