Chương 85 part 2 : Kết thúc thế giới thứ 2
Bước Cẩm Trình trong cơn mê man mơ hồ, mơ hồ nghe thấy âm thanh đất trời như sụp đổ.
Hắn chậm rãi mở to mắt.
“Hòa Tuyết…?”
Bước Cẩm Trình lúc này đang được Tân Hòa Tuyết kéo theo, bơi nhanh về phía bờ. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc vì sự hỗn loạn trước mắt, lại ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện… Tân Hòa Tuyết biết bơi.
Ánh mắt Bước Cẩm Trình theo bản năng liếc xuống dưới, chợt nhìn thấy một cái đuôi cá trắng như tuyết đang quẫy nước sau lưng Tân Hòa Tuyết. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.
“Ta… ta say rồi sao?”
Say đến mức không phân biệt nổi trời hay nước… nhưng dưới nước sao lại thật sự có rồng?
Bước Cẩm Trình ngẩn người, ánh mắt không thể rời khỏi cuộc giao chiến dữ dội đang diễn ra phía xa giữa lòng hồ.
Tân Hòa Tuyết:
“Biết bơi chứ?”
Từ trong trạng thái kinh hãi, Bước Cẩm Trình dần tỉnh táo lại. Hắn nghiêm túc đáp:
“Biết.”
Tân Hòa Tuyết liền đẩy hắn về phía bờ.
Bước Cẩm Trình quay đầu hỏi lại:
“Hòa Tuyết, ngươi… là yêu quái sao?”
Thứ đáp lại hắn, chỉ là tiếng nước văng lên khi chiếc đuôi cá trắng quẫy mạnh một cái rồi biến mất dưới mặt hồ.
Lượng rượu Bước Cẩm Trình uống trong yến tiệc tuy không ít, nhưng không đến mức mất hoàn toàn ý thức. Vì vậy, thần trí hắn tỉnh lại rất nhanh.
Hắn tự bơi vào bờ, nơi ấy trải đầy cát và đá than. Trên mặt đất, vẫn còn rất nhiều tiến sĩ bị hôn mê, chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Bước Cẩm Trình lập tức quay người, ánh mắt hướng về lòng hồ sâu thẳm.
【Giá trị tình yêu của Bước Cẩm Trình +15】
Nhưng Tân Hòa Tuyết lúc này nào có tâm trí để ý đến chuyện đó, y còn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Chu Sơn Hằng.
Y không biết, khi lửa bắt đầu bùng cháy, liệu Chu Sơn Hằng có bị mắc kẹt dưới khoang thuyền hoa, rồi cùng những tấm ván cháy dở chìm xuống đáy hồ hay không. Nếu thật sự như vậy, người nọ rất có khả năng cùng thuyền hoa chìm xuống đáy hồ.
Từ phía xa, Tân Hòa Tuyết bất chợt nghe thấy giọng nói của Độ Chi.
“Bên này!”
Y lập tức quay lại nhìn theo tiếng gọi. Độ Chi đang chỉ về một hướng.
Thì ra Chu Sơn Hằng đang nằm bất tỉnh trên một tấm gỗ nổi. Dù phần đầu đầy máu, miệng bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.
Thần kinh căng như dây đàn của Tân Hòa Tuyết cuối cùng cũng được thả lỏng. Trước khi tầm nhìn tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng y thấy chính là vẻ mặt đầy lo lắng của Độ Chi đang gọi tên y, cả hai người đang cùng bơi về phía y.
........
Ý không thể xác định trận chiến giằng co đã kéo dài bao lâu. Có lẽ đã qua mấy canh giờ. Bên hồ, cây cối lần lượt bị cuồng phong quật gãy, tất thảy đổ rạp, chẳng còn sót lại điều gì.
Tu vi của hắn, kể từ trận đại loạn long mạch năm ngoái, đã sớm bị phân tán do hấp thụ quá nhiều nghiệp chướng. Hơn trăm năm qua, tu vi của Ý vẫn mãi dậm chân tại chỗ, chẳng cách nào tiến thêm một bước nào nữa. Cũng vì thế mà hắn mới quyết tâm tách bỏ hết nghiệp chướng, một lòng tìm kiếm cơ hội tọa hóa thành Phật.
Ý có thể cảm nhận rõ thân thể mình chẳng khác gì đống tro tàn khô cạn, chỉ toàn là xương cốt mục rỗng. Nếu còn tiếp tục kéo dài cuộc chiến thế này, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Hận Thật.
Giữa lòng hồ, cơn cuồng phong cuộn lên tận đáy mắt, lôi kéo cả thiên không chuyển động. Ánh chớp bạc xé tan màn đêm, rạch một đường kinh thiên động địa.
Huyết long quét ngang một chiêu khiến Ý trọng thương, cơ thể già nua của lão tăng như bị bẻ gãy thành trăm mảnh, xương cốt vang lên từng tiếng giòn tan khủng khiếp.
Ý ôm ngực, ho ra một ngụm máu bầm. Ánh mắt hắn đảo qua khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đồ nhi ngoan mà hắn tâm đắc nhất.
Thân thể phàm tục này đã đến giới hạn, nếu Ý muốn tọa hóa thành Phật, hắn cần một thân xác trẻ trung và khỏe mạnh hơn để tiếp tục kéo dài sinh mệnh.
Chuyện này, từ hơn hai mươi năm trước, Ý đã âm thầm lên kế hoạch.
Dựa theo ghi chép cổ xưa, hắn tìm được một cặp song sinh, rồi dùng pháp thuật phong ấn một đứa bé, tróc đi linh hồn và thất tình lục dục.
Chờ khi thân xác lớn lên, đó sẽ trở thành một “vật chứa” hoàn hảo cho linh hồn của hắn.
Ánh mắt Ý đục ngầu.
Không ai có thể ngờ rằng vị lão tăng đang hấp hối trước mắt lại sẽ ra tay với chính đệ tử mình vào khoảnh khắc này.
Ngay cả Hận Thật, người đang căng chặt thần kinh suốt trận chiến cũng không hề phòng bị.
Chỉ một tích tắc lơi lỏng đó.
Tân Hòa Tuyết là người phản ứng đầu tiên.
Khi mất đi vảy hộ tâm, nơi lòng son của y bị một luồng nghiệp chướng cắm xuyên. Tuy được hệ thống cung cấp trình tự bảo hộ rời khỏi không có cảm giác đau. Tân Hòa Tuyết cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn gì nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lòng son mình bị thủng một lỗ do bị nghệp chướng xé toạc.
Y mềm nhũn ngã vào lòng ngực của Độ Chi.
Máu đỏ thẫm thấm qua lớp y phục bạc trắng, lặng lẽ lan rộng như một đóa hoa nở rộ trong yên lặng.
Tiếng rồng gầm vang vọng khắp không gian. Móng vuốt sắc bén như chim ưng của Hận Thật xé toạc thân thể Ý, bay lên không trung rồi bất ngờ kéo cả thân thể hắn và luồng nghiệp chướng bị phong ấn vào xoáy nước mắt trận giữa hồ.
Ngay khoảnh khắc đó, mắt trận hoàn tất, phong ấn đồng loạt lão tăng cùng nghiệp chướng xuống đáy hồ. Huyết long gào thét, điên cuồng cuộn trào. Hồ nước mênh mông phút chốc hóa thành hơi nước.
Mặt hồ khô cạn, để lộ lớp đáy bùn tích tụ suốt ngàn năm. Từ miệng huyết long tuôn ra lửa và sấm chớp, khiến cảnh tượng nơi đây chẳng khác nào luyện ngục trần gian.
Cơn khát máu đang dần khiến nó mất lý trí.
“…Hận Thật.”
Một giọng nói thật khẽ vang lên, nhỏ hơn cả tiếng gió lướt qua.
Thế nhưng, yêu ma đã sa đọa ấy lại nghe thấy rất rõ.
Huyết long khổng lồ ầm ầm ngã gục bên bờ. Đầu rồng ghé xuống vùng nước cạn, rên rỉ trong thống khổ.
........
Một thầy bói từng nói với họ:
Muốn cứu cẩm lý yêu, có lẽ nên đưa về núi Chiêu Diêu, Thiên Trì, đây là nơi ở của cá chép bướm.
Dù không thể giữ lại mạng sống, nhưng nhờ có phúc địa động thiên nuôi dưỡng, ít ra cũng có thể kéo dài được chút thời gian.
Độ Chi và Chu Sơn Hằng suốt đường đi không ngừng dùng máu thịt mình nuôi dưỡng cẩm lý yêu, cố giữ cho y sống thêm từng ngày.
Nhưng Hận Thật không thể làm vậy. Bởi hắn đã là ma, trong người toàn là khí tức nghiệp chướng, chỉ có thể làm ô nhiễm thân thể Tân Hòa Tuyết, khiến lòng son của tan thành mảnh nhỏ.
Vậy là họ cùng nhau đưa Tân Hòa Tuyết trở về núi Chiêu Diêu.
Đỉnh núi mây mù mịt mờ, khói sóng lững lờ vờn quanh Thiên Trì.
Hận Thật dùng pháp thuật dựng một căn tiểu lâu nhỏ nhắn, bên cạnh Thiên Trì.
Tình trạng của Tân Hòa Tuyết mỗi ngày một tệ hơn. Có lúc, đến máu thịt của Độ Chi cũng không thể nuôi dưỡng được nữa, rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Tóc dài tuyết trắng phủ lên tấm lưng gầy guộc. Thân thể gầy yếu đến nỗi lớp áo mỏng manh cũng không đỡ nổi, tựa hồ như gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.
Mỗi ngày, y ngủ càng lâu hơn ngày trước. Có khi, hai ngày hai đêm trôi qua mà vẫn chưa từng tỉnh lại.
Khi Tân Hòa Tuyết mở mắt, thường sẽ thấy người kia đang ngồi im lặng bên mép giường chờ đợi. Y ngủ bao lâu, thì đối phương cũng kiên nhẫn thức suốt chừng ấy thời gian.
Bởi vậy, Tân Hòa Tuyết thường dựa vào tơ máu trong mắt, khuôn mặt mỏi mệt để ước chừng thời gian mình đã ngủ qua bao lâu.
Mọi người đều biết, lòng son đã tổn thương thì chẳng thể cứu vãn.
Bồ đề cổ thụ bên Thiên Trì cũng đã khép mắt.
Lần này, người canh bên giường là Hận Thật.
Tân Hòa Tuyết cố gắng chống đỡ thân thể gầy yếu, ngồi dậy trên giường. Chỉ là một động tác nhỏ như thế, y liền ho dữ dội đến nỗi toàn thân run rẩy không ngừng.
Hận Thật vội vã tiến lại gần, giúp y đỡ lấy cơn ho. Ngón tay trắng bệch như không còn giọt máu nào, vội vã dùng khăn che lên miệng y. Chiếc áo khoác trên vai cũng trượt xuống mà chẳng buồn nhặt lại.
Cuối cùng, cơn ho cũng tạm dừng.
Hận Thật không nói một lời, lặng lẽ thu khăn lại, mang theo chậu máu loãng bước ra khỏi phòng.
Tân Hòa Tuyết không biết hắn đi bao lâu.
Y lại thiếp đi thêm một lúc, có lẽ là mười lăm phút, cũng có thể là một canh giờ.
Khi Hận Thật trở lại, gương mặt vẫn vô cảm.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên sàn gỗ khiến Tân Hòa Tuyết theo bản năng mở mắt.
Tân Hòa Tuyết hỏi hắn:
"Bên ngoài đã nở hoa rồi sao?"
Núi Chiêu Diêu quanh năm tuyết phủ, sông băng không tan, cây cối thưa thớt, làm gì có hoa nở?
Hận Thật không trả lời câu hỏi của Tân Hòa Tuyết. Hôm nay hắn đặc biệt yên tĩnh đến khác hẳn mọi khi. Hắn chỉ đặt tay lên cổ tay Tân Hòa Tuyết bắt mạch, nơi đó, nhịp đập yếu ớt đến gần như không cảm nhận được.
Rồi Hận Thật nói, nghiến chặt nghiến lợi mà nói:
“Tân Hòa Tuyết… ngươi thật nhẫn tâm.”
Trong mắt hắn ánh lên màu máu, dữ dội đến nỗi Tân Hòa Tuyết chẳng thể nhìn rõ được hốc mắt người kia có đang đỏ lên hay không.
"Ta nói cho ngươi biết," Hận Thật nhìn thẳng vào mắt y.
"Ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng trốn khỏi ta."
"Dù ngươi có vào luân hồi chia thành sáu con đươngg, có hóa thành mèo nhỏ, thành cá dưới sông, thành một phàm nhân tầm thường, ta cũng sẽ tìm ra ngươi."
Rồi Hận Thật hôn y mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Đôi môi Tân Hòa Tuyết vốn đã không còn sắc máu, bị hôn đến ửng hồng.
Hận. Yêu. Hận. Yêu.
Những lời này cứ thế lặp đi lặp lại.
Tân Hòa Tuyết cảm nhận được trong lòng người kia có quá nhiều cảm xúc không thể phát tiết, tích tụ đến mức muốn phát điên. Y biết Hận Thật muốn y đến phát cuồng, muốn y hòa cùng một thể với hắn đến điên dại.
Nhưng cơ thể này đã mong manh như thủy tinh, chỉ một chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Cho nên Tân Hòa Tuyết hiểu Hận Thật không dám chạm vào y. Không dám làm những việc được gọi là yêu, hay là hận.
Họ chỉ nằm trên giường ôm nhau.
Trong nụ hôn cuối cùng, Tân Hòa Tuyết cảm nhận được có gì đó từ cổ họng mình tuôn ra, vừa mặn, vừa lạnh, như thể linh hồn đang bị hòa tan trong nước.
“Còn lại, trả hết cho ngươi.”
Hận Thật đứng dậy, rời khỏi căn phòng.
Một đại ma giết chóc như hắn, vốn dĩ đã không có kết cục tốt đẹp. Sớm muộn cũng có ngày, lý trí tan biến trong điên loạn, chết trong giết chóc, hồn phi phách tán, không nơi chôn thây.
Thà chết bên Tân Hòa Tuyết, hắn còn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Khi hắn tan biến khỏi cõi đời này, linh khí sẽ quay trở lại thế gian, nuôi dưỡng vạn vật.
Kình ngư lạc vạn vật sinh(*), Hận Thật chỉ cầu mong một mình Tân Hòa Tuyết được sống.
(*) "Kình ngư lạc, vạn vật sinh" chính là nhắc đến hiện tượng kình lạc ở cá voi - chỉ xảy ra khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm sâu xuống đáy biển, rồi trở thành nguồn thức ăn khổng lồ dành cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm tiếp theo.
Ma tinh của hắn có thể giữ cho hồn phách Tân Hòa Tuyết không bị tan biến, không bị rơi vào Tu La, quỷ đói hay địa ngục khi bước vào luân hồi.
A Tì địa ngục, nơi tối tăm và tàn khốc nhất, Tân Hòa Tuyết không được phép đi.
Nếu hắn tình nguyện dùng linh khí trả về thiên địa, tu hai phần công đức, biết đâu… vẫn còn một tia hy vọng ngưng tụ lại hồn phách?
Dù có trải qua mười năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm, chỉ cần có thể khiến Tân Hòa Tuyết một lần nữa sinh ra ý thức, một lần nữa hiện hữu nơi thế gian…
Hắn, Hận Thật, sẽ tìm ra người ấy một lần nữa.
Không hề thống khổ, không hề hối hận.
Hận Thật nhắm mắt lại trong một lòng ngập tràn hy vọng.
Hắn sẽ mãi yêu Tân Hòa Tuyết. Chẳng sợ thân thể tan biến, linh hồn nát vụn, tất cả đều hủy diệt.
Vạn vật núi, sông , xin hãy chứng giám.
Ngày hôm sau, Tân Hòa Tuyết không còn thấy Hận Thật đâu nữa.
Sức khỏe y khá hơn đôi chút, Độ Chi đỡ y ra ngoài để hít thở không khí.
Đỉnh núi Chiêu Diêu vừa trải qua một cơn mưa xuân.
Trong đêm ấy, không biết từ đâu, vô số đóa hoa nhỏ vô danh nở rộ khắp vùng núi hoang vu.
Hoa… thật sự đã nở rồi sao?
Tân Hòa Tuyết mở bàn tay ra.
Một giọt nước rơi xuống, nhẹ nhàng dừng lại nơi lòng bàn tay y, lung linh, chập chờn.
........
Mấy chục năm sau.
Bước Cẩm Trình một lần nữa trở lại chân núi Chiêu Diêu.
Dưới chân núi có hai ba thôn nhỏ, đúng hôm nay lại trúng phiên chợ.
Hắn bày bán một ít đặc sản mang từ nơi khác đến. Năm nào hắn cũng đến một lần, nên phần lớn người trong thôn đều nhận ra hắn. Có vài gương mặt lạ lẫm, nhưng vẫn tiến tới hỏi liệu trong bao quần áo kia có món gì để bán không.
Bước Cẩm Trình chỉ cười. Mái tóc hắn đã lốm đốm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng, lông mày vẫn sắc như xưa.
“Không bán,” hắn đáp, “ta mang những thứ này đến để tặng người.”
Dọc theo chân núi, hắn bắt đầu trèo lên. Nghe nói dân trong thôn lại đang bàn tán về một người ngốc ngốc, suốt ngày ôm sách đọc không rời tay.
Người ta nói đó là Trạng Nguyên của năm Khánh Cát, người từng đội mũ kim hoa, đeo cánh chuồn vinh quang bước vào triều đình. Không ai hiểu vì sao, hắn lại từ bỏ quan tước, rũ bỏ phồn hoa, chọn sống ẩn dật nơi núi cao hẻo lánh, ngày ngày canh giữ trước một ngôi mộ.
Mỗi tháng, hắn chỉ xuống núi một lần, nhận chút tiền gửi từ nhà, và gửi thư về.
Núi Chiêu Diêu vốn hiểm trở, đường đi gập ghềnh, từ trên xuống dưới không có bậc thang. Thế mà trong mấy chục năm, người ấy từng bước từng bước xây dựng nên một con đường đá dẫn lên đỉnh.
Bước Cẩm Trình, sau bao năm phiêu bạt khắp miền sông núi từ nam ra bắc, dường như cuối cùng đã hiểu được tâm cảnh của ông bà khi xưa sau khi bà mất, ông cũng từng một mình lên núi sống quạnh hiu bên mộ phần.
Hắn trèo lên đỉnh núi.
Người canh mộ có lẽ đang làm đồng, cũng có thể đi vào rừng tìm chút rau dại. Hai người không chạm mặt.
Bước Cẩm Trình đặt trước mộ phần những món đồ gom góp cả năm từ các vùng hắn từng đi qua, cùng vài món đồ nhỏ mua dưới chân núi.
“Đây là quả vải. Đáng tiếc hôm nay trời ấm, leo lên tới nơi thì đã tan nước hết. Vẫn còn chút vị ngọt, không biết ngươi còn thích uống không.”
“Này là hương tuyết trung xuân tín, nghe tên liền nhớ đến ngươi. Nhưng... hình như nó không giống mùi hương dịu dàng trên người ngươi năm xưa... Chỉ là ta cũng đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.”
“Nhiều năm như vậy, ta lang bạt khắp núi sông, ngày ngày tưởng niệm ngươi. Thế mà ngươi lại keo kiệt, đến giấc mộng cũng chẳng chịu bước vào một lần...”
Hắn thủ thỉ trò chuyện như thể người nằm dưới mộ còn đang lắng nghe. Nhưng rồi yết hầu nghẹn lại, hắn che mặt quay đi.
Trước khi mặt trời khuất sau đỉnh núi, Bước Cẩm Trình xuống núi.
Hắn gặp được Độ Chi.
Năm đó, khi tháp An Bình sụp đổ, đã thả ra không ít yêu tà gieo tai họa cho nhân gian. Có lẽ suốt những năm qua, vị tăng nhân này chưa từng có lấy một khắc nghỉ ngơi.
Nhưng thời gian đầy rẫy đau thương của phàm nhân, lại chẳng để lại chút dấu vết nào trên gương mặt của vị tăng nhân ấy.
Bước Cẩm Trình hâm mộ nhìn đối phương, thở dài thán phục:
“Ta nhiều nhất chỉ còn bốn mươi năm để nhớ y, còn ngươi… lại có trăm ngàn năm tháng phía trước.”
Độ Chi trầm mặc không nói.
Suốt những năm ấy, hắn hành tẩu nhân gian, trấn yêu trừ ma, một lần nữa trấn áp tà khí, bước qua từng mảnh đất Đại Trừng.
Những phàm nhân từng gặp gỡ Tân Hòa Tuyết khi xưa, từng bước từng bước lãng quên thanh niên ấy.
Chỉ có Độ Chi, mỗi khi bước lại những con đường từng đi cùng nhau, lại nhớ đến Tân Hòa Tuyết như ký ức vỡ vụn bám đầy mạng nhện, dần dần rõ nét, rồi sáng lòa.
Ánh mặt trời buổi chiều rọi lên vết sẹo hương khói trên đỉnh đầu hắn.
Chợt hoảng hốt, Độ Chi nhớ lại năm đó, trong lòng mình từng ôm một yêu quái Cẩm Lý nhỏ, hơi thở thơm như lan. Y từng hỏi:
“Đại nhân vì sao không trả lời? Cuối cùng là người đáng sợ hơn? Hay yêu đáng sợ hơn?”
Khi đó, Độ Chi chỉ nhẹ đáp, mắt nhìn bàn cờ phía bên kia:
“Người mang ái dục, như kẻ cầm đuốc ngược gió, ắt hẳn sẽ bị cháy tay.”
Thế nhưng….yêu là gì? Hận là gì?
Vì sao mỗi khi nhớ đến người, ngực lại nhói đau như thế?
Tình cảm, dục vọng, tất cả thất tình lục dục... dường như đã theo bóng hình thanh niên rời đi mãi mãi không quay lại.
_________
Vì phần giới thiệu khái quát về thế giới bạch tạng vẫn chưa hoàn thiện, nên thế giới tiếp theo sẽ viết về hội chứng khao khát da thịt. Đại khái chương 78 tạm thời đưa ra một số câu giới thiệu cơ bản để dẫn dắt câu chuyện.
Mèo nhỏ là người dẫn đường tinh thần. Khi bước vào trạng thái liên kết tinh thần sâu, y sẽ mở khóa đôi cánh lớn. Đôi cánh ấy phủ đầy lông vũ trắng muốt mềm mại, lớn đến mức ban đêm có thể dùng để che chắn cho Tiểu Tuyết như một chiếc chăn ấm áp. Khi bung ra, đôi cánh ấy đủ rộng để bao phủ cả lính gác đang rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, tạo nên một không gian riêng tư, đầy ái muội chỉ dành cho hai người, nơi y có thành thạo xoa dịu và trấn an tinh thần của lính gác.
Hơn nữa, rễ thần kinh ở cánh lại vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, cả người mèo nhỏ dẫn đường sẽ run lên bần bật..... Trong một lần chạy trốn, họ vướng vào bẫy, người chồng cũ đã dùng dây leo trói chặt đôi cánh lại, khiến mèo nhỏ dẫn đường không thể động đậy, lơ lửng giữa không trung... OvO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip