32

genius_lee -> r.i.c.hky

genius_lee
chắc em thấy ghét anh lắm nhỉ?
nếu không phải thì chắc cũng thấy mất mặt vì anh lắm?
tình cảm của anh đối với em thật là đáng xấu hổ ha?

genius_lee
nếu không thích anh thì đừng đối xử tốt với anh như vậy có được không? em cứ như thế suốt làm anh ôm ấp biết bao là kỳ vọng? rốt cuộc thì anh là gì của em?

anh làm ơn mau đi ngủ hộ tôi cái, thật đấy

genius_lee
em cũng biết anh thích em mà đúng không? thế tại sao ngày nào em vẫn cứ như vậy?? ghét em thật đấy!!! mặc dù ghét nhưng lỡ thích em quá rồi, nên cũng không thể từ bỏ em được.

dĩ nhiên là tôi biết anh thích tôi rồi, chính là vì biết anh thích tôi nên chúng ta mới quen nhau đó. xong giờ tôi lại nhận được mấy tin nhắn kiểu này, bó tay.

nếu anh không ngưng là chúng ta chia tay thật đấy

genius_lee
á??? gì cơ??? mình đang quen nhau á???

ờ, đang quen. hay là anh thích chia tay?

genius_lee
dạ không, em ngủ ngon nha, anh yêu em
nhưng mà tại sao anh không thể ngủ chung phòng với em.....

nhà tôi có thiếu phòng hay sao mà phải ngủ chung?
tôi cũng cần riêng tư

genius_lee
giờ thì hết rồi
hehe
ψ(`∇')ψ

wtf

/tiếng đập cửa to như tiếng đại bác/

"hế lô tình yêu của an—"
"CÚT NGAY ĐCM MUỐN RA ĐƯỜNG NGỦ KHÔNG???????????"

_________________________

mắt đẫm lệ, mắt đỏ hoe
giọng nghẹn ngào
tiếng nức nở, tiếng sụt sịt

anh thoáng thấy sắc đỏ đậu trên đôi gò má nó nhẹ nhàng, nó đang mếu sắp khóc đấy à? trái tim anh sắp rớt ra bên ngoài luôn rồi.

yujin bỗng đỏ bừng mặt. và zhanghao lấy làm sợ lắm; trông nó dễ thương hơn bao giờ hết, nhưng gương mặt lại ửng lên...... vì sốt!!!!!!

"39,5 đụ máaaaaaaaaaaaaa"

tầng 8 lại thêm một phen mất ngủ

đúng 2h sáng, nguyên nửa mấy căn ở tầng giữa chung cư zb1 bị dựng cổ dậy vì tiếng hét thất thanh của zhanghao và tiếng đổ vỡ gì đó kinh hoàng ở tầng 8.

"cái tầng này đúng là chả tin tưởng được ai, có mỗi cái việc đón thằng cu đi học về thôi mà không ông nào nên hồn." taerae vỗ đầu gunwook, thằng nhỏ liền không dám hó hé tiếng nào hay cãi trả lại anh như mọi khi, ngậm ngùi đồng ý. "anh nhờ mày đi đón yujin thì mày nói đang vướng ván game, nghe có muốn vả cho cái không cơ chứ???"

mặt zhanghao ngẩn ra, từng bước tiếp nhận theo thông tin khó hiểu này. hôm yujin nhắn nhờ anh đón là hôm kia, hôm taerae đi jeju cũng là hôm kia, vậy thì có nghĩa là.... anh cũng là người có tội ư?

"anh đừng có cảm thấy có lỗi nha". hanbin quan sát từng nét mặt thay đổi của zhanghao trong 0,00000000001s, hanbin nhất quyết đếm cho đủ 10 số 0 vì mặt hạo tiên sinh thật sự chả thay đổi chút nào. cậu vỗ vỗ vai anh mấy cái làm anh áp cả mém chút nữa bổ nhào ra phía trước. hận không thể tiện tay mà bổ vô đầu thằng em này một cái.

ngay trong đêm đó, yujin được vào viện trước sự bám đít của toàn thể anh chị em tầng 8 và tầng 7.  nó vốn nghĩ là mình không có ốm nặng đến thế đâu, nhưng hôm nay, nó lại mệt trĩu tới nỗi ngất lịm trong vòng tay anh zhanghao khi đang nói chuyện với anh.

lúc nó tỉnh dậy sau một cơn hôn mê thì đã là chiều của ngày hôm sau. nó nhìn xuống dưới, thấy gyuvin đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, ngồi ở cái ghế cách giường bệnh nửa mét, hoặc không đến mức đó mà phải nói là rất gần.

gyuvin thấy nó tỉnh thì chẳng quan tâm mấy, đứng dậy khỏi ghế và ra ngoài gọi junhyeon và gunwook mới tan trường vào.

"yujinie em tỉnh rồi hả, đói không để anh mua gì cho ăn"

"em thấy đỡ chưa, có đau hay mệt chỗ nào không??"

bây giờ là 5h chiều, park gunwook và kum junhyeon tan học, hai người cứ liên mồm hỏi han làm nó không kịp tiếp nhận hết chỉ biết ậm ừ cho qua.

nhưng mà sao anh gyuvin lại không để ý tới nó như vậy?

"gunwook-sii". yujin gọi với tới, gunwook đang rót một cốc nước nóng ra. rất miễn cưỡng nghe cách gọi của thằng út mà quay lại nhìn. "anh gyuvin đi đâu rồi ạ?"

ứa gan thật. gyuvin thì nó gọi anh ngọt xớt, trong khi mình thì nó gọi như thể xa lạ lắm ấy.

"đi mua cháo với junhyeon rồi, sao thế, mới không gặp có tí đã nhớ à?"

yujin ngỡ như mình quay về cái thời còn mới chuyển tới, vì gyuvin chẳng nhìn nó đến một cái. anh liên tục cúi đầu bấm điện thoại sau khi mang cháo về, cẩn thận đổ ra bát và đưa nó ngược lại cho junhyeon thay vì đút cho nó như mọi khi. tất nhiên là điều đó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến yujin, nó vẫn ăn bát cháo hết sạch và đỏng đảnh chê không ngon.

"anh gyuvin.." yujin khẽ lên tiếng, tay trái kéo đuôi áo người vừa đứng dậy định ra ngoài. "anh giận em chuyện gì à.."

gyuvin bất động cỡ 10s, mãi một hồi sau mới nhẹ nhàng dùng tay mình gỡ bàn tay đang đính chuyền nước của yujin xuống đặt lại giường "em nghĩ nhiều rồi, ngủ đi"

nói rồi bỏ đi.

han yujin cau mày, cực kì bực mình.

kim gyuvin đây chính là muốn chọc tức công tử nhà thỏ ヾ ('ヘ ') ノ ゙

đôi chíp bông kia ngồi một góc, chứng kiến một màn kia xong liền che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip