Quyển 5 - Chương 12: Trở Về Và... Khủng Bố Sau Cùng (End)

Tiếp theo...

Chính là lúc bọn họ trở lại biệt thự, nhìn thấy vô số thi thể. Lúc Y Hàm chợt ngẩng đầu lên, cánh tay cũng thoáng nâng lên. Vì vậy camera trên đồng hồ đã quay được cảnh trên ban công, thiếu nữ không còn đồng tử kia nắm lấy con dao găm phóng thẳng xuống dưới!

Con dao găm kia rơi xuống hoàn toàn không phải ngoài ý muốn! Điều này cũng lý giải bí ẩn vì sao con dao tự nhiên lại rơi xuống.

"Ả... Lúc đó ả muốn giết em...." Giờ phút này Y Hàm đã hoang mang sợ hãi cực độ, Liên Thành lập tức ôm chặt cô vào lòng, hy vọng có thể làm cho cô bớt đi phần nào sợ hãi.

"Như vậy... " Âu Dương Tinh không ngừng tua nhanh, lầm bầm trong miệng: "Không lẽ lúc sau ở trong tầng hầm, mấy thùng giấy ngã xuống, cũng như sự xuất hiện của cái bật lửa..."

Cảnh tượng dưới tầng hầm đã xuất hiện, lúc đó năm người đang ở trên lối đi chật hẹp chất đầy những thùng giấy.

Thiếu nữ không còn đồng tử kia đúng là âm hồn bất tán, lại lần nữa xuất hiện ở phía sau những thùng giấy, tiếp theo, đẩy toàn bộ thùng giấy ngã xuống mặt đất!

"Quả... quả nhiên là ả..." Y Hàm dúi đầu vào ngực Liên Thành, cô đã không còn can đảm để xem tiếp.

Sau đó Lý Ẩn linh cảm được sự bất ổn, ngay khi năm người bọn họ xoay người rời đi, thiếu nữ không còn đồng tử kia không biết bằng cách nào lại xuất hiện ở phía sau bọn họ!

Ả đá ngã thùng xăng xuống đất, lại dần dần biến mất.

Khi Lý Ẩn nghe được tiếng lách cách liền quay đầu lại, xuất hiện ngay lúc đó đúng là thiếu nữ không còn đồng tử kia, trong tay cầm cái bật lửa của A Tô, ném xuống mặt đất đã ngập đầy xăng!

Sau đó cả bọn Lý Ẩn dốc sức chạy ra khỏi phòng cơ điện, trên đường trốn chạy, Doanh Tử Dạ quay đầu lại nhìn, thiếu nữ không còn đồng tử kia đang đứng ở cửa sổ, còn cái ghế gỗ đang bốc cháy đó thì đã bị ả ném ra ngoài.

Lại là ả, lại là ả!

Âu Dương Tinh sờ lên chóp mũ trên đầu, cô, đã dần dần hiểu được gì đó.

Chẳng lẽ là...
Chẳng lẽ là...

Lý Ẩn lại tua cho nhanh, đã đến cảnh kinh dị ngày hôm nay.

Chiếc mũ chóp cao.

Ngay lúc đó quả thực có một cơn gió thổi qua, nhưng cái mũ có thật là bị gió thổi bay đi không?

"Tắt đi, tắt đi dùm tôi!"

Âu Dương Tinh không còn dám xem tiếp đoạn sau.

"Dù sao, cuối cùng đã tìm được đường sống rồi." Lý Ẩn nói với cô: "Chỉ cần có thiết bị gắn camera, là có thể quay được chân thân của con quỷ đó. Khẳng định cái này là đường sống chung cư dành cho chúng ta! Chỉ cần nhìn thấy ả rồi tránh xa là được."

"Có thật đơn giản như vậy?"

"Ừ. Nhất định là như thế."

Lý Ẩn mở camera của mình lên, lia khắp cả căn phòng, xác nhận không có bóng dáng của thiếu nữ không còn đồng tử kia, mới nhẹ thở ra.

Hiện tại cả bọn đã tập trung bên bờ biển, cùng đợi đến giữa trưa ngày mai, thuyền sẽ đến đón bọn hắn trở về. Bọn họ lại rất may mắn tìm thấy một chiếc du thuyền vẫn có thể hoạt động bên trong khu resort, và đã di chuyển nó ra bờ biển. Vừa hay Âu Dương Tinh cũng biết lái du thuyền. Những nhân viên resort đã từng thấy bọn họ nay đều đã chết hết, đến lúc đó chỉ cần lên chiếc du thuyền này rời đi, thì sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của họ nữa. Y Văn Khâm cũng không có nói cho bất cứ ai khác biết lão lên đảo để dẫn con gái về.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?" Lúc này Âu Dương Tinh đang cầm chiếc điện thoại đã bật camera lia khắp chung quanh, nhẹ thở ra một hơi.

Nếu như thiếu nữ không còn đồng tử kia xuất hiện thì phải lập tức chạy đi, cố gắng hết sức đừng để ả tiếp cận, căn cứ vào những hành động trước đây của ả để suy đoán, thì chung cư đã thiết lập hạn chế rất lớn với nữ quỷ này, nếu không thì ả cũng không đến mức phải dùng nhiều thủ đoạn gián tiếp như thế để giết chết bọn hắn.

Nói cách khác "không nhìn thấy" chính là điều kiện tiên quyết để giết chết họ. Nếu so với tình huống mà Doanh Tử Dạ đã trải qua trong ngôi nhà ma kia thì hoàn toàn đảo ngược.

"Tôi vẫn cảm thấy thật khó tin." Liên Thành cũng đang cầm điện thoại, chậc chậc nói: "Chung cư lần nào cũng sắp xếp quỷ khủng bố như thế, nhưng sao tất cả đường sống lại đều quá đơn giản vậy!"

"Đơn giản? Cậu nói vậy là sai rồi." Lý Ẩn lắc đầu: "Cậu đã nghe qua câu chuyện quả trứng của Columbus chưa?"

"Ừ. Hình như đã nghe qua, nhưng cụ thể thì không nhớ."

"Thời điểm Columbus phát hiện ra lục địa Mỹ, đã nhận được rất nhiều lời tán dương, sau khi về nước trong một lần tham dự yến tiệc long trọng, có người ghen ghét thành công của Columbus, nói với ông rằng phát hiện lục địa mới thật ra chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, Columbus ông không có lý do gì để tự hào."

"Nhảm nhí, phát hiện lục địa mới sao có thể là chuyện đơn giản? Căn bản những người này không ăn được nho thì nói nho chua."

"Columbus không có trực tiếp phản bác lại mà đưa ra một quả trứng luộc, nói: Có ai trong các vị có biện pháp đặt quả trứng này đứng thẳng lên không?"

"Đặt quả trứng đứng thẳng lên?" Liên Thành tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói: "Không thể được đâu. Bất kể có đặt thế nào, quả trứng cũng không thể đứng thẳng lên."

"Đúng vậy. Lúc đó những người kia ai nấy đều nói như vậy, đến cuối cùng thì Columbus đập móp một đầu quả trứng, thế là dễ dàng đặt quả trứng đứng thẳng trên mặt bàn. Vì vậy những người kia đều nói, chuyện này quá đơn giản. Nhưng Columbus đáp trả: Nếu không phải tôi làm thế này trước, thì có ai biết biện pháp này không? Lục địa mới cũng là như vậy. Nếu không phải tôi phát hiện nó trước, thì đâu ai biết nó ở đó đúng không nào? Cho nên, Liên Thành à, gợi ý mà chung cư dành cho chúng ta cũng thế. Phát hiện rồi thì cảm thấy rất đơn giản."

Nghe Lý Ẩn nói xong, Liên Thành thoáng có chút an tâm. Nhưng... thực sự đơn giản như vậy? Chỉ cần dùng camera để phát hiện thiếu nữ không còn đồng tử đó là có thể chạy thoát? Quả thực khó tin quá. Chung cư dễ dàng buông tha họ như vậy sao?

Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, trong lòng năm người ai nấy đều vui mừng khôn tả.

Cầm cự thêm chút nữa, đợi đến giữa trưa, là có thể phắn khỏi đảo Ngân Nguyệt rồi!

Quãng ghời gian tiếp theo, mỗi phút mỗi giây, họ đều hết sức cẩn thận. Dù là một khắc cũng không dám thả lỏng.

Thời gian qua rất chậm, tuy đã mười mấy tiếng đồng hồ không ăn uống gì, thế nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư nghĩ đến chuyện ẩm thực? Cả đám chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, có thể nhanh chóng rời khỏi hòn đảo chết tiệt này.

Từng cơn gió biển thổi vào, mang theo những con sóng nhấp nhô, tâm mọi người cũng nhấp nhô theo sóng biển, nhưng đôi mắt thì một tích tắc cũng không dám rời màn hình điện thoại.

Năm người ngồi hướng ra ngoài tựa lưng vào nhau, lia điện thoại di động ra khắp bốn phương tám hướng, như vậy thiếu nữ không còn đồng tử kia có hiện thân ở nơi này cũng sẽ lập tức bị phát hiện ra ngay.

Y Hàm đang ngồi ở hướng phía nam, trên màn hình điện thoại trong tay cô, ở giữa hai khối đá vôi trước mặt, đột nhiên một cái bóng màu đỏ vụt qua!

"Xuất... xuất hiện rồi!" Y Hàm lập tức thét lớn: "Ả xuất hiện!"

Năm người đều hốt hoảng, Lý Ẩn lập tức chỉa điện thoại về hướng nam, hỏi: "Đâu? Ả ở đâu?"

"Đó, sau cái tảng đá vôi đó!"

Lý Ẩn lập tức nói với bốn người còn lại: "Đừng tập trung hết camera về phía này, mau chiếu ra các hướng khác tìm ả! Bất cứ lúc nào ả cũng có thể xuất hiện ở chỗ khác đấy!"

Mọi người vội vàng làm theo.

Ở đâu? Ở đâu rồi hả?

Đúng vào lúc này, Âu Dương Tinh giật mình nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình, ở ngay phía sau Liên Thành, lại có thêm một đôi chân trần!

"Liên, Liên Thành! Sau lưng anh!"

Liên Thành hoảng sợ thét lên một tiếng, ngay lập tức xoay người đưa điện thoại lên xem xét, nhưng cũng không có gì cả.
Trên màn hình điện thoại di động của Âu Dương Tinh đã không còn thấy đôi chân ấy nữa rồi.

"Chạy!" Lý Ẩn hét lớn một tiếng, năm người lập tức bung chân dốc sức liều mạng cắm đầu chạy! Cả đêm không có ngủ, thể lực đương nhiên không thể bảo toàn, hơn nữa vừa chạy còn phải vừa cầm điện thoại lia xung quanh.

Cứ như vậy... đã đến 7h sáng.

Năm người chạy đến một bờ biển khác trên đảo, ngồi hết dưới đất, tiếp tục duy trì thế tựa lưng vào nhau dùng camera giám sát bốn phương tám hướng.
Cũng may là mấy hôm nay không dùng tới điện thoại, cho nên pin cũng còn nhiều.

"Bực mình ghê!" Liên Thành liên tục liếc đồng hồ, nói: "Hừ, vẫn phải chờ thêm chút nữa, mới có thể rời khỏi hòn đảo này."

"Rời khỏi hòn đảo này cũng không có nghĩa là đã an toàn." Doanh Tử Dạ nhắc nhở: "Đừng quên, chỉ có ở bên trong chung cư, chỉ có sau khi ở đằng sau cánh cửa xoay kia, chúng ta mới chính thức an toàn."

Liên Thành ngây người, nhưng lập tức tỉnh táo, đúng vậy! Nói cho đúng thì phải đến chiều trở về thành phố K, bước vào bên trong chung cư, mới coi như chính thức thoát khỏi ả nữ quỷ không còn đồng tử kia!

Thời gian từng phút từng giây trôi đi. Rốt cục đã đến 12h!

Thần kinh của mỗi người đều có phản ứng cực nhanh, đứng thẳng người lên, chạy về phía bờ biển có bến tàu.

"Đừng sợ." Lý Ẩn trấn an mọi người, nói: "Chỉ cần biết được vị trí của nữ quỷ đó là không cần sợ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu!"

Thời điểm đến được bờ biển đó, ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Gần như cứ một phút trôi qua thì bọn họ lại xem đồng hồ đến hai lần.

12:05.
12:20.
12:30.

Giờ G cuối cùng đã điểm! Có điều lúc này lại chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào đến, cũng không có gì lạ, không thể nào canh thời gian chuẩn như vậy được.

Năm người đều chạy đến chỗ đã giấu du thuyền, lập tức leo lên.

Sau mấy tiếng đồng hồ, đã về tới bến tàu thành phố S.

Trên đường lái xe về tòa nhà, ai nấy đều vẫn như cũ cầm điện thoại trong tay lia khắp xung quanh.

Cho đến lúc trở về đến thành phố K, đi vào khu cư xá của chung cư, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường.

"Lập tức có thể trở lại chung cư rồi!" Giờ phút này năm người ai nấy đều hưng phấn, từng người một chạy vào bên trong con hẻm nhỏ!

Rốt cục cũng ra khỏi con "hẻm cụt", thời điểm nhìn thấy tòa nhà, năm người lập tức chạy tới!

Bỗng nhiên, trên màn hình điện thoại di động đang hướng về phía trước của năm người, đều xuất hiện nữ quỷ kia!

"Đây lại... Đây lại là..."

Thật ra ả cũng không có đứng ở chỗ cửa xoay, chặn hết mọi lối vào của bọn hắn, mà chỗ ả đang đứng vẫn còn cách cửa ra vào một đoạn. Nhưng lại không thấy đầu của ả nữa!

Nữ quỷ không đầu cứ ngang nhiên đứng đó!

"Nhanh chạy vào, đừng để ý tới ả!" Lý Ẩn hét to một tiếng, lập tức hướng cánh cửa chung cư mà chạy.

Không ngờ nữ quỷ không đầu kia không hề cản trở.

Người đầu tiên vào là Lý Ẩn. Doanh Tử Dạ bám sát theo sau, cũng đã tiến vào trong!

Lần thứ năm chấp hành huyết tự chỉ thị thành công!

Người vào tiếp theo là Liên Thành, y vừa đặt chân vào đại sảnh đã thét to: "Mình sống sót trở về rồi!"

Theo sau là Y Hàm.

Cuối cùng là Âu Dương Tinh. Trong lúc cô đang đẩy cánh cửa xoay, thời điểm chuẩn bị vào trong...

Đột nhiên, cả người cô bất động, hai tay ôm lấy cổ, thoạt nhìn vô cùng khổ sở, còn thân thể liên tục run lẫy bẫy không thể khống chế.

Đột nhiên, Lý Ẩn dường như hiểu ra chuyện gì...

Hắn lập tức bật điện thoại di động, mở đoạn video đã sao chép từ camera mini trên đồng hồ. Trong video, đến đoạn cái mũ của Âu Dương Tinh, lúc đó quả thực là thiếu nữ không còn đồng tử kia đã hiện ra trước mặt cô, sau đó lấy nó đi!

Trên màn hình, đến đoạn Lý Ẩn cứu Âu Dương Tinh từ trong hồ nước lên, cũng đồng thời vớt luôn cái mũ lên...

Nữ quỷ không còn đồng tử kia đã đi tới, tiếp theo, ả nắm lấy đầu mình, bứt ra khỏi cần cổ, bỏ vào bên trong cái mũ chóp cao!

Giờ phút này Liên Thành và Y Hàm đều nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động, Âu Dương Tinh đứng bên ngoài cửa xoay, vô số sợi tóc màu đen từ bên trong cái mũ trườn ra ngoài, lượn quanh cổ của cô rồi siết chặt! Đồng thời nó cũng quấn chặt lấy cả tay lẫn chân cô!

"Âu Dương Tinh!" Lý Ẩn lập tức xông ra khỏi cửa xoay đến cứu cô, thế nhưng mà...

Cái mũ chóp cao bỗng nhiên lại rơi xuống, trùm lấy cả người Âu Dương Tinh vào bên trong!

Cái mũ chóp cao chạm xuống mặt đất, chỉ còn mình nó trơ trọi lẻ loi...

Trên màn hình điện thoại di động, nữ quỷ không còn đồng tử đứng cách cửa ra vào một đoạn kia, cũng tan biến vào khoảng không.

***Hết Quyển 5.***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip