(7) bé Wooje mất tích rồi

Giữa trời trưa nắng 40 độ, thằng nhóc Geonwoo nước mắt nước mũi tèm lem chạy về chung cư vừa gào khóc vừa đập cửa phòng 101.

Park Dohyeon khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, nghĩ thử coi vừa mới vào hè là các bậc phụ huynh liền liên hệ cho hắn, ta nói giỏi quá cũng mệt, cứ phải là cháu nhà tôi có thầy Dohyeon kèm cặp mới khá lên được.

Điển hình là thằng nhóc Jihoon, con cả anh Siwoo, nhờ có thầy dạy toán hiền lành, nhân từ đây mà từ bét bảng cũng trở thành top 1 server tiểu học thôi kakaka.

Chuyện là vậy đó, nên dạo gần đây Dohyeon rất bận, hiếm có một ngày chủ nhật được ngủ nướng thì tự dưng giữa trưa bị đập cửa làm phiền.

"Ai đây?"

"Huhu. Anh ơi, em trai của em mất tích rồi."

"Nhưng anh có quen mày đâu..." - Dohyeon vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù mồm xồm xoàm râu ria, hả họng ngáp một cái lười nhác.

Mắt nhắm mắt mở nhìn lại mới thấy nhóc lùn kia quen quen, tại nó khóc xấu quá nên nhận không ra, hoá ra là con trai anh Wangho, doanh nhân thành đạt sống trên căn hộ vip ở tầng 3.

"Anh ơi, cứu em trai của em, lỡ em ấy bị bắt cóc thì sao? Huhu!"

"Nào nào bình tĩnh, em trai nhóc mất tích thì đi gọi người lớn hay cảnh sát đi chứ đập cửa nhà anh làm gì?"

"Nhưng em trai của em đáng yêu lắm đó, huhuhu."

À à, thằng nhóc Wooje đáng yêu có tiếng trong cái toà chung cư này. Dẫu sao cũng là con của mỹ nhân Wangho mà, nên xinh xắn đáng yêu như ba nó cũng phải thôi. Dohyeon lục lại kí ức nhớ mặt từng đứa mà choáng cả đầu, người ta bận rộn lắm đó nhé không phải ai cũng nhớ hết đâu.

Geonwoo vẫn bù lu bù loa khóc nấc lên, mất Uche rồi cả toà LCK này phải tính sao đây, cục năng lượng của mọi người biến mất rồi đó.

"Từ từ đã nào, nhóc lạc mất Wooje ở đâu?" - Dohyeon thấy thằng nhóc khóc quá trời nên cũng hoảng, vội ôm lấy vai trấn an cu cậu.

"Tụi em..hức..đang chơi ở công viên...hức..em mắc tè..em bảo Uche ngồi ngoan chơi cát ở đó..cái em đi nhà vệ xinh nhưng đến khi quay lại thì không thấy em ấy nữa...Oa!! Huhuhu...Uche ơi, anh xin lỗi!!"

"Trời ơi đừng khóc nữa, nhức cái đầu quá."

Có trời mới biết tại sao Geonwoo lại đi đập cửa căn hộ của Dohyeon đầu tiên. Vừa dứt lời là ông trời về luôn. Seunghoon vừa làm thêm trở về thấy Geonwoo khóc nổ phổi mà không tiếc lời khịa bạn cùng trọ Dohyeon một phen:

"Mày lại đi ăn hiếp trẻ con à? Sao vẫn làm thầy được hay vậy?"

"Tao ăn hiếp nó hồi nào, tự nhiên ở đâu chạy đến đập cửa đùng đùng, rồi bảo em trai mất tích chắc định kêu tao đi tìm này. Phiền lắm, hay mày giải quyết giùm đi!"

Geonwoo nhìn thấy Seunghoon lập tức đổi đối tượng nhào đến ôm Seunghoon cứng ngắc, khóc oa oa: "Anh ơi, em trai của em mất tích rồi, anh tìm với em đi, huhu!"

"Đưa 2 tỷ đây anh tìm cho."

Không tự nhiên mà Seunghoon lại đi làm thêm nhiều như vậy, người ta thiếu tiền lắm không phải chuyện gì nhờ cũng làm phờ ri đâu.

Geonwoo lập tức nhét vào tay Seunghoon tờ 200 ngàn, rồi hối thúc anh mau chóng đi cùng mình.

Dohyeon mới chợt nhớ ra lí do vì sao mà Geonwoo lại tới đập cửa nhà hắn đầu tiên. Còn vì sao nữa, có tiền thì làm phiền được Hwang Seunghoon, chân chạy vặt của Geonwoo bé nhỏ, thanh niên kia lấy tiền của con nít mà cũng không biết ngại luôn cơ.

Seunghoon à, cứ như thế này thì mày sẽ bị thằng nhóc Geonwoo làm phiền cả đời luôn đó.

Dohyeon lắc đầu thở dài rồi lại vui vẻ lăn lên giường ngủ tiếp. Trong khoảng thời gian ông kẹ Dohyeon đi ngủ thì Geonwoo cùng Seunghoon đã huy động gần như tất cả nhân lực của hai toà chung cư LCK lại để đi tìm Wooje.

Wangho đang làm việc nghe tin cũng phải tức tốc trở về tìm kiếm, bởi vì chưa đủ 24 tiếng nên vẫn không thể báo cảnh sát được. Hơn nữa Geonwoo lại dắt Wooje ra khỏi khuôn viên của chung cư nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn.

Nhóc Geonwoo khóc đến mệt ngủ ngon lành trên lưng anh Seunghoon cả một buổi chiều. Tận đến khi mặt trời sắp lặn, bóng dáng hai đứa trẻ quen thuộc mới lấp lửng xuất hiện trước cổng chung cư.

Wangho suýt khóc vội ôm chầm lấy Wooje, cố gắng giữ nét dịu dàng hỏi hai đứa nhỏ: "Hai đứa đã đi đâu vậy?"

Wooje không hề biết cả làng cả xóm đi tìm mình cả buổi, nhóc con vô cùng hào hứng kể về chuyến phiêu lưu của mình: "Anh Hyeonjun dẫn con đi gặp cha của anh ấy, cha anh Hyeonjun làm trong toà nhà rất to, ba ơi, to như thế này này..tụi con còn được ăn gà rán nữa, ngon ơi là ngon, anh Hyeonjun còn dắt con đi chơi game nữa, vui lắm đó ba!"

Còn Hyeonjun thì đang sợ hãi, rụt rè xin lỗi: "Con..con đi tìm ba..lúc lên tàu điện đã gặp Wooje theo sau từ lúc nào, nên con dắt em ấy đi luôn. Con xin lỗi ạ."

"Không sao là tốt rồi, vậy con gặp được ba rồi đúng không?"

Hyeonjun gật đầu dạ vâng: "Nhưng chỉ được gặp một lát, tụi con được chú tài xế đưa về nhà."

Wooje lại nhớ đến chú tài xế lại hào hứng kể: "Ba ơi, xe nhà anh Hyeonjun dài ơi là dài, lên xe có thể nằm lăn lộn, còn có cả tủ lạnh nữa đó ba!"

"Wooje ngoan quá, lần sau ba cũng đưa con đi chơi bằng chiếc xe đó nhé?"

"Nhà mình cũng có hả ba?"

"Ừ..hay con muốn đi xe nhà anh Hyeonjun?"

"Con muốn đi cùng ba nhưng con cũng thích anh Hyeonjun nữa."

Chuyện đã được giải quyết, Wooje cũng đã tìm thấy nên mọi người tản dần. Cũng chẳng ai trách Hyeonjun, thấy trẻ con về là tốt rồi, với lại đi chung với con trai nghị sĩ cũng không quá lo lắng.

Hyeonjun thì vẫn còn áy náy, mặc dù được đi chơi với Wooje rất vui nhưng suy nghĩ lại để người lớn lo lắng là không nên. Nhóc con tủi thân, đứng ở cổng chung cư ăn năn hối lỗi một hồi vẫn chưa chịu đi cho đến khi Sanghyeok và Minhyung trở về, an ủi nhóc vài câu dỗ ngọt bằng đồ ăn mới chịu lên nhà.

...ngoài lề...

"Rồi mắc cái gì không chịu về vậy hả thằng quỷ?"

"Em trả 200 ngàn rồi, ít nhiều cũng được ở lại đây ăn tối chứ hửm?" - Geonwoo híp mắt cười toe toét, đôi mắt vẫn còn sưng húp dư âm của trận khủng bố lúc chiều.

"Seunghoon, cục nợ của mày đó, tự giải quyết đi."

Seunghoon đưa bát đũa cho Geonwoo thản nhiên nói: "Thì để nhóc ở lại ăn cũng được chứ sao đâu."

"Đúng đó Dohyeon, mày khó tính quá." - Hyeonjun đồng tình đáp. Từ ngày dọn qua đây, cậu ước chừng mơ thấy bản thân sống trong giàu sang cũng được 100 lần rồi.

Khi không có ông trời con quăng cho 200 ngàn để xài, phải trân trọng, trân trọng đó có biết không?

"Không phải tao khó tính, mà là..." - thằng nhóc này nó mà bám được ai rồi là nó bám dai như đỉa luôn ấy.

Geonwoo ngoan ngoãn cười tươi cảm ơn anh Hyeonjun xong vui vẻ nói tiếp: "Vậy đêm nay em ngủ ở đây luôn nha!"

"Thấy chưa? Tao thấy bắt đầu phiền rồi đó!"

"Khó tính mau già lắm đó Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip