(8) Trung bình một ván game
*cách, cách cách!*
"Má cái thằng ngu này, lính chưa vào mà đã băng trụ rồi...cho mày chừa."
*cách, cách cách, rầm rầm*
"Mẹ nó, chắc mình điên mất."
...
[đội] delight (Renata): top với rừng ng* như bò!
[đội] gideon (Sejuani): coi con bò đang nhai kìa
[đội] morgan (Renekton): đ*o chấp. Đứa nào ng* tự biết.
[đội] viper (Aphelios): tụi bay ng* hết, pick cái đội hình nhìn đ*o ngửi nổi.
[đội] delight (Renata): thằng adc ph* vật
[đội] morgan (Renekton): mày ch*i best cá sấu luôn hả?
[đội] gideon (Sejuani): best bố khỉ gì, đánh bằng b**i mới ng* được vậy
[đội] viper (Aphelios): bạn bè tao cũng ch*i, mày đánh ng* vl Ruhan ơi
[đội] viper (Aphelios): thằng sp mọc lông chưa nói chuyện trẩu ác
[đội] delight (Renata): l*ng h*ng tao nhiều hơn đầu hói của mày
[đội] morgan (Renekton): ê sao mày biết nó hói, hay vậy
[đội] viper (Aphelios): dume, ngon thì ra gặp mặt tao đi thằng ch* sp
[đội] delight (Renata): mày nghĩ tao sợ chắc?
[đội] bdd (Ahri): lát tao report hết!
...
Hwanjung còn đang định combat thêm một trận với đồng đội trên game thì Minseok ngay bên cạnh hoảng hốt lay mạnh cu nhóc, sợ hãi la lên:
"Ê vãi, ba mày đứng trước cửa tiệm rồi kìa!"
Hwanjung vừa ngoái đầu ra cửa liền nhìn thấy dáng dấp cao kều của ông bô nhà mình, tay đang cầm vũ khí thô sơ nhất âm trầm bước vào tiệm net.
"Má mệt ghê, cố tình đi tiệm net xa nhà lắm rồi mà."
Hwanjung vội vàng tháo tai nghe, kết quả trận game có như thế nào cũng không quan tâm nữa. Dường như là rất thành thục với việc bị ba túm bắt tại tiệm net, cậu nhóc chui xuống dưới, bò qua phía bên kia dãy bàn nhanh nhạy chạy về cửa phía sau tiệm.
"Anh Woochan, ghi nợ nha."
"Ok nhóc." - Woochan, chủ tiệm net, hào hứng giơ ngón cái, rồi lại chăm chú vào máy tính.
Sunghyeon bẻ được nhánh cây bên đường còn chưa kịp đột kích thì thủ phạm đã tính trước một bước, bốc hơi không một dấu vết. Anh bực dọc bóp trán, cằn nhằn với Woochan:
"Nhớ khoá cửa phía sau đi được không?"
"Thằng bé cũng là khách của tao mà, làm vậy coi sao được, tao thông báo địa điểm cho mày biết là may lắm rồi."
Woochan cười khà khà: "7 tiếng, 56 ngàn won."
Sunghyeon thở dài nườm nượp đành móc ví ra trả tiền cho người ta. Đoạn đi ngang qua, như thường lệ thấy ba cha con nhà họ Song nối ba máy liên tiếp chơi game với nhau.
"Chào cậu Um nhá." - Kyungho hồ hởi.
"Vâng, chào anh, nay dẫn bọn trẻ đi chơi à?" - Um Sunghyeon quét qua một lượt, không chút cảm xúc hỏi.
"Ừ, vợ anh bảo lâu lâu dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, anh thấy cứ ở mãi quanh khu chung cư cũng chán nên dắt tụi nhỏ đi xa chút cho hai đứa nó vui."
Vợ anh bảo anh dắt con ra ngoài trời chơi chứ không phải bảo anh tìm chỗ khác để chui vào.
"Dạ, vậy ba cha con..."
"Mà em lại tìm Hwanjungie hả? thằng bé trốn ra cửa sau rồi."
"Em biết mà, thôi em.."
"Cậu Um chắc mệt lắm ha? Bận công việc ở trường còn phải chăm lo cho đứa con trai nhỏ nữa, chắc là vất vả lắm."
Cái ông này phiền ghê he, Um Sunghyeon cười cho có lệ rồi tìm cớ đi về, nói chứ còn chần chừ thêm chút nữa là ông Kyungho ổng hỏi chuyện tới tối luôn.
Năm nào cũng phải ôn thi cho học sinh cuối cấp nên thầy Um hiếm có khi nào rảnh rỗi, cho dù là kì nghỉ hè đi chăng nữa.
Mặc dù mới 29 tuổi chưa vợ chưa bạn gái nhưng lại có một đứa con trai. Thực ra Hwanjung là con trai chị cả anh, nghe bảo Hwanjung sinh ra ngày tháng không tốt gia đình bên chồng lại còn cổ hủ cho rằng thằng bé sẽ ảnh hưởng đến mệnh gia đình. Lần đó mẹ ruột nó định đem Hwanjung bỏ ở trại cô nhi, Sunghyeon vốn không lo chuyện bao đồng nhưng thấy bà chị của mình quá đáng nên đành đem nhóc con về nuôi.
"Lớn lên cũng đáng yêu thật, mỗi tội nghịch quá..." - Sunghyeon lại thở dài rồi móc điện thoại ra gọi điện.
"Ừ, Dohyeon, lại phiền em rồi...thằng nhóc Hwanjung lại đến tiệm net, bây giờ có thể nhờ em trông nó cho đến hết hè luôn được không? Bao nhiêu anh trả đều được."
Dohyeon vâng vâng dạ dạ cúp máy lập tức quăng điện thoại lên bàn, tức giận kịch liệt ấn nút report trên game.
"Phắc! Phắc! Phắc! Toàn gặp bọn điên!"
"Thầy giáo thì không được chửi thề đâu Dohyeon."
"Tức giận mau già lắm mày ơi."
Hyeonjun đứng trước gương lắc đầu bất mãn với thằng bạn cùng phòng của mình. Cậu nha, người ta đang có lựa quần áo đẹp để đi chơi đó, sao mà cứ bị mấy cái không khí tiêu cực làm cho ảnh hưởng vậy trời.
Người đẹp bĩu môi, Ruhan với Dohyeon cứ ồn ào làm cậu mất tập trung, lục tủ đồ 2 tiếng rồi vẫn chưa có lựa được gì đây nè.
Ruhan thì lại rén Dohyeon, nói thêm câu nào nữa chắc cậu ta đè cậu ra bóp cổ luôn quá nên iu ơi vội chuyển sang Choi-bận rộn-Hyeonjun-nim.
"Mày...lại đi bar à? Chậc, giáo viên thì không nên đi bar đâu."
Ai nói giáo viên thì không được đi bar chứ, với lại người ta là gia sư thôi. 22 tuổi mơn mởn thế này không đi bar gặp anh này anh kia thì tiếc lắm đó hihi.
"Nhưng hôm nay tao không đi bar mày ạ." - Hyeonjun hí hửng mặc vào một chiếc áo hoodie lông trắng, mũ có hai tai thỏ dài dài trông vô cùng đáng yêu. Cậu chàng ngắm nghía trước gương rồi quay sang khoe với Ruhan.
"Thấy sao cưng?"
"Má ơi, dễ thương vãi, tao nhìn còn thấy cứng." - Ruhan không tiếc lời khen mặt thì muốn nôn huệ tới nơi. Quả nhiên mấy đứa bạn thân không đứa nào bình thường hết.
Hyeonjun nhăn mũi 'hứ' một cái: "Tao mới thèm đi tin lời mày."
"Để tao đoán xem, hay là mày lại hẹn hò với anh nào, tụi bay chơi trò cosplay hả?"
"Nô nô." - Hyeonjun cứ úp úp mở mở chẳng chịu nói, người ta ngại lắm đó, cũng là hẹn hò nhưng mà gà bông hơn nhiều, cậu cười hì hì: "Hình như là hẹn hò thật đó, tao được người ta mời đi date đàng hoàng nha. Ghê chưa!"
"Ai? Ai mà nhìn trúng cờ đỏ di động như mày hay vậy?"
"Bé Jihoon con anh Park ở tầng 5 chứ sao nữa. Ha ha ha!"
Suýt nữa thì Choi Hyeonjun đã bị Ruhan tẩn cho một phát, hên là người đẹp kịp giải thích.
Chuyện là hôm nay đi dạy thêm, nhóc Chobi đã mời cậu đi chơi công viên. Trời ơi đáng yêu lắm, nhóc con còn tự tay viết thiệp cho thầy Hyeonjun nữa cơ, meo meo ngại ngùng đưa thiệp cho thầy còn bảo thầy đừng mang tiền vì nhóc sẽ bao hết mọi chi phí, ga lăng thì thôi rồi nhé.
"Ruhan ơi mày biết không, Jihoonie nó còn tốt hơn khối thằng tao từng hẹn hò nữa. Thằng bé là thiên thần, tao nhìn mà không nỡ từ chối, ô mai gót, muốn bô bô nhóc Jihoon quá trời!"
Ruhan chống tay lên cằm, trông cái bộ dáng hí ha hí hửng của Hyeonjun mà chẳng yên tâm chút nào. Đâu ai hay biết dưới lớp mặt hiền lành, đáng yêu, ngây thơ vô số tội kia lại là một con người tâm cơ, thực dụng, vô đạo đức, tình trường loạn xì ngầu, lại còn damdang đâu chớ.
Haiz, càng nghĩ càng thấy lo cho Jihoon. Ờ mà chắc không vô đạo đức tới mức đó đó đâu he, Jihoon mới có 11 tuổi thôi mà.
"Mày coi chừng tao đó!"
Hyeonjun phẩy tay, lại biết thằng bạn mình lo xa, liền cười trấn an: "Bình thường tao điên thật, nhưng đừng có so sánh tao với tội phạm. Học trò rủ đi chơi đi thì thôi, với lại Jihoonie thằng nhóc thích tao lắm, nỡ lòng nào từ chối được."
Tám đôi ba chuyện với Ruhan thì Hyeonjun đã chuẩn bị xong, vừa vặn chuông cửa vang lên.
Nhóc Jihoon mang giày da, quần ôm áo sơ mi trắng lả lơi, khoác một chiếc khoác da đen tuyền, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, trông thằng nhóc 11 tuổi giờ đây vô cùng đẹp trai và trưởng thành.
Thầy Hyeonjun mặc chiếc áo thỏ trắng đáng yêu, khiến nhóc con đứng hình một lúc. Lúc tỉnh lại mới hắng giọng, cố làm ra bộ dáng ngầu nhất:
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!"
"Vâng, Jihoonie~" - Hyeonjun cười toe toét nắm lấy tay Jihoon dung dăng dung dẻ đi mất.
Mắt với mồm Ruhan tròn vo kinh ngạc, đầu vô thức hiện lên vô số kịch bản không đáng có.
...ngoài lề...
Park Dohyeon vì quá tức giận mà cơ thể cao mét 8, sáu múi đẹp trai, vô cùng săn chắc bỗng nổi lên một trận lửa nóng. Thầy giáo hiền lành Dohyeon đành vào trong nhà tắm xối nước lạnh mặc kệ hai con người không bình thường ngoài kia.
Vốn nghĩ mọi chuyện êm đềm rồi nhưng tới đêm nằm trên giường cậu ta vẫn nổi điên vì ván game lúc chiều tức đến mức chửi thề, lại phải mở máy tính lên làm thêm một trận.
Vừa vào game, cái vị trí đi hỗ trợ cho cậu ta quen thuộc đến mức không hẹn mà đã gặp lại.
[đội] Viper (Ezreal): Ph*c, lại là mày, thằng ch*!
[đội] Delight (Alistar): s*cv*t ad, cả game này có mình mày chơi hả?"
Và sau đó lại tiếp một trận combat nảy lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip