Chap 3 - Khi Thỏ gặp Sẻ

Tiếng hét vang dội trời xanh của HyungSeob đã thành công tập hợp toàn cái chung cư, à không, là tập hợp toàn cái dãy lầu số 4 của chung cư lại với nhau.

- Con gì rú vậy trời -_-

Lai Guan Lin còn chưa kịp tháo giày và áo khoác cũng nhanh chóng chạy qua phòng HyungSeob hóng hớt.

- Cái thùng Xốp kia biết mấy giờ rồi không mà còn hú hét cái gì thế?

Park Ji Hoon cùng Kim Samuel cũng lạch bạch chạy qua xem.

Và hội người già kiêm hội bà tám của lầu 4 gồm : boss Yoon Ji Sung, boss Ha Sung Woon, Kang Daniel, Ong Seong Woo và Kim JaeHwan cũng rồng rắn kéo bầy kéo lũ tới nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng.

- Chuyện gì mà la bài hãi vậy nhóc? - Yoon Ji Sung lú đầu vào nhà của HyungSeob hỏi han.

- Ng...người này...l...là ai?

HyungSeob chỉ tay lên giường, nơi có một cơ thể cường tráng đang phơi thây. Park Woo Jin vốn đã ngủ nhưng lại bị tiếng hét chói tai của HyungSeob đánh thức, hiện tại mặt cũng ngáo hết phần thiên hạ, bây giờ mà chìa ngón tay ra hỏi nó 1 + 1 bằng mấy khéo nó còn bảo bằng 69 thì chết dở.

Cũng giải thích luôn rằng lúc nãy vừa tắm xong là WooJin nhào lên giường ngủ ngay nên cậu chỉ quấn hờ chiến khăn tắm ngang hông, còn đâu là full HD không che. Có lẽ đó là một phần lý do khiến HyungSeob hét to như vậy.

Nhìn theo hướng tay của HyungSeob, Ji Sung và tất cả mọi người có mặt ở hiện trường phát hiện ra trên giường có một tên đầu đỏ mặt than nhìn lạ hoắc chưa từng thấy hắn xuất hiện ở đây bao giờ. Tất nhiên là ngoại trừ Yoon Ji Sung, Ha Sung Woon là 2 người đã trực tiếp cho cậu thuê căn nhà này.

- À... không cần phải sợ đâu Seobie. Là anh đã cho cậu ta thuê căn nhà này.

Đoạn Ji Sung quay ra lớn giọng thông báo.

- Sẵn đây anh cũng thông báo với mọi người luôn, thằng nhóc này tên Park WooJin, 18 tuổi, là lính mới của Flower Boy's coffee. Anh bây vừa hốt được nó hồi trưa.

- Giề? Ông lại gom thêm trai đẹp về cho cái vườn bông nhà ông nữa hả? - Mỹ nhân Choi MinKi said

- Tui thấy vườn bông của ông đủ rực rỡ rồi. - Nam thừn 6 múi Kang Daniel said

- Hyung định gom hết trai đẹp trên thế giới nhét vào cái chung cư này ha gì? - hotboy phương Tây Kim Samuel said

- Anh ấy có giàu hông? Có nhiều tiền mua pizza hông? - bé Chíp Yoo SeonHo said

- Miễn cậu ta đừng đẹp hơn em là ổn. - Mỹ nam đệ nhất chung cư Hwang Minhyun lên tiếng.

Và bla bla bla hàng tá những ý kiến khác từ cái bầy gà choi choi.

- Tụi bây có thể nín cái họng lại được không? Gần 11h rồi mà nhao nhao như cái bồn cầu giật nước. Tóm lại cậu ta sẽ thuê nhà này chung với Seobie, và bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm ở FB's coffee. Dzị heng. Bãi toà

Vậy là cái lũ choi choi ấy cuối cùng cũng di tản ra, ai về nhà nấy, đi ngang phòng ngủ còn ngó mắt vào chiêm ngưỡng dung nhan của hotboy mới cứng Park WooJin. Cậu ta ngoài nước da có phần ngâm đen ra thì mọi thứ đều ổn, gương mặt điển trai, cơ thể cũng rất cường tráng, mái tóc đỏ nổi bật, rất chất lượng.

Bỗng anh bán cà Im YoungMin đứng lại nhìn chằm chằm vào Park WooJin.

- Ê. Nhóc này hình như hồi chiều có hỏi em anh Ha Sung Woon là ai nè.

- Em cũng biết cậu ta. - Park Ji Hoon nói.

Đương nhiên Park Ji Hoon biết, vì hồi chiều chính tên này đã làm cậu xấu hổ muốn đào lỗ chôn mình luôn mà.

- Thôi về ngủ đi. Ngày mai rồi nói sau. Anh bây buồn ngủ muốn sấp mặt rồi. Rút đi mấy đứa.

Sau khi lùa được lũ gà về chuồng. Chủ nhà Ahn HyungSeob bây giờ mới chạy lon ton ra đóng cửa, rồi đứng ở mép phòng ngó tên kia.

Nhân vật chính, trung tâm của mọi sự bàn tán nãy giờ là Park WooJin bây giờ cũng vừa tỉnh ngủ. Nhìn thấy nhóc con trắng trắng mềm mềm đứng lấp ló ngoài kia, WooJin nói vọng ra.

- Làm gì mà đứng lấp ló ngoài đó vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu à?

Lúc này HyungSeob mới chầm chậm đi vào, ánh mắt hướng về người kia dò xét. Mặt có chút ửng đỏ khi thấy hắn ta cởi trần. Thật bất công, ông trời không thương Seobie gì cả, cùng là đàn ông mà tên kia cơ bắp nẩy nở, còn cậu thì ... Thôi chuyện gì quá khó cứ nhăn nhó mà cho qua.

- Cậu...cậu tên gì?

HyungSeob ngồi khép nép ở mép giường, cậu thấy tên này nhìn kiểu gì cũng rất nguy hiểm. Hay tại cậu đa nghi?

- Tôi là Park WooJin. 18 tuổi. Còn cậu?

- Tớ là Ahn HyungSeob. Bằng tuổi cậu.
- À !

WooJin nhìn xoáy sâu vào gương mặt của HyungSeob. Thầm cảm thán, HyungSeob có gương mặt rất nhỏ, đôi mắt to tròn, môi thì chúm chím. Chưa kể còn có răng thỏ nữa, mỗi lần cậu ta nói chuyện là hai chiếc răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn kiểu gì cũng muốn nhào tới cắn một cái. Cũng lâu rồi WooJin chưa mài cái răng khểnh yêu quý của cậu nhề?

- Làm gì mà nhìn tớ chầm chập vậy?

Bỗng WooJin tiến gần lại chỗ HyungSeob, gần hơn, rồi gần hơn... Bàn tay to lớn của cậu vươn tới gương mặt xinh xắn của HyungSeob.

- C...cậu ...Cậu định làm gì vậy.. T...tôi không...c...có bị gay đâu nha... - Mặt auto đỏ như trái cà chua.

- À không. Tôi chỉ muốn nói là...
.
.
.

Mặt cậu dính bột cà phê kìa.

Nghe xong HyungSeob hốt hoảng chạy lạch bạch tới chiếc gương săm soi gương mặt mình. Quả thật là có vết bột cà phê nha. Vậy mà còn tưởng hắn ta định ... À mà thôi, cái gì quá khó thì cau có mà bỏ qua ~

Đột nhiên WooJin phá lên cười.

- Cậu ...cậu cười cái gì chứ. Cấm cậu cười nha

- Bây giờ tôi cười mà cũng phải đợi cậu cho phép sao? Con thỏ nhà cậu có bao nhiêu lá gan thế?

WooJin đứng dậy bước chầm chập tới chỗ HyungSeob đang đứng.

Và với cái cơ thể loã lồ chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm che chắn hờ hững thì tất nhiên ngay lập tức doạ sợ con người ta.

- C..cậu...cậu đứng đó nha. Không được bước tới...

Chẳng thèm care lời nói của cậu ta, WooJin cứ thế tiến thẳng tới, gương mặt thì phải dùng một nghìn không trăm lẻ một từ "biến thái" mới có thể miêu tả được.

HyungSeob sợ tái xanh mặt mày, tim đập liên hồi thiếu điều muốn đem lồng ngực cậu mà phá banh chành.
Tiên sư cái thằng biến thái này tính làm gì đây hả?

- Cậu có thể nhích cái mông qua một bên cho tôi lấy quần áo được chứ?

Chuyện là cháu Seob nó đứng chắn cái tủ quần áo của cháu Uchin.

Ế hê hê. Nãy giờ có đứa tưởng bở tận 2 chập. Đêm nay có ngủ ngon không Thỏ ơi ???
[ Thỏ : Ngủ ngon cái quần chíp con, xoé !! ]

HyungSeob khói bóc mù mịt từ trên đỉnh đầu. Tưởng chừng như nếu đập một cái trứng gà lên đầu nó là sẽ có ngay món ốp la nóng hổi.

- Ơ... Xin lỗi... Cậu...cậu ngủ ngon. Ngày mai còn đi làm.. Tớ đi ngủ đây. Phòng này... Tớ nhường cậu. Tớ ngủ phòng kế bên.

Nói xong liền phóng cẳng biến mất dạng. WooJin nhìn theo bóng lưng con người nhỏ nhắn ấy mà khẽ cười. Dễ thương thật đó :3

_____

- Aishhh HyungSeob à rốt cuộc là mày đang đỏ mặt vì một tên biến thái như vậy đó phỏng? Cái thứ vừa biến thái vừa đen thui vừa xấu đau xấu đớn. À không, hắn đẹp chết đi được. Uissss...nhưng vì mình ghét hắn nên hắn xấu quắcccc...

Sau khi lăn 180 vòng trên giường cùng vài câu chửi rửa đào mộ cả gia phả dòng họ Pặc U Chin ra mà nguyền rủa thì sau nửa tiếng. HyungSeob cũng nhanh chóng bị chị Kính Hồng triệu tập đi đánh cờ tướng với Chu Công.

_______________

Sáng hôm sau, khi ông mặt trời đã lên cao và chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cái bản mặt của những đứa còn đang bận ngủ nướng. Thì ở một căn nhà nọ, có một chuyện hi hữu đã xảy ra.

- What the fuck? Cái quần què gì đây?

Giọng Yoon Ji Sung lãnh lót.

- Thằng Mây dậy mau. Dậyyyy !!!

Ha Sung Woon đang mơ được Noh Taehyun dắt đi chơi thú nhún thì bị nguyên một bàn tay bép vào mông, liền ngồi dậy lớ mớ.

- Gì vậy cha nội. Đang chơi thú nhún với Nô mà... Oáp ~~

Ji Sung sẵn tay bép thêm một phát nữa.

-Này thì thú, này thì nhún. Tỉnh chưa? Hả?

- Trời ơi đau. Mông tôi để dành cho Nô ông tuổi gì mà rớ tới.

- Đợi anh mày cắt hết lương của mày là biết cái gì là rớ hay không rớ thôi.

- Xuỳ. Tiền cho thuê nhà chung cư đủ sống rồi. Mà mắc dống gì sáng sớm la bài hãi vậy.

Yoon Ji Sung liền chỉ tay xuống đống giấy bị vò cục nằm lăn lóc dưới sàn phòng. Nhặt một cục lên phanh ra và hướng tới trước mặt Sung Woon.

- Cái gì đây? Hả? Giấy viết nhạc của anh là để chú mày vò thành một cục như này rồi vứt lung tung đấy hả?

Ha Sung Woon mắt nhắm mắt mở nhìn vào tờ giấy. Chết cha, tối hôm qua ngồi vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Annabelle, lúc đó không có khăn giấy lau tay nên vớ đại cái đống giấy trên bàn anh Ji Sung lau. Hoá ra là giấy chép nhạc của ổng. Thối đời rồi, ông anh này quý mấy tờ giấy chép nhạc đó còn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Liền bật dậy gom hết mấy cục giấy dưới sàn cố gắng phanh ra cho nó thẳng hết mức có thể. Nhưng mà giấy đã vò cục thì làm quần gì thẳng nổi, lại còn đống dầu mỡ bám lên nữa. Mây có định dùng Omo, Close Up lửa băng hay Vim con vịt gì thì cũng tuổi ruồi mà nó trắng.

- Hì hì. Anh Ji Sung yêu vấu ơi ~~~ Em xin lỗi ahuhu Hôm qua gấp quá nên vơ đại >< Tha cho em nha ~ Buing ~

- Xê ra. Trình aegyo của chú còn kém lắm. Muốn dùng mỹ nhân kế cũng khó. Để phạt chú thì hôm nay lau nhà giặt đồ rửa chén dọn dẹp hết cho tôi. Cấm túc chú 24 tiếng đồng hồ không được nhấc mông ra khỏi nhà dù là nửa cái.

- Á TwT Anh ơi em đã đầu thú rồi có được khoan hồng không

- Có chứ. Khuyến mãi thêm cho chú chiều nay đi siêu thị mua đồ về cho anh.

Sung Woon ôm Ji Sung khóc không ra nước mắt. Cha nội này thâm như thằng Lâm đang bị đâm giữa trời mưa lâm râm mà TwT

- Lập tức thi hành. Bãi toà. Éc ~~

------

Các hộ khác cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm. Buổi sáng của chung cư Nayana diễn ra thật vui vẻ và nhiều muối.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip