(2)4 năm mở đầu , 3 tháng kết thúc

- hì mình biết bạn là người yêu chị Linh

- nhưng yên tâm mình không có tình ý gì với chị ấy cả

- chỉ là...

cô ta định nói thêm gì đó nhưng bị Đỗ Hà nhìn thấu cô ta nghĩa gì vội đỡ lời

- chỉ là bạn không còn thời gian để ở bên bạn gái tớ , lỡ mà còn thời gian thì e là mình và bạn sẽ thù nhau đến...

lời chưa dứt đã bị dựt

- đến khi Linh chọn một trong hai

Đỗ Hà nhướng mài gương mặt khinh khỉnh kêu căng trả lời
- để tôi nói cho bạn biết rõ này , đừng hòng chạm vào Lương Thùy Linh rõ chưa !!

- mình đã chạm vào đâu ?!

cô buôn lời khiêu khích rõ ràng rồi chừng mắt nhìn thằng vào mặt người nói diện giọng run run vì tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người kia
- rõ rằng..

- rõ là lúc nãy chị ấy vừa hôn tớ đúng không?

- haha tôi biết bạn sẽ nói cậu đó mà

- nhưng bạn nhìn xem rõ là lúc nãy chị ấy chủ động ôm tớ và hôn tớ mà
Bảo Ngọc nhúng vai vẻ mặt hiển nhiên nhìn Đỗ Hà đầy khiêu khích

cô đen mặt chỉ thẳng mặt người đối diện lên giọng trả lời đầy mùi thuốc súng

- được ! bạn hay lắm nhưng người ngủ cùng Lương Linh là tôi chứ không phải bạn

Bảo Ngọc giả vờ xị mặt xuống rồi tự nhiên cười như điên
- haha

Đỗ Hà đang bực mình mà nhìn người đối diện thấy chấm hỏi
- bạn bị thần kinh à?!

- ừm tôi bị một vấn đề liên quan trực tiếp não

- eo ôi vậy thì lo mà trị bệnh đi

- 3 tháng nữa tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh bạn và chị Thùy Linh nữa

- tôi không muốn nói gì nhiều cả, chị Linh là của bạn tôi không dám dành nhưng đừng làm chị ấy tổn thương đấy nhá , 3 tháng này tôi sẽ giúp bạn và chị thân thiết hơn yên tâm

- nói dễ...

- làm được mà , tin tôi đi

- được !

- vậy tôi lên lớp trước , tạm biệt bạn cùng lớp
nói rồi cô ta bỏ đi một mạch làm Đỗ Hà phải chạy theo để đến lớp mới nhận lớp mà đi bỏ người ta như vậy đó

- ê đợi tôi với , tôi quên lớp phòng nào rồi

Bảo Ngọc quay lại nói với con người đang chạy thục mạng theo sau
- phòng 05 còn chị Linh học ở phòng 16

- gì tận tầng ba cơ á

- ừm chịu khó chút đi

- hừ đương nhiên vì vợ tôi thì cho dù có leo hai trăm tầng thì tôi cũng chịu

- ừm vậy ráng nha

______________________________

vậy là ngày đầu đi học của Đỗ Hà chỉ vỏn vẹn như thế chỉ là làm thân được với tình địch, mà tự dưng một người miệng mồm không yên như Đỗ Hà hôm nay lại im như cún

chẳng lẽ vì ngại sao ?

dễ gì trời đơn là vì người ta đang tập làm người trầm tính ấy

chiều nay Bảo Ngọc gặp Đỗ Hà tranh thủ nói

- để tôi đi về sớm chút cho hai người đi cùng nhau ha

- ừm được á mà có mất phí không ?

- làm free nha
cô cười nhẹ

Đỗ Hà trầm ngâm bât đầu nói
- vậy cậu hứa là không được làm gì quá với Lương Linh được không ?

Bảo Ngọc xua xua tay trả lời
- biết dồii ! móc ngoéo nè

cô vui cười đưa tay ra để thiết lập lời hứa, làm Đỗ Hà đang lâng lâng trong đầu tự dưng phấn trấn trở lại

- được ! mà cậu về trước đi tôi đi lấy xe đón Linh

- dễ thôi , tạm biệt see you again

- bey ~

nói rồi cả hai cười nhìn nhau cười một cái rồi quay lưng đi

Lòng Đỗ Hà mong chờ lắm chờ gặp lại chị sau 5 tiết học nên cô trong có vẻ tung tăng trên hành lang lắm

đi đang thì chợt cô va phải một người làm cả té ra đất người kia bị té trong có vẻ bực tức lắm ,hắn quát lớn

- nhỏ nào đui hay sao mà không biết né vậy trời !

Đỗ Hà nghe thế thì từ từ đứng dậy xin lỗi
- à.. à tôi xin lỗi

tên ngồi dưới sàn quan sát cô từ trên xuống buôn lời mỉa mai
- sao cũng là gái Bắc kì mà Linh lại đẹp hơn con nhỏ này ta
cậu ta từ từ đứng dậy nhìn cô với mắt phân biệt vùng miền .

cô nghe giọng là biết ngay cái tên mặc váy lúc sáng đúng la hét chửi rủa trước lớp mình rồi nên cô chẳng chấp, khi nghe hắn nói thế thì xụi mặt xuống bỏ đi một mạch nhưng hắn kéo lại

- ê.. ê ế đi đâu vậy ?

cô hắt tay hắn ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt lùng trả lời
- đi tìm Lương Linh

tên kia mắc bệnh hoan tưởng nên thốt ra câu không thể nào nói nữa

- tìm Lương Linh làm gì, định đánh ghen à ?

- mới vào trường cũng biết lựa người thích quá ha

- nói cho em biết em chẳng là gì so với Lương Linh của ...
* chát !

ôi tiếng gì đây ?

hoá ra là một cái tát trời giáng xuống mặt hắn là từ đôi bàn tay từng hành hạ liên đội trưởng phải ôm mặt xin tha đây mà

- nói đúng quá mày tức nhỏ khùng
hắn ôm mặt chửi thẳng mặt Đỗ Hà

Đỗ Hà không quan lời mắng của hắn mà chỉ cảnh cáo hắn là đừng hòng đụng tới Lương Linh

- tao cho mày nói lại một lần nữa Lương Linh của ai ?!!

- đụ mẹ mày điếc hả ? Lương Thùy Linh là vợ của tao Ngô Gia Bảo

- kệ mẹ mày !

- má con nhỏ này đừng nghĩ mày là con gái thì tao nhường nha nhỏ chó !
hắn nắm lấy cổ áo cô nhưng cô chẳng nể nang đá thẳng và thật mạnh vào hạ bộ của cậu ta làm cậu ta đau đớn ôm lấy chỗ hiểm chửi rủa cô

- má nhỏ mất dạy !
Đỗ Hà nghe thế thì không nương tay mà bồi thêm cho hắn một cú đá trên đầu

- mất dạy hả ?!

tên kia ôm lấy đầu nói
- đồ bệnh hoạn y hệt con nhỏ chị chó của tao, mẹ nó chứ

hắn gồng mình ngồi dạy nhưng chị đấm cho mấy phát mà chẳng kịp phản ứng gì
cô vừa đấm vừa giới thiệu sơ yếu lí lịch

- nhà tao đất không thiếu , tiền càng không thiếu, võ tao học từ nhỏ mày dám chạm cái tay bẩn thỉu ấy vào người tao thì đừng trách

tên kia ôm mặt bậc lại vài câu rồi chạy đi mất tiêu
- mẹ nhỏ chó coi chừng tao đó , đừng để tao ra tay

- nhỏ chó này đứng đây đợi mày ra tay đây này

- liu liu ,hèn !

hắn gật gật đầu mím chặt môi nuốt cục tức vào trong chạy đi bỏ mặt Đỗ Hà đứng đấy một mình

cô nhìn thế thì nhún vai vài cái quay mặt đi tiếp xuống nhà xe để đợi chị

___________

Đợi được lúc lâu mới thấy chị xuống em hớn hở cầm sẵn mũ bảo hiểm định đội cho chị nhưng chị thẳng tay từ chối khéo

đều này làm cô sượng trân mãi mới để ý tới sắc mặt của chị , trong có vẻ như là buồn bực giận dỗi một ai vậy

trong lòng cô biết chị đang buồn ai nhưng chẳng dám nói đơn giản, vì bản thân mới gặp chị được 3 tháng thì làm sao mà bằng 4 năm gắn liền với nhau được chứ

lòng cô chẳng dám trách ai ,chỉ trách bản thân tới chậm hơn người ta .Đỗ Hà ước nếu biết sẽ gặp một người như Lương Thùy Linh thì cô sẽ đến sớm hơn để có thể cùng chị đi qua những tủi nhục mà chị phải chịu

- này cô công túa của Đỗ Hà oiii ~

- sao cơ, công chúa gì cơ chứ ?!

- em nói cái gì đấy ?!

- công túa muốn uống hay ăn gì hong nà ?

- hay để em chở công túa đi uống tà tua nhá ?
Linh chợt phì cười trước sự yêu chiều của người trước mặt , chị chợt không nhịn được tiếng tới hôn má em một cái rồi nói

- công túa chả phí bằng một cái hôn nhá

Hà bất ngờ khi làm con người này vui lên trong có vẻ dễ dàng dụ nhỉ nhưng không sao đi là đều tốt mà ,nên là cô thấy được nước lấn tới luôn
- không ~ không đủ

- thế bao nhiêu mới đủ hả thị vệ ?

Đỗ Hà nghĩ trong chốc lát rồi trả lời chị trong có vẻ như rất vui
- công chúa phải hôn thị vệ cả đời cơ

chị nghe thế giả vờ giận dữ khoanh tay lại rồi nói :

- này đừng có được voi đòi tôi đấy nhá

- đòi công chúa thì thằng nào dám chỉ là được công chúa siêu siêu xinh đẹp như này hôn thì thị vệ như thằng muốn suốt cuộc đời luôn ớ

- thôi đi thoi lí sự là nhiều à

- lên đi Hà chở Linh đi ăn kem nà

- um đi ăn kem đi

- chốt đơn

cứ thế tình yêu bắt đầu nở rộ trên nụ cười của hai cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường

con quỷ tình yêu đã nhập vào Lương Linh mà cô công chúa gái trẻ của Đỗ Hà chẳng hay biết luôn ạ

liệu Lương Linh có thật sự yêu Đỗ Hà không ? hay là một ai khác vậy ta ?

cùng chờ đọc phần tiếp theo nhá

đố mấy bà là ai sẽ là người Lương Linh chọn yêu đó

sẽ có tận ba nhân vật là có mối quan hệ mập mờ với Linh vậy thì mời các bạn đón nha

___________________________________

ra gấp nên không nhiều nên là chờ phần kế tiếp nha cảm ơn các bạn rất nhiều

mà các gợi ý cho tui diễn biến tiếp theo đi chứ lâu quá không viết chẳng biết viết như nào







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip