Chương 101+102
Chương 101
"Tô Khinh, Tô Khinh, anh dừng lại, đừng đi về phía trước nữa!"
Đây là một con đường nhỏ ở ngoại ô, chỉ rộng hơn đường đơn một chút, hai bên là cây cối thưa thớt và đồng ruộng hoang vu.
Tô Khinh lái xe trượt hơn mười mét cực kì tự nhiên rồi dừng lại. Sau đó y nhảy xuống khỏi xe, xắn cao tay áo để lộ cánh tay với những đường cơ cân xứng, trên đầu đội chiếc mũ đã giặt đến phai màu, áo sơ mi xanh đậm cởi hai cúc cổ. Không biết y làm thế nào mà làn da tối hẳn đi mà đen như thật, nhìn qua rõ ràng là một người thường xuyên chạy rông phơi nắng ngoài đường.
"Có gì không ổn ?" Y vừa nói vừa giả vờ chui xuống dưới gầm xe sờ sờ mó mó.
Lúc này, Thường Đậu ghé tai y nói qua thiết bị liên lạc:"Em dò được ở đó có một điện trường không gian rất lớn, các anh đã chạy tới bên cạnh nó rồi. Điện trường không gian này rất kì lạ, bình thường điện trường bị cưỡng chế tạo thành đều không ổn định, như cái không gian chúng ta mở ra từ trên người Trịnh Uyển ấy, nhưng mà nó lại là một trường ổn định. Hai tầng không gian nhập lại làm một, bây giờ em không thể xác định được các anh vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì."
Tô Khinh dừng tay thò đầu ra, rống lên với Quý Bằng Trình đang ở trên xe:"Này lão già, còn bao xa nữa?"
Thường Đậu sửng sốt, Hồ Bất Quy thấp giọng giải thích:"Y đang hỏi bọn họ còn cách khu vực mục tiêu của chúng ta bao nhiêu đấy."
"À...A !" Thường Đậu phản ứng lại, nghĩ bụng ra ngoài làm việc kích thích thiệt đó, đầu óc phải nhanh nhạy mới được nha,"Theo như ước tính sơ bộ thì còn cách mục tiêu khoảng 20km nữa ạ."
Quý Bằng Trình phối hợp thò đầu ra, miệng ngậm thuốc lá, cà rề hỏi:"Hở ? Còn sớm mờ, gấp cái giề? Tau nói chớ nhóc mày có ăn thua không đấy?"
Tô Khinh hùng hùng hổ hổ đáp một câu rồi bò ra khỏi gầm xe, đi lật cốp lên, vừa làm vừa làu bàu:"Tôi đi xem có thùng dụng cụ ở đây không."
Thường Đậu chẳng hiểu Tô Khinh đang nói chuyện với ai, lại mơ hồ, Hồ Bất Quy đành phải đứng cạnh làm phiên dịch:"Y hỏi cậu có công cụ nào bỏ vào thăm dò trong trường không gian kia được không ?"
Thường Đậu sùng bái nhìn anh:"Dạ, có vài cách, anh thử thả một máy dò dẫn lực vào thử xem. Lấy trình tự thả máy dò trong đồng hồ bỏ túi em cho anh, sau đó anh không cần can thiệp nữa, nếu có không gian hay điện trường kì lạ xuất hiện thì nó sẽ tự lăn đến."
Tô Khinh đứng dưới mui xe nhanh chóng lấy đồng hồ bỏ túi ra ấn vài cái, một giọt 'dầu' trong suốt như nước trượt xuống từ cạnh đồng hồ, rơi xuống đất, nhanh chóng vỡ tan thành mấy viên tròn tròn mắt thường nhìn không thấy. Chúng nó dừng lại một chút rồi đồng thời lăn về phía trước.
Tô Khinh vừa chờ kết quả phân tích của bên kia vừa loay hoa loay hoay giết thời gian. Quý Bằng Trình ngồi một chỗ chẳng biết là vì rảnh đến tức trứng hay làm sao, nhàn cư vi bất thiện thò cổ ra trêu tức y:"Tau nói nhóc mày nha, có thùng dụng cụ chưa ? Có phải không sửa được không ? Không sửa được thì la lên đê, tau không cười nhóc mày nói như rồng leo làm như mèo mửa, không mách với bà xã nhóc mày đâu mừ."
Tô Khinh một mặt nghe báo cáo số liệu bên ngoài không gian truyền tới từ máy chủ đầu bên kia, một mặt ló đầu ra từ trăm công ngàn việc dưới gầm xe, tặng cho lão già một ngón giữa.
Thường Đậu căng thẳng khẩn trương nhìn Hồ Bất Quy:"Đội trưởng Hồ, đây là ám hiệu gì vậy ạ?"
Hồ Bất Quy:"......"
Một lão nông dân trung tuổi đi lên từ thửa ruộng ven đường như muốn nghỉ ngơi một chút. Quý Bằng Trình đánh mắt với Tô Khinh, Tô Khinh nâng cao vành mũ cầm cờ lê đi sang bên đó, nở một nụ cười rạng rỡ thân thiện dễ gần:"Ông anh ơi, em hỏi tí, chỗ sửa xe gần nhất cách đây bao xa?"
Lão nông nhìn y:"Sao, xe hỏng à?"
"Không đi được." Tô Khinh nhún vai.
Lão nông cười ha hả đề nghị:"Đạp cho phát !"
"Ài, được rồi." Tô Khinh giơ chân đạp một phát lên thân xe, sau đó...bị bắn lại. Y cào tóc, hàm hậu ngu ngơ quay sang lão nông,"Ông anh, chiêu này mất linh rồi !"
Cả nhóm ở đầu kia xem y diễn trò, Lục Thanh Bách không nhịn được cười phá lên vỗ đầu Thường Đậu:"Đây là học chú chứ đâu, đúng là rất biết cách tận dụng nguồn tài liệu có sẵn mà."
Lúc này, ánh mắt Tô Khinh dừng lại trên cổ tay lão nông bỗng dưng như đóng đinh tại chỗ, đồng tử của y co rụt lại. Y cào tóc, ngón tay huơ qua thiết bị liên lạc, Lục Thanh Bách ở bên kia nói:"Anh thấy rồi, cái vòng trên tay ông ta rất giống của mấy người nhà họ Đồng, đừng sờ lung tung."
Lão nông buông nông cụ sấn tới nhìn nhìn như thật cơ mà chẳng hiểu gì, liền đánh giá :"Xe này...chắc là hỏng."
Tô Khinh:"Hề hề."
"Ây dà, thế thì phiền rồi đây." Lão nông nói,"Chú có cái gì nhỉ...à điện thoại, có điện thoại không? Con tôi nó bảo gọi điện thoại là có người đến cẩu xe đi đấy."
"À ừ nhỉ !" Tô Khinh bị Thường Đậu nhập vào ngốc nghếch nói rồi đút tay vào túi tìm di động, tìm được, y sờ trúng nút bấm gí một cái___đến lúc lấy ra thì màn hình đen ngòm. Y nghiêng đầu gõ gõ điện thoại lên thành xe, kinh ngạc lẩm bẩm,"Ơ hay ? Sao không sáng?"
Pin điện thoại bị sóng năng lượng nện cho....cháy.
Tô Khinh mắt to trừng mắt nhỏ với lão nông một hồi, cuối cùng ông chú nông dân nhiệt tình hứa hẹn chờ con trai ổng về sẽ giúp bọn họ nghĩ cách. Thế là hai người song song ngồi xuống vệ đường anh một câu chú một câu bắt đầu tán gẫu, lát sau Quý Bằng Trình cũng xuống xe, ngoài mặt là quở trách Tô Khinh, ngôn ngữ lại đậm tính gài hàng, chỉ một lúc sau lão nông đã vui cười hớn hở khai tuốt tuồn tuột cả mười tám đời tổ tông nhà mình ra.
Phương Tu thở dài nhìn Tô Khinh vui vẻ giả khờ trên màn hình, lại nhìn Thường Đậu khờ thật bên cạnh, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người sau trông thuận mắt hơn____Tô Khinh này, cậu ta nghĩ, đúng là quá khó đối phó, đội trưởng Hồ không hổ là đội trưởng, đến yêu đương mà cũng phải chọn mục tiêu có độ khiêu chiến cao ngất mới vừa lòng.
Tô Khinh làm bộ như vừa chú ý thấy chiếc vòng trên tay lão nông, y chớp mắt ngạc nhiên hỏi:"Chú này, đứng tuổi như chú mà cũng đeo vòng tay cơ à?"
Lão nông "khụ" một tiếng, tháo cái vòng nửa trong suốt xuống đưa cho Tô Khinh, bị Quý Bằng Trình cầm lấy xem xét, động tác rất tự nhiên.
"Trong đó là thuốc đấy." Lão nông nói một câu dọa cả đám sững người,"Nơi này cách đây ít lâu bùng phát cái bệnh...bệnh ngủ say gì đó, ờ đúng rồi, cái bệnh mà người ta ngủ rồi không tỉnh ấy, ai cũng sợ. Sau đó chính phủ phái tới một đội cán bộ chữa bệnh, phát cái vòng này cho mọi người, bảo đeo nó có thể phòng được bệnh ngủ, ấy thế mà không còn ai bị nữa thật nha."
"Ai cũng có à ?"
"Hả? Không phải."
"Thu được rồi." Thường Đậu nói trong thiết bị liên lạc,"Loại năng lượng tinh ngoài cơ thể này thông qua phương pháp trung chuyển đơn nhất có thể phòng ngừa bệnh ngủ____ chờ một chút, các anh cẩn thận, đã có máy dò dẫn lực vào được khu vực mục tiêu, hiện tại mất liên lạc rồi."
"Nguyên lý của cái vòng này tôi cũng hiểu phần nào." Trình Vị Chỉ đẩy kính mắt nói,"Bản chất của bệnh ngủ chẳng qua là cảm xúc của bệnh nhân bị hấp thu phạm vi lớn vượt qua giới hạn mà con người chịu được. Có một thứ giống như năng lượng tinh ngoài cơ thể thì có thể tạo thành tác dụng tương tự như 'cách ly tĩnh điện', nó và trường cảm xúc sẽ triệt tiêu lẫn nhau."
"Chiếc xe mà anh lái cũng là nguyên......" Thường Đậu còn chưa nói xong một câu, máy tính trước mặt đã réo lên hồi cảnh báo inh ỏi.
Mọi người giật mình nhìn, chỉ thấy màn ảnh lớn dừng lại ở một nơi cách Tô Khinh không xa, khu vực hai tầng không gian nhập một bỗng nhiên tỏa rộng tới chỗ y như thủy triều dâng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Chung Thạch Lương đẩy mấy người chặn đường, lao lên phía trước, đầu mi nhăn tít:"Bọn họ chạm phải cái gì sao?"
"Không biết anh ấy vừa dùng năng lượng kích thích pin hay là máy dò xét dẫn lực." Thường Đậu nhấc thiết bị liên lạc lên,"Tô Khinh, Tô Khinh anh có nghe em nói không ? Mau rút khỏi đó ngay, điện trường không gian vừa bị đánh động. Em không ngờ nó lại nhạy cảm như vậy, hình như nó bị cái gì kích thích, đang hướng tới chỗ các anh đấy."
Tô Khinh sửng sốt, Quý Bằng Trình cũng nghe thấy, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rút kiểu gì đây? Lên xe chạy ? Không thấy kịch quá à?
Tô Khinh đột nhiên hỏi:"Ông anh này, con trai ông anh bao lâu nữa thì về được?"
Lần này không đợi Thường Đậu hỏi, Hồ Bất Quy nhanh chóng nói:"Y hỏi tốc độ của không gian kia thế nào, bao lâu nữa tràn đến chỗ y?"
"Nhanh lắm, phỏng chừng trong mười phút là tới rồi." Thường Đậu nói.
Lão nông lại không biết bọn họ đang âm thầm căng thẳng, vẫn trả lời không nhanh không chậm:"Chú sốt ruột hả? Nó ấy à, có sớm cũng phải tối giời mới về."
Quý Bằng Trình lập tức lộ vẻ khó xử, đứng đắn nói:"Ai nha, không ổn rồi___nhóc mày đưa công cụ đây, tau chui vào xem thế nào."
Nói xong lão nhận lấy thùng dụng cụ, vô cùng chuyên nghiệp chui xuống gầm xe, miệng cắn đèn pin tay cầm tua vít. Ba phút sau, dưới gầm xe truyền đến tiếng mắng đầy tức giận của Quý Bằng Trình:"Nhóc mày chỉ biết ăn thôi, chả có đầu óc gì cả, cái này mà cũng không sửa được? Tiên sư tau còn tưởng hỏng hóc nặng nề gì cơ, nhóc mày đúng là cái đồ vô tích sự không làm nên trò trống gì, bà nó chớ."
Tô Khinh nhe răng cười 'hiền huệ', bụng nghĩ lão già chết tiệt, lão chờ đấy!
Quý Bằng Trình tỏa ra tố chất thợ cơ khí chuyên nghiệp như xuất thân từ trường kĩ thuật "Hồng Tường", giải quyết 'vấn đề' vừa nhanh chóng lại vừa thành, sau đó sắc mặt thối hoắc trèo vào khoang lái, chiếc xe mau chóng được khởi động.
Tuy rằng hành động này cũng rất kịch, cơ mà khán giả duy nhất đứng xem tỏ vẻ cổ vũ nhiệt tình.
Lão nông còn bình phẩm:"Sớm biết như vậy mà, lão tướng xuất mã bằng hai tiểu binh là thế đó !"
Tô Khinh tạm biệt ông ta rồi mở cửa ghế phó lái. Đúng lúc này, y vụt ngẩng đầu lên nhìn về một phía, bên tai vang vọng tiếng cảnh báo bén nhọn như muốn chọc thủng cả màng nhĩ xen lẫn tiếng Thường Đậu ồn ào:"A a a, điện trường đang ổn định như vậy làm sao có thể phát nổ chứ ! Tô Khinh! Sao cái đồ phi nhân loại nhà anh đi đâu lần nào cũng ra vấn đề thế?!"
Tô Khinh không để ý đến cậu, y đã "thấy" thứ đó___nó không giống lốc xoáy cũng không giống thủy triều, y chỉ thấy ở một nơi cách mình không xa dường như có một lằn ranh vô hình, y không 'nghe' được bất cứ âm thanh nào đằng sau lằn ranh kia, nơi đó...thuộc về thế giới khác.
Tô Khinh nhảy lên xe, nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Phía trước ghế ngồi bật ra một bảng điều khiển trong suốt, ngón tay y lướt như bay, ngay trước khi không gian kia dùng tốc độ chóng mặt bao phủ toàn bộ chiếc xe, hệ thống phòng hộ cấp tối cao đã hình thành.
Trong thiết bị liên lạc truyền tới màn hình đầy nhiễu sóng và âm thanh rèn rẹt, tín hiệu đứt đoạn.
Trong giây phút đó, căn cứ ST yên lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Thường Đậu hoàn toàn choáng váng, há miệng hồi lâu chẳng khép được vào, bị Chung Thạch Lương đẩy ra một bên. Ông vội vàng điều tra bản đồ toàn khu vực đó, tọa độ của Tô Khinh đã biến mất.
"Thay đổi kế hoạch theo trường hợp xấu nhất." Chung Thạch Lương hạ lệnh,"Chống đỡ tầng bảo vệ phòng ngừa phát nổ, tiểu đội 1 tiến vào mục tiêu sơ tán cư dân, tất cả phải mặc quần áo bảo hộ. Những người khác vây quanh khu vực đó, không có mệnh lệnh của tôi thì không được tự ý hành động, không được khởi động bất cứ thiết bị năng lượng nào!"
"Còn phải điều động máy bay trực thăng trang bị đầy đủ công cụ bắn phá." Khấu Đồng mặt trầm như nước bổ sung thêm.
Hồ Bất Quy siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cả khuôn mặt căng cứng khắc thành đường cong sắc bén.
Thế nhưng trước sau anh không hề lên tiếng.
Tô Khinh cùng Quý Bằng Trình ngồi trong xe, ước chừng phải đến nửa phút không ai nói gì. May mà sau nửa phút cũng không có chuyện gì xảy ra, bấy giờ Quý Bằng Trình mới chậm rãi đạp chân ga, lái xe đi:"Hệ thống phòng hộ cấp tối cao đã khởi động...... Giờ sao?"
Tô Khinh chẳng ừ chẳng hử, chỉ chỉ về mấy rương vũ khí hạng nặng để trên ghế sau:"Liên lạc bị ngắt, bây giờ chúng ta không biết gì về nguyên lý của cái của nợ này, không biết vì sao nó lại bị đánh động, cũng chẳng rõ có phải đã rút dây động rừng rồi không, bên phía đội trưởng Hồ nhất định sẽ hành động theo giả thiết tình hình tệ nhất ____Đi về phía trước, đã đến nước này rồi, chỉ còn cách được ăn cả ngã về không thôi."
Quý Bằng Trình quét mắt liếc nhìn y.
Tô Khinh nói rất trầm, vẻ mặt cực kì bình tĩnh:"Rất có thể họ sẽ nghĩ cách xâm nhập bằng biện pháp mạnh hoặc cho nổ toàn bộ khu vực, ở bên ngoài cũng nguy hiểm. Chẳng bằng phối hợp với họ, đi xem xem cái thứ dám bắt cóc cả thế giới kia là dạng yêu ma quỷ quái gì."
Quý Bằng Trình khẽ cười một tiếng:"Thế nào, cậu cảm thấy cậu ta sẽ không để ý đến sống chết của mình à?"
"Nhảm nhí, sống chết của tôi không cần anh ấy phải bận tâm." Tô Khinh cởi mũ, lột xuống tầng màng mỏng manh trên mặt để lộ ra làn da trắng nõn. Y lau lau mấy cái, khuôn mặt 'hiền hậu' ban nãy không còn sót lại chút nào, nụ cười kiêu ngạo bừng nở,"Lũ người bên trong mới là kẻ phải tự cầu nhiều phúc."
"Chẹp !" Quý Bằng Trình cảm khái,"Nhóc mày lớn lên, gan cũng to hẳn ra rồi."
Chương 102
"Đây là...... thứ gì?"
Trong phòng điều khiển căn cứ ST, tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn vòng giới hạn đang dần dần mở rộng trên tấm bản đồ trong màn hình lớn.
Toàn thế giới đều bị bao phủ trong đó, từ mấy chục điểm sáng vươn ra vô số tia xạ, chúng nó nối liền với nhau như một cái mạng nhện khổng lồ và không chút thiện ý.
"Cái gì thế này?" Phương Tu hỏi.
Cùng thời gian đó, một người khác cũng hỏi ra vấn đề giống câu hỏi của Phương Tu như đúc. Người này thoạt trông đã rất già, cho dù tuổi thật của lão không đến mức già nua ốm yếu đến vậy, nhưng dường như từ sâu thẳm linh hồn của lão đã thối rữa ra rồi. Lão ngồi trên sofa, cúi người về phía trước, trên khuôn mặt dày đặc đốm đồi mồi toát lên thần sắc cuồng nhiệt, si mê nhìn những điểm sáng liên kết với nhau.
Ngay cả 11235 đứng bên cạnh lão cũng không kìm được thò đầu ra nhìn, có chút hiếu kì.
"Là hạt giống." Một thiết bị liên lạc để trên mặt bàn, nửa người trên của một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ. Đó là một người ông già tóc trắng xóa nhưng tinh thần trông có vẻ rất tốt, trên cánh mũi đeo kính không gọng. Ánh mắt ông ta rét căm căm, nhìn như thể bên ngoài đồng tử được phủ một lớp thủy tinh lóe lên ánh sáng lập lòe, chẳng khác nào một loài động vật máu lạnh.
"Giáo sư Trịnh." Người đàn ông già nua trên sofa vội quay lại.
Trịnh Thanh Hoa lại quay đi nhìn về mạng lưới đang dần dần bao phủ toàn thế giới, nhíu mày :"Ta vốn không định để cho Utopia xuất hiện sớm như vậy, thời cơ có lẽ còn chưa chín muồi, thế nhưng khu vực đặt thiết bị xử lý trung tâm lại bị xâm nhập......"
Sau đó lão nở nụ cười. Khi Trịnh Thanh Hoa cười lên như vậy lại lộ ra nét trẻ con không thể tả bằng lời:"Tuy rằng không có biện pháp, nhưng mà hiện tại xem ra cứ để đám hạt giống này nảy mầm đơm hoa trước cũng không tồi."
Giọng nói của lão già trên sofa có chút run rẩy:"Đây là...... Utopia sao?"
"Đúng vậy." Giọng điệu Trịnh Thanh Hoa nghe vào tai cư nhiên có mấy phần dịu dàng. Lão vươn ngón tay thon dài xinh đẹp lướt qua màn hình điện tử, vuốt dọc theo từng mạch 'lưới',"Đây là những hạt giống mà chúng ta chôn giấu trên toàn thế giới, nó có thể là hư ảo, cũng có thể là chân thực. Sau khi điện trường năng lượng ở thiết bị xử lý trung tâm phóng xạ ra ngoài, 'các hạt giống' sẽ nhanh chóng lớn lên. Một không gian khác chồng khớp lên không gian hiện thực sẽ thay thế toàn bộ hệ tọa độ hiện thực sẵn có ; thế giới Utopia sẽ dựa vào cảm xúc của toàn nhân loại để sinh trưởng, đó sẽ là một thế giới khác, khác biệt hoàn toàn....."
"Như vậy...... thời gian sẽ chảy ngược sao?" Lão già đứng thẳng dậy, cả khuôn mặt vì kích động mà trở nên vặn vẹo. Lão muốn áp sát mặt vào màn hình thiết bị liên lạc, trông càng xấu xí thảm hại hơn,"Ta cũng sẽ trở lại độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh nhất của mình phải không? Ông có làm được không, giáo sư Trịnh?"
Vẻ tươi cười như con trẻ trên khuôn mặt của Trịnh Thanh Hoa dần dần nhạt đi, nét mặt lão ta không còn biểu cảm, lão lạnh lùng liếc nhìn Phí Triết, lãnh đạm nói:"Đương nhiên."
Lão già có vẻ rất kích động. Lão đột nhiên run lên bần bật, bờ môi xanh tím, cả người cứng còng, tay siết chặt áo, mắt trợn trắng dã.
"Ối giời."11235 nói.
Bấy giờ Trịnh Thanh Hoa mới thấy 11235 vẫn đứng một bên như người tàng hình, lão thấp giọng nói:"Là cậu đấy à? Khó mà gặp được cậu một lần. Cậu nên...tìm thuốc cho lão ấy đi."
11235 chậm rãi đi tới, lấy một lọ thuốc nhỏ từ cái áo khoác vắt trên sofa rồi thô lỗ cạy miệng lão già ra. Hành động của gã không thể coi là 'cho uống thuốc' được, phải nói là 'tọng thuốc' thì đúng hơn. Sau đó gã ngẩng đầu chọc tức Trịnh Thanh Hoa:"Sai rồi, thực ra tôi đã gặp ông lần quái nào đâu. Ngài giáo sư mặt người dạ thú à, chẳng phải ông nhát như thỏ đế, suốt ngày giấu đầu giấu đuôi, chỉ dám liên hệ với người khác qua thiết bị liên lạc thôi sao?"
Trịnh Thanh Hoa cau mày, lão không muốn phải đấu võ mồm với loại người thô lỗ như 11235, chỉ vứt lại một câu:"Đừng để cho lão chết." rồi đơn phương tắt ngúm thiết bị liên lạc.
11235 ngồi xổm xuống, nhìn sắc mặt lão già dần dịu lại, rồi lão thở hắt ra. Gã cười lạnh một tiếng, đứng lên, ôm súng trở lại góc khuất.
Lão già nằm trên mặt đất thở dốc rốt cuộc cũng thả lỏng, lão buông bàn tay đang siết vạt áo, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt đục ngầu có chút dại ra. Sau đó lão từ từ quay đầu ngây ngốc nhìn về phía 11235, ánh mắt đối diện với gã đàn ông cường hãn, há miệng thì thào nói:"Cậu sẽ không phản bội ta, chỉ có cậu sẽ không phản bội ta......"
11235 cười lạnh nhìn lão như thể gã chỉ là quần chúng thờ ơ vây xem, lão già lắc đầu như loạn trí:"Không...... không, cậu không giống, cậu không phải là người, cậu chỉ là một khẩu súng. Một khẩu súng không biết phản bội, chỉ cần bảo dưỡng nó cho tốt, cho nó đạn, tựa như chỉ cần cho cậu tiền, ta muốn cậu giết ai thì cậu sẽ giết kẻ đó, đúng vậy...chỉ cần cho cậu tiền, chỉ cần có tiền..."
11235 không nói gì. Gã dần dần thu lại nét cười trên mặt, hơi nghiêng đầu qua đánh giá lão già kia. Gã bỗng thấy kẻ này thật đáng thương, mới trông qua thì như thể có hết thảy, có tiền, có danh, có quyền lực, thậm chí rất nhanh thôi, cả thế giới sẽ nằm trong vòng cương tỏa của lão ta, thế nhưng lão vẫn cứ sợ hãi.
Bởi vì tất cả những gì lão dựa vào đều không phải là của lão.
Những thứ thoạt nhìn quang vinh vô hạn đó đều là sống không ăn được chết chẳng mang theo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đoạt mất, kì thực tính ra, lão già này chẳng còn gì ngoài thân thể mục ruỗng của mình.
Lúc này, sau khi trải qua một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, cục diện trong căn cứ ST đã Chung Thạch Lương và Hồ Bất Quy ổn định.
"Thường Đậu, giải thích."
Môi Thường Đậu tái nhợt, cậu hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với mệnh lệnh của Hồ Bất Quy. Đôi khi, có một số người căng thẳng đến mức độ nào đó thì đại não sẽ trống rỗng chỉ tập trung được vào một việc duy nhất. Thường Đậu không quan tâm đến mọi người xung quanh, thuận tay chạm lên màn hình lớn, một chuỗi biểu thức số học không ai hiểu nổi dùng tốc độ cực kì bá đạo hiện lên chói lóa mù mắt dân tình, chỉ còn lại một mình Trình Vị Chỉ là có thể chen lời thảo luận.
Bỗng nhiên, Thường Đậu cau chặt hai hàng mi khiến cho sườn khuôn mặt nhìn nghiêng thiếu đi vài phần non trẻ, toát lên mấy phần khí chất tinh anh thực xứng với danh.
"Quá điên rồ." Trình Vị Chỉ lắc đầu.
"Tình huống gì xảy ra?" Chung Thạch Lương lại hỏi một lần nữa.
Thường Đậu chuyển màn hình về lại trang ban đầu, tấm lưới trên màn hình không ngừng tỏa ra, từ những điểm giao nhau có cái gì đó đang từ từ mở rộng phạm vi của nó:"Một loại không gian khác, không xác định, giống như nơi mà hai người bên Tô Khinh rơi vào vậy. Theo tính toán của em, nó sẽ khuếch tán ra phạm vi toàn cầu trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Đây là một không gian bất đồng, nhờ có năng lượng nào đó chống đỡ........."
"Rất có khả năng là năng lượng cảm xúc." Trình Vị Chỉ bổ sung.
"Đúng, rất có khả năng là năng lượng cảm xúc. Được năng lượng này duy trì, nó sẽ chồng khít lên thế giới hiện thực. Em hiểu dụng ý của Utopia là gì rồi____Lam ấn của chúng giống như động cơ chống đỡ sự ổn định của không gian này, nó phải có một thiết bị xử lý trung tâm, người nắm giữ thiết bị đó sẽ nắm giữ toàn bộ quy tắc của không gian, nó......"
Khấu Đồng quay vụt lại nhìn Chung Thạch Lương:"Giáo quan !"
Chung Thạch Lương khoát tay:"Cậu không cần nói, tôi hiểu."
"Tôi hiểu." Người sĩ quan có khuôn mặt đại chúng ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua màn hình lớn, sau đó ông thấp giọng nói,"Tôi là một quân nhân, tôi trung thành với đất nước và nhân dân của đất nước này. Trong toàn quốc, thậm chí là trên toàn thế giới, còn có rất nhiều người giống như tôi."
Ông tựa hồ bật ra một tiếng thở dài:"Bất luận...Utopia có mưu đồ gì, những người như chúng ta tuyệt đối không thể để cho thế giới này rơi vào bàn tay khống chế của một người nào, nếu không sẽ cực kì đáng sợ. Một ngày nào đó, mỗi người chúng ta đều sẽ bị buộc phải làm việc trái lương tâm."
Chung Thạch Lương quay đầu nhìn về phía Hồ Bất Quy:"Chỉ có bốn tiếng đồng hồ, các cậu phải đưa ra phương án. Bất luận trả giá đắt đến đâu tôi cũng phối hợp được___Đội trưởng Hồ, hành động lần này cậu toàn quyền chỉ huy, nếu..."
Ông cúi đầu cười lạnh, trong vẻ tươi cười mang theo lãnh huyết tàn khốc khác hẳn cái tao nhã thường ngày:"Thì chúng ta sẽ tặng nhau một phát súng, cùng chết mà tạ tội."
Hồ Bất Quy không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ lập tức quay sang nói với Khấu Đồng:"Bác sĩ Khấu, phiền cậu chuẩn bị phát một văn bản tới toàn bộ nhân viên, sau đó phải nghĩ ra một văn bản khác thông qua giới truyền thông chuyển tới công chúng."
"Tần Lạc, em đi tìm Phí Triết." Hồ Bất Quy tạm dừng một hồi, Tần Lạc giậm gót chân sau đứng nghiêm nhận mệnh lệnh này. Đôi mắt Tần Lạc vẫn trong veo như cũ, cho dù đã là người trưởng thành nhưng thế giới của cô dường như vĩnh viễn giản đơn hai điểm một đường, chỉ có ngắm, bắn và phục tùng mệnh lệnh. Cô làm những việc chính xác trong thế giới quan đơn giản của bản thân, không hay nói nhiều, cũng không giao tiếp cùng người khác.
Một người đứng trong góc khuất đi tới đưa cho Tần Lạc một tập tài liệu cũ đã ố vàng, hành quân lễ với cô rồi quay người rời đi. Chung Thạch Lương nói:"Bên trong là thông tin về Phí Triết, cô có thể tham khảo."
"Tham khảo?" Tần Lạc ngẩn người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Bất Quy,"Là bảo em đi giám thị người này sao?"
"Em mang theo mấy người đi." Hồ Bất Quy nói,"Cả súng ngắm nữa, đến thời điểm cần thiết, tự em phải quyết định nên làm thế nào. Đừng tắt thiết bị liên lạc, vạn nhất gặp phải khu vực không gian dị thường thì Thường Đậu sẽ hướng dẫn em tránh đi."
"Rõ." Tần Lạc không do dự nữa mà xoay người đi ra ngoài, trong lòng cô hiểu rõ, mệnh lệnh của đội trưởng Hồ là 'ám sát'.
Họng súng của cô đã kết án tử hình vô số kẻ cùng hung cực ác, tội phạm giết người, côn đồ cướp bóc, tay buôn ma túy, nhưng đây là lần đầu tiên nó phải ám sát một chính khách____Chẳng qua cô cảm thấy cũng không có gì khác biệt, một người đàn ông có thể tùy tiện vứt bỏ con gái ruột của mình, có thể là người tốt hay sao?
"Thường Đậu, cậu cùng Trình giáo thụ có thể tìm cách đối phó thứ này không?" Hồ Bất Quy nhắc nhở,"Chúng ta chỉ có bốn giờ đồng hồ."
"Em biết...em....." Thường Đậu liều mạng vò đầu.
"Chuyện này tôi có thể giúp." Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giọng nói của phụ nữ, Hồ Bất Quy quay sang, thấy hai vệ binh đang áp giải một người đi vào___Tưởng Lam. Vì chứng minh mình vô hại, Tưởng Lam bị vệ binh chĩa súng kè kè suốt một đường, hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, đến lúc Hồ Bất Quy khoát tay, họ mới buông súng xuống.
"Sao cô tìm được tới nơi này ?" Lục Thanh Bách không nhịn được hỏi ra.
"Bình thường các người bàn chuyện gì cũng không quá kiêng dè tôi." Tưởng Lam nói bâng quơ. Cô ta đã sinh con, dáng người đầy đặn hơn trước kia một chút, ngũ quan có vẻ hà khắc cũng trở nên dịu dàng, khiến cho người ta thấy thuận mắt hơn nhiều lúc trước.
Hồ Bất Quy cau mày, bọn họ bàn bạc những việc nhỏ như ăn ở hay đi lại đúng là không kiêng dè cô ta, nhưng chính sự thì cô ta tuyệt không thể nào biết được.
Chung Thạch Lương lại lắc đầu:"Có phải Khấu Đồng không?"
Tưởng Lam sửng sốt nhìn người đàn ông xa lạ, Chung Thạch Lương cười khổ:"Thôi đi, cô không cần che giấu cho cậu ta, con người cậu ta...... aiii."
Tưởng Lam hơi gục đầu xuống:"Tôi chỉ muốn...muốn con trai tôi được sống trong một xã hội bình thường."
Lam ấn chung quy vẫn có tính di truyền. Đứa trẻ đáng yêu mập mạp thoạt nhìn không khác gì những đứa bé bình thường kia từ nhỏ đã định sẵn vận mệnh khó lòng tránh khỏi.
Tưởng Lam vạch cổ áo để lộ lam ấn hình bán nguyệt dưới xương quai xanh. Lục Thanh Bách liếc thấy liền nhịn không được sáp đến gần như dê cụ___Hoa văn trên Lam ấn của Tưởng Lam đã hoàn toàn thay đổi, nó biến thành hình lốc xoáy, đang xoay tròn với tốc độ cao.
"Tôi nghĩ các người đã sớm hiểu hệ thống năng lượng tinh của Lam ấn là không hoàn chỉnh. Nó hấp thu năng lượng một cách bị động, cần có ngoại lực can thiệp, cho nên hiện tại mọi Lam ấn trên thế giới đều giống như tôi, không thể khống chế hệ thống năng lượng tinh của chính mình. Một khi cái...không gian mà các người nói mở rộng ra, chúng tôi sẽ biến thành những cỗ máy hình người, vĩnh viễn bị giam cầm trong trạng thái sống dở chết dở." Tưởng Lam bình tĩnh nói,"Tôi thì không quan trọng, nhưng mà con tôi vừa mới ra đời. Nó chỉ vừa mới được làm người, nó còn nếm được mùi vị của cuộc sống, tôi không thể để cho nó...."
Hồ Bất Quy lập tức đứng lên:"Vậy Tô Khinh......"
"Tô Khinh không sao." Trình Vị Chỉ đè vai anh lại, giải thích,"Hệ thống năng lượng tinh của Tô Khinh là hoàn chỉnh, tự thành một vòng tuần hoàn khép kín, sẽ không bị các nhân tố bên ngoài cưỡng chế chen vào."
Thường Đậu vội hỏi:"Liên hệ này có cắt đứt được không ? Các Lam ấn khác có biết không? Bọn họ cam tâm như vậy ư?"
Tưởng Lam bật cười:"Lam ấn là do Trịnh Thanh Hoa tạo ra, đương nhiên lão có cách khống chế. Có nhớ những con chip mà bác sĩ Lục lấy ra cho tôi không?"
Khi đó để đề phòng Tưởng Lam bị người của Utopia theo dõi, Lục Thanh Bách phải mất đến ba bốn ngày lấy ra hơn sáu mươi con chip lớn nhỏ từ trong cơ thể cô ta, bấy giờ mới coi là đã thanh lý sạch sẽ.
"Liên hệ này đồng thời sinh ra khi Lam ấn được tạo thành, không thể cắt đứt được___trừ khi cậu móc từng cái năng lượng tinh ra khỏi người bọn họ." Tưởng Lam nói,"Thế nhưng tôi nghe thấy một vài chuyện, biết được có hai cách để phá vỡ không gian kia. Một cách là phá hủy thiết bị xử lý trung tâm của chúng, chuyện này chỉ sợ là không dễ dàng; cách còn lại, chính là nếu các người tạo ra được một năng lượng lớn tương đương với nó thì có thể triệt tiêu ảnh hưởng của năng lượng cảm xúc."
"Cô nói năng lượng lớn tương đương là chỉ cái gì ? Năng lượng hạt nhân có được không?" Chung Thạch Lương hỏi.
Tưởng Lam còn chưa kịp trả lời thì Trình Vị Chỉ đã nói ngay.
"Không được.", ông nói,"Nguyên lý cấu thành không gian rất phức tạp, không phải năng lượng cùng nguồn gốc thì khó mà lợi dụng được...."
"Nếu chúng ta cần một lượng năng lượng cảm xúc lớn thì biết đi đâu mà tìm nhiều Lam ấn như vậy bây giờ?" Phương Tu hỏi.
"Năng lượng cảm xúc...năng lượng cảm xúc.... A !" Thường Đậu bỗng nhảy dựng lên,"Nhộng sinh mệnh! Nhộng sinh mệnh có thể !"
Phương Tu biến sắc vỗ một bàn tay lên đầu cậu:"Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế? !"
Thường Đậu như nhớ tới cái gì, liền ngẩn người:"Phải ...nha......"
Chung Thạch Lương lại hỏi xen vào:"Thường Đậu, cậu nói cái gì?"
"Là...trước kia chúng tôi từng gặp qua một thứ, Utopia dùng chúng nó để dẫn nổ căn cứ Lam ấn. Bọn họ làm một con nhộng sinh mệnh khổng lồ, thông qua hấp thu vật chất "hai mươi mốt gram" trong cơ thể con người, chỉ cần một năng lượng tinh của Lam ấn là có thể chuyển hóa thành một lượng năng lượng cảm xúc khổng lồ."
"Cậu xác định năng lượng đó đủ lớn chứ ?" Chung Thạch Lương nghiêm sắc mặt.
"Cái này...hẳn không do năng lượng tinh quyết định. Tôi và bác sĩ Lục từng nghiên cứu ra, nó được quyết định bởi vật chất "hai mươi mốt gram" kia. Đây là thứ thần kì nhất trong cơ thể người, cho nên........."
Chung Thạch Lương ngắt lời cậu:"Hệ thống nhộng sinh mệnh này cậu có làm được không?"
"Ở tổng bộ đội Quy Linh có...mấy cái." Hồ Bất Quy trầm ngâm một lát,"Lấy được khi trước, tôi và bác sĩ Lục đều đã thấy cái hệ thống nhộng sinh mệnh đó rồi."
"Tôi có thể phục chế nó." Lục Thanh Bách nói,"Nhưng đi đâu mà tìm năng lượng tinh?"
"Ở đây." Tưởng Lam bỗng nhiên nở nụ cười.
"Chị sẽ chết !" Thường Đậu cơ hồ phải thét lên.
Tưởng Lam lại chỉ thản nhiên nhìn cậu, không hiểu vì sao, Thường Đậu đọc hiểu ý cô trong ánh nhìn ấy___chết...kì thực cũng chẳng có gì ghê gớm.
"Còn có vật chất 'Hai mươi mốt gram', đó là vật chất sinh mệnh trên cơ thể người, không ai biết mất đi bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cũng không ai biết thứ đó sẽ mang lại hậu quả gì, mà......"
Chung Thạch Lương không nghe tiếp, ông xoay người dứt khoát đi nhanh ra ngoài. Lục Thanh Bách không nhịn được gọi với theo:"Ông đi đâu thế?"
"Chiêu mộ đội cảm tử." Chung tướng quân không quay đầu lại.
"Bác sĩ Lục, chúng ta chỉ có bốn giờ, điều một đội nhân viên võ trang đến tổng bộ đội Quy Linh lấy tất cả những thứ cậu cần có về đây. Tôi muốn cậu lập tức mô phỏng hệ thống nhộng sinh mệnh đó." Hồ Bất Quy đứng lên.
"Mẹ nó chứ, tôi là thầy thuốc ! Tôi không giết người !"
Hồ Bất Quy nhìn anh một cái, Lục Thanh Bách đang từng mắt thổi râu thấy ánh mắt này, đột nhiên không nói gì nữa. Thật lâu sau, Hồ Bất Quy mới cúi đầu nói:"Chúng ta và những người đó, có lẽ chỉ khác nhau cách chết mà thôi."
"Chúng ta hành động theo hai hướng. Phương Tu và giáo sư Trình đi theo tôi, chúng ta tới 'thiết bị xử lý trung tâm' của chúng, duy trì liên lạc. Thường Đậu, căn cứ này giao cho cậu trấn thủ, tôi phải tới đó tận mắt thấy tận tai nghe___cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa." Anh đứng thẳng dậy, bờ vai rộng như có thể chống đỡ cả mặt trời để thiên không chìm trong đêm tối đón lấy ánh bình minh,"Chúng ta đi gặp gã điên định làm Chúa sáng thế kia, xem lão có tư cách gì mà đòi lấy đi hỉ nộ ái ố của toàn thế giới ?"
Không đến hai tiếng sau, một hệ thống nhộng sinh mệnh khổng lồ đã hình thành.
Đương nhiên nó không phải do một mình Lục Thanh Bách hoàn thành. Sau khi tin tức dùng vận tốc ánh sáng thức tỉnh nhân loại trên toàn cầu, toàn bộ sở chữa trị của đội Quy Linh cùng với vô số chuyên gia cao cấp mơ hồ biết nội tình đều tự nguyện tụ họp, gia nhập vào đội ngũ chế tạo nhộng sinh mệnh.
Ở căn cứ ST, ở tổng bộ đội Quy Linh, ở châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu, ở mọi ngóc ngách trên toàn thế giới.
Tưởng Lam cởi áo khoác bước lên đài cao. Cô giống như một thánh nữ bước tới đài hiến tế, dùng ánh mắt bình tĩnh thản nhiên liếc xuống đám người đang ngẩng đầu nhìn mình, sau đó dứt khoát ngồi xuống. Vô số dây dẫn nối vào cơ thể cô, như muốn lấp kín từng tấc da trên thân thể ấy.
Khấu Đồng nhìn Chung Thạch Lương đứng bên cạnh một 'con nhộng' đơn giản, trên mặt bỗng nhiên không còn nụ cười thương hiệu rạng rỡ như ánh dương quang.
"Giáo quan." Hắn thấp giọng gọi một tiếng, cảm thấy như có gì đó chặn ngang lồng ngực, bao nhiêu câu từ trơn tru đều nghẹn lại không thốt nên lời.
Nhưng mà Chung Thạch Lương chỉ nhìn hắn, nở nụ cười, sau đó cúi người vào trong 'con nhộng'.
Ông nằm thẳng xuống, hai tay đan nhau đặt trên bụng, ánh mắt đảo qua nét mặt của Khấu Đồng, cuối cùng nhắm mắt lại như chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip