Người gây ra

Mặt trời dần ló rạng mang ánh sáng trở lại sau màn đêm u ám. Ushijima cũng từ từ mở mắt, định ngồi dậy thì thấy có cảm giác nặng ở vùng bụng. Lia mắt xuống thì thấy chỏm đầu đen đang rúc vào người mình. Không đánh thức vội, anh từ từ kéo chăn lên đắp cẩn thận lại cho người kia. 

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Kageyama cũng từ từ tỉnh giấc. Cậu ngước lên người người con trai lớn hơn đang ôm mình. Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng cả lên. 

"U..Ushijima-san...x..xin lỗi" 

Cậu ngồi bật dậy rối rít xin lỗi người kia. Cái bộ dạng hết sức đáng yêu nào ai mà chịu nổi cơ chứ.

Tạm gác qua vấn đề 'vì sao cậu lại lăn xuống ngủ cùng với Ushijima', cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp để ăn sáng. Vì Kageyama còn phải thay đồ nên xuống chậm hơn một chút, lúc này Ushijima đang ở trong gian bếp nấu ăn. Chẳng hiểu sao ánh mắt cậu lại cứ dán lên tấm lưng cao lớn kia. 

Đứng đơ ra mãi đến khi anh gọi thì cậu mới choàng tỉnh mà đi tới dùng bữa. 

"Ushijima-san, anh sống một mình sao?" 

"...sao cậu lại hỏi vậy" 

Kageyama hơi phồng má vì nhai thức ăn nhìn quanh nhà. Sau khi nuốt số thức ăn trong miệng cậu mới từ từ trả lời tay đập. 

"tôi không thấy bố mẹ anh nên thắc mắc" 

"họ đã li dị rồi, đây là căn nhà mà bố tôi để lại. Mẹ tôi thì ở nhà bà ngoại nên không hay sang đây"

Cậu ầm ừ rồi quay lại ăn tiếp.  

"Nè Kageyama tôi có thể hỏi ai là người gây ra những vết thương trên người cậu không?" 

Cậu im lặng dừng mọi hành động của mình lại. Ánh mắt xanh của cậu hơi cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh. Đôi môi kia cứ mở ra rồi mím chặt lại, Kageyama đang bối rối không biết trả lời thế nào cho phải. 

Nhìn vẻ mặt bối rối của chàng chuyền hai tài năng anh cũng không vội dục hỏi. Anh im lặng nhìn người nhỏ hơn mong muốn có câu trả lời. Và sau một lúc do dự cậu mới quyết định nói ra.

"Là mẹ tôi làm"

Anh tròn mắt nhìn người nhỏ hơn, cậu cũng biết mà né đi ánh mắt kia. Vẻ mặt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của người thiếu niên trẻ. Anh cũng chỉ biết ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoang mang, cổ họng khô khốc chẳng thể phát lên âm thanh. 

----------

xin lỗi vì chap này ngăn và lủng củng. Do Pi phải vừa viết văn vừa ra Chap nên mong mọi người thông cảm :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip