Chào hỏi

Dưới cái nắng vàng rực của ngày hạ cựa mình sang thu, một cô nàng với mái tóc đen ngang ngực óng ả, mượt mà sải chân bước dưới mái trường Chuyên mơ ước. Đó là Châu Di. Cô nàng với dáng vẻ như một bạch nguyệt quang chính thực, xinh xắn, đáng yêu và mang lại năng lượng tích cực cho bất kì ai tiếp xúc với Châu Di. Lớp Chuyên mà Châu Di theo đuổi là Chuyên Ngữ Văn. Châu Di sau bao mơ ước và nhiệt thành theo đuổi. Cô đã thành công chạm đến cánh cửa của trường Chuyên mà bản thân mơ ước. Điều này không những đem lại niềm vui cho chính Châu Di mà còn là niềm hãnh diện của thầy cô, gia đình, là niềm ngưỡng mộ của biết bao bạn bè xung quanh. Chính ngôi trường với tường trắng gạch vàng này, Châu Di từ khi nào đã  trở thành niềm tự hào vô tận của..một ai đó!

Những ngày tháng đầu tiên của năm học mới thật sự rất suôn sẻ, bạn bè đều rất thân thiện và quý mến Châu Di. Cô nàng rất nhanh chóng hoà nhập cùng với không khí náo nhiệt của ngày thu dưới mái trường Chuyên thân yêu của mình. Trong một lần tập trung khối lớp mười để các lớp Chuyên làm quen với nhau, Châu Di được thầy cô giao nhiệm vụ thành lập câu lạc bộ về hội nhạc và các hoạt động tổng của toàn khối. Cô nàng đã thực hiện một buổi thuyết trình về những kế hoạch và ưu điểm của câu lạc bộ mang đến khi các học sinh tham gia. Với dáng vẻ tự tin, cách ăn nói lưu loát, Châu Di thực sự đã chiếm trọn sự tin tưởng và kì vọng của thầy cô và bạn bè. Sau khi kết thúc buổi thuyết trình, những tiếng vỗ tay ào ào tán dương về bài trình chiếu của Châu Di mới đánh thức một tâm hồn đang dán chặt đôi mắt của mình lên người con gái đang mỉm cười xinh yêu trước công chúng.

Chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú kèm theo thân hình khá vạm vỡ, khoẻ mạnh đang say mê bóng lưng của nàng thơ Châu Di chính là Nhật Minh- một học sinh ở lớp chuyên Vật Lý. 

Người ta thường nói trai chuyên Lý thường là những chàng trai đào hoa và thu hút phái nữ. Nhật Minh lại là một chàng trai toàn diện, không có điểm gì để chê trách lại càng khiến nhiều thiếu nữ mê mẩn ngay khi bước chân vào trường. Nhưng cũng từ mùa thu năm đó, cái danh "redflag" của trai chuyên Lý đã hoàn toàn biến mất khi người ta biết đến Nhật Minh-một người luôn chao đảo mỗi khi Châu Di xuất hiện.

-Này, Châu Di.

Nhật Minh đứng trước mặt cô bạn đáng yêu đang lụi cụi dọn lại một số giấy tờ về câu lạc bộ mới. Nghe tiếng gọi tên mình, Châu Di dừng tay ngước lên nhìn Nhật Minh.

-Bạn là..

-Tớ là Nhật Minh. Mà bạn cũng không cần quan tâm đến tớ đâu. Chỉ cần biết, tớ là người tốt, hi vọng mai mốt ta là người tình.

Châu Di đứng đơ nhìn con người trước mắt tỏ vẻ khó hiểu. Châu Di thực sự có những suy nghĩ về người đang đứng với mình có phải là người bình thường hay không. Châu Di cười trừ cho qua, tay vừa cầm tập hồ sơ chất thành chồng, vội vàng đáp:

-Tớ là Châu Di. Hẹn gặp lại sau nhé.

Nói rồi Châu Di bước đi chỉ còn lại Nhật Minh bơ vơ tiếc nuối. Phần vì cậu sợ mình nói sai điều gì đó. Phần vì nàng bước nhanh quá, chẳng kịp nói gì thêm.

Cả ngày hôm đó, Nhật Minh cứ như lơ lửng trên trời, ai gọi gì cũng không nghe, chỉ một mình ngồi đơ tại đó, nhìn về phía lớp Châu Di lấp ló ở khu nhà sau khu lớp mình.

"Làm sao để tiếp cận Châu Di bây giờ, cậu ấy đáng yêu quá đi mất.."

Nhật Minh vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai vì bất lực, chẳng biết làm sao để trò chuyện được với cô nàng chuyên Văn kia nữa.

Giờ ra về, Phong Nam (bạn thân của Nhật Minh) gọi mãi chẳng thấy Nhật Minh trả lời để cùng về, nhìn cậu bạn của mình ngẩn ngơ nhưng có vẻ chờ đợi gì đó ở khu nhà đằng sau. Phong Nam đoán được ngay thằng bạn mình có lẽ đang tương tư cô nào rồi. Bởi Nam và Minh chơi rất thân từ hồi Trung học cơ sở nên Nam hiểu Minh hơn ai hết.

-Này, anh bạn. Đừng nói là bạn tôi phải lòng em nào bên khối xã hội rồi nhé?

-Bạn cứ trêu tôi. Làm gì có em nào.

Nhật Minh vừa nói vừa cười. Đôi mắt vẫn hướng về phòng học lớp 10 Văn. Phong Nam bất lực nhìn anh bạn của mình.

-Nay nhà tôi có việc, phải về trước. Có gì bạn về sau nhé. Hẹn chiều nay ra net.

Nhật Minh thành thật cũng chưa muốn về lắm. Vì cậu đợi mãi cũng chẳng thấy Châu Di ra khỏi lớp, Nhật Minh đằng nào cũng muốn đợi Châu Di nên bảo Phong Nam về trước, chút nữa mình về sau.

Đã gần 5 rưỡi chiều, trường học cũng dẫn vãng đi nhiều, nhưng đúng là đã hơn 1 tiếng kể từ khi tan học. Nhật Minh không hề thấy bóng dáng của Châu Di bước ra khỏi lớp.

"Chẳng lí nào, hay hôm nay cậu ấy không đi học?"

Nhật Minh thầm nghĩ, chân bước vội về phòng học của Châu Di. Trên tay cậu là hộp sữa vẫn còn mát lạnh chỉ chờ người để tặng. Từ ngoài hành lang trường, Nhật Minh nhìn vào trong lớp học đã không còn ai, nhưng chiếc bàn bên cửa sổ cuối lớp vẫn còn le lỏi một thiếu nữ trắng trẻo nằm gục xuống chồng sách vở có vẻ như mệt mỏi lắm. Đó là Châu Di. Khuôn mặt khả ái, thanh tao của Châu Di được những tia nắng chiều tà nâng đỡ toả ra một ánh sáng như hào quang của nàng tiên ngoài đời thực. Đây là điều khiến cho tim Nhật Minh như đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Giờ đây trong mắt cậu, điều duy nhất có thể điều khiển được Nhật Minh chỉ có thể là cái người đang ngủ quên trên tri thức đằng kia.

Nhật Minh bừng tỉnh, tiến vào trong lớp, bên cạnh chiếc bàn mà Châu Di thiếp đi. Dáng người to lớn ấy đã ngắm nhìn Châu Di rất lâu, càng nhìn càng mê mẩn, không thể dứt ra nổi. Lúc này, khi bị che mất ánh nắng, bỗng thấy một quầng tầm mắt mình bị che tối, Châu Di bắt đầu tỉnh dậy, cựa mình như những em bé đã thức giấc sau giấc ngủ ngắn hạn.

Nhìn Châu Di cựa quậy, Nhật Minh mới nhận ra cậu đã ngắm nhìn nàng rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: