Chap 1: Gặp mặt.

Hôm nay trời quang mây đãng thích hợp cho những hoạt động ngoài trời, thời tiết này là Salena thích nhất. Ở khu nghĩa trang, Robin diện một bộ đồ thuần đen, tay cầm bó hoa bước vào. Dừng trước mộ của Salena cô đặt bó hoa xuống rồi, khuôn mặt nuối tiếc, một lần nữa thở dài.

Salena ơi Salena, cô muốn sống cùng Ace có rất nhiều cách mà, sao lại tự xác cơ chứ? Tuy nói là tai nạn, nhưng tôi không tin chút nào. Cả đời cô cơ chí, thông minh hơn người, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch vô cùng!

Ngồi xuống dựa vào bia mộ có khắc chữ Tsuki Salena, cô lấy ra ba cái ly cùng một chai rượu vang, loại mà cô gái kia thích nhất. Rót đầy ba ly, cô nâng một ly lên, một ly đặt bên cạnh bia mộ Salena, ly kia bên bia mộ Ace.

"Tôi uống với cô nhé!" - rồi uống cạn - "Sắp tới sinh nhật cô rồi, quà như mọi năm nhé!"

Robin cười, đứng dậy cầm ly rượu kia rưới lên bia mộ của cô. Luyến tiếc một chút rồi mới rời đi. Tại cổng nghĩa trang, Zoro và Usopp từ chiếc BMW bước xuống, hướng mộ của Ace đi tới.

Nếu không phải ngay lúc Robin và Zoro đi ngang qua nhau, cô bịch khẩu trang còn anh thì bị bó hoa che khuất tầm nhìn bên trái, thì có lẽ họ đã gặp nhau. Hai người sẽ không cứ thế lướt qua nhau.

Usopp vừa thấy mộ Ace lập tức mắt rưng rưng, như cún con gặp được chủ liền chạy tới ôm mộ Ace. Lúc khóc nức nở kể lể, rồi lại cười vui vẻ kể chuyện, rồi lại xì xà xì xầm như nói xấu ai, ánh mắt lại nhìn về Zoro. Anh bị cậu làm phiền, trực tiếp đá cậu đi mua rượu.

Trong khu nghĩa trang chỉ còn mình Zoro. Anh nhìn bia mộ, nhắm mắt thở dài, nhìn về phía bia mộ cách đó không xa, đi tới, đặt lên ngôi mộ bó hoa hồng đỏ. Nhìn dòng chữ trên bia mộ 'Nico Robin' một lúc lâu rồi mới rời đi, trở lại bên mộ của Ace, ngồi xuống bên cạnh.

"À, hoa đó của Robin, không phải của mày đâu nhá, vì thế cấm giành với cô ấy!" - anh Zoro rất tỉnh và đẹp trai nói.

(Sa: mọi người biết Usopp xầm xì to nhỏ gì rồi đấy!)

Dựa lưng vào bia mộ, anh lúc này mới thấy bó hoa cùng ly rượu không bên bia mộ Salena và ly rượu đầy bên bia mộ Ace. Là loại hoa hồng xanh, loại hoa mà không chỉ Salena, cả Ace cũng rất thích.

"Bạn của chị Sale (cách gọi thân mật) vừa ở đây sao? Ace, mày được hưởng ké mùi hoa nhé! Tao vốn là tính đem hoa hồng xanh tặng mày, nhưng giá nó mắc quá, tao đang bị đuổi khỏi nhà, chỉ đủ tiền mua hoa cho Robin thôi, đừng trách tao à nha!"

"Mà rượu này thơm quá, chắc loại xịn, mày không uống được tao uống giùm cho!" - anh cầm ly rượu lên uống một cách ngon lành. Tuy nói là uống nhưng anh chỉ uống một nữa, vẫn là đổ lên mộ Ace một nữa còn lại. Tiếp tục ngồi xuống bên cạnh nói chuyện.

"Anh rễ của mày - thằng Law ý, nó đang sống chung với một con bé tên Rii ở Canada, khi nghe tin đó tao muốn bay tới đó giết nó lắm, cũng vì nó mà chị em mày mới chết, ĐM!"

(Chú thích: muốn hiểu rõ hơn thì đọc Hồi sinh...sống phần 2, cái đó mị viết hơi bla bla nếu có đọc thì cũng đừng ném đá nhen! >_<)

Trầm ngâm một lát, Zoro nói tiếp.

"Ace này, mày và chị Sale, có muốn tôi làm đám cưới ma cho hai người không? Dù sao hai người cũng là chết vì tình mà! Nếu có, báo mộng cho tôi biết nha!"

Lúc này Usopp đi mua rượu về, anh và cậu ăn uống, cười nói vui vẻ với bia mộ như là người có tên trên bia mộ chưa hề chết, cứ như đang sống, như lũ bạn bình thường nhậu nhẹt tẹt ga thôi. Tới chiều, hoàng hôn xuống, mọi người ai cũng phải đối diện với hiện thực. Usopp nước mắt nước mũi tùm lum bị Zoro kéo ra khỏi nghĩa trang.

"Hix, Zo...hức...giờ mày.... hức... muốn đi đâu...hức hức..." - Usopp vừa lâu nước mũi vừa nói.

"Tao tới chỗ làm, cái quán bar đó ý!" - Zoro đối với thằng bạn ngồi kế bên cảm thấy rất phiền.

Usopp gật đầu, lái xe chở Zoro tới nơi làm việc.

--------

Robin chính thức lâm vào tình trạng hộ nghèo. Tiền mua hoa và rượu khiến cho cô cháy túi, nước mắt ròng ròng nhìn túi tiền. Điện thoại để kế bên reo lên, có mặt tiếc tiền bắt máy.

"A....lo..."

"Mày làm gì giọng đưa đám vậy?" - cô bạn thân Boa hỏi.

"Tao cháy túi rồi!"

"Cái con, tối nay đi Bar đi, tao bao!"

"Ủa, sao hôm nay sộp vậy?"

"Mày biết hôm nay ngày gì mà, tao không dám ra mộ thăm nó..."

"Tao biết rồi, mấy giờ đây?"

"9h30"

"Bà mày, 9h10 mẹ nó rồi"

"Vậy mới mày cần phải nhanh lên, tao đang trên đường tới nhà mày đây!"

"Cái con"

Robin ném điện thoại, lao đi trang điểm.

-----------

Đồng hồ đeo tay đúng 9h30, Zoro vừa gài nút áo vừa đi, hướng tới quầy, đối với người đi ra đập tay, tới bên quầy lau mấy cái ly. Anh vừa xuất hiện, máy ánh mắt các thiếu nữ đều tập trung lại chỗ anh. Từ cử chỉ, thân hình đến khuôn mặt đều khiến các cô xao xuyến.

Cửa quán mở ra, Boa cùng Robin trong dạng sexy bước vào, vừa đi vừa nói chuyện.

"Tao không ngờ ở đây có quán nha!" - Robin.

"Tao mới biết thôi, tới quầy ngồi đi!" - Boa kéo tay cô hướng quầy quán Bar đi tới, hai người ngồi đối diện với Zoro.

"Anh phục vụ, cho chúng tôi một ly Sherry và một ly cooktail!" - Robin nhẹ giọng gọi.

Anh không nhìn hai người, chỉ là loay hoay pha chế, rất nhanh liền đưa lên.

"Của hai cô..." - anh như chết lặng khi nhìn thấy Robin.

"Này, anh sao thế? Hay thấy bạn tôi đẹp quá?" - Boa nhận lấy ly Sherry, trêu chọc.

"Boa này, kì quá, anh gì ơi, không sao chứ?" - Robin nhận ly cooktail, cười nhẹ nói.

Trầm ngâm một hồi, anh hướng cô, nói.

"Xin lỗi, cô cho phép tôi xem CMND"

"Hả?" - cả Robin và Boa đều ngạc nhiên.

"Anh gì ơi, tôi đã 30 rồi!" - Robin đính chính.

"Đây là luật!" - Zoro nhẹ nhàng nói.

"Cái anh này..." - Boa muốn nói gì đó thì bị cô ngăn lại.

"Không sao, coi cũng không mất mát gì!" - một cục tức to ơi là to nằm trên đầu cô, nhưng cô vẫn kìm chế nó xuống, lấy CMND cho anh xem.

Zoro xem, gật đầu không nói gì, xoay người sắp xếp rượu lên tủ. Boa nhìn, bểu môi.

"Người gì mà khó ưa"

"Thôi mà!"

Anh làm lơ trước những câu nói của hai người. Monkey D. Robin, 30 tuổi, đáng tiếc không phải cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip