Trước khi vô truyện tụi mình xin nói đôi điều nhá!!! Mình là Yami! Còn đây là Yuki! Tụi mình là BFF của nhau ngoài đời thật và đôi khi mỗi chap sẽ có 1 người thay mặt giới thiệu( như chap này là Ya thay mặt nói nà^^)... Văn tệ, không hay, mong mọi người thông cảm! Đừng ném đá, gạch hay thứ gì khác, tội bọn mình...Có gì xin inbox hoặc bình luận tụi mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể! CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC!!! HÃY ỦNG HỘ TRUYỆN BỌN MÌNH LÀM NHÁ!!
(Yami và Yuki thân mến chào các độc giả)
--------------------------------------------------------------------------------------------
REGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......!!! Đó là tiếng chuông báo thức reo mỗi buổi sáng! Cô mệt mỏi, cố gắng trườn cái thân rã rời khỏi tấm chăn dày cui để tắt cái tiếng nhức nhói đấy! Cô chồm dậy, nhẹ nhàng dụi đôi mắt đang nhắm nghiền của mình rồi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp đó. Mở toang ô cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng làm mọi thứ trông thật ảo diệu. Những áng mây bồng bềnh còn vương chút sương nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hương vị trong lành của buổi sớm mai. Vòm trời êm ả chảy mượt một màu xanh biếc như đang muốn ôm cả buổi sáng an lành vào vòng tay bao la không xiếc. Mọi thứ trong thật yên bình nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái bầu không khí mát mẻ, trong lành của mỗi buổi sáng tinh mơ. Tất cả đã tạo ra một bức tranh tuyệt hảo, yên tĩnh và mơ hồ đến lạ kì... Sau khi hít thở không khí xong, cô nở một nụ cười thật tươi, tựa đoá hướng dương vươn mình trong sớm mai.
Cô gái ấy là Tô Nhã Kỳ. Nay đã trải qua hết 16 tuổi xuân xanh. Hiện giờ, cô đang sống cùng mẹ. Cha mẹ cô ly thân từ lúc cô mới lên năm. Những trận cãi nhau, những tiếng la hét, xô đẩy, đổ vỡ của cha mẹ mỗi đêm lại vọng vào tai của Nhã Kỳ ngày đó, đã dần hình thành lên cái tính cách hiện giờ của cô - cứng rắn và mạnh mẽ. Mẹ cô là một người cuồng công việc, suốt ngày bà chỉ biết tới những tập hồ sơ, hàng chục xấp tài liệu, hàng ngàn mớ bài báo cáo mỗi ngày phải nộp cho cấp trên. Nhã Kỳ vốn không quan tâm đến những thứ đó, thậm chí là chán ghét vì chúng luôn cướp đi người mẹ mà cô yêu quý nhất trên đời - bà Tô Lạc Tuyết. Bà ấy tuy là người như thế, nhưng sâu trong bà, vẫn còn tình yêu dành cho con gái một của bà.
Hôm nay là ngày mà bà phải đi công tác xa trong 6 tháng, đây có lẽ là quãng thời gian lâu nhất mà bà phải công tác. Việc để con gái ở nhà một mình trong khoảng thời gian khá dài là một chuyện không dễ dàng gì đối với bà. Nhưng vì công việc, vì sự nghiệp và tương lai, bà đành phải đi. Còn cô thì dù cảm thấy khá trống trải, nhỏ nhoi khi phải sống 1 mình trong môt căn nhà to lớn và hiu quạnh này. Nhưng nhờ vậy mà cô có thể tự lập hơn, rèn cho mình nét sống vững vàng, mạnh mẽ hơn và để sau này khi bước ra xã hội rộng lớn, cô vẫn có thể vượt qua từng khó khăn, sóng gió trên đường đời riêng mình.... ( #Yuki: Ê! Bồ lạc đề wá rồi đấy, mau kể tiếp chuyện đê, các độc giả đang chờ kìa!#Yami: À à.... so ri... tại tui nổi hứng wá...^^)
Sau khi bước xuống nhà xong, cô nhanh chóng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo cho ngày nhập học đầu tiên ở trường THPT danh tiếng nhất Trung Quốc - Latart E Moris. Cô háo hức lắm, vì đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào ngôi trường mà ai ai cũng hằng mơ ước, với danh phận "Học sinh năm nhất" cao quý, Nhã Kỳ liền diện một bộ đồng phục màu đỏ đậm mà cô mới nhận được từ gói bưu kiện của nhà trường gửi đến ngày hôm qua. Bên ngoài là một bộ áo khoác cùng màu với chiếc nơ nhỏ nhắn được thắt tỉ mỉ. Váy đen thủng thỉnh, ngắn gần tới đầu gối khiến cô càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Mái tóc màu vàng gỗ óng ánh lên từng sợi xoã chừng tới lưng. Một cái kẹp hoa nhỏ cũng có thể tôn lên mái tóc thướt tha của cô.
Nhã Kỳ một lòng vui sướng xách cặp tới trường, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát.
- Nhã Kỳ!! - Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.
Nhã Kỳ quay đầu lại, mừng rỡ:
- Ái Sương!!! Cậu rốt cuộc cũng tới rồi!!
Người đó chính là Lưu Ái Sương - bạn thân của Nhã Kỳ. Ái Sương là tiểu thư nhà Lưu danh giá. Tuy danh phận cô thuộc hạng thượng lưu, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ đó, cô chỉ cần biết - Nhã Kỳ là bạn thân của mình.
- Nhã Kỳ à, hôm nay tớ thấy hồi hộp quá đi mất!
- Ưm, tớ cũng đâu khác gì cậu đâu! Tự nhiên thấy bỡ ngỡ ghê vậy á!
- Lát nữa tụi mình ngồi chung ha!
- Ừ.
Nhã Kỳ cùng Ái Sương vui vẻ cười đùa trên đường tới trường. Bỗng nhiên,..
"Bịch."
Nhã Kỳ sơ ý vấp phải cục đá và ngã vào...một tên học sinh cùng trường với cô! Trời đất! Cô nằm sấp lên hắn, còn hắn thì thảm hơn! Bị cô đè bẹp dí như con gián! Ái Sương hoảng hốt, há mồm há hốc trước cảnh tượng..."trời ơi đất hỡi" này!
Nhã Kỳ một tay xoa cục u đỏ rần trên đầu, một tay chống dưới đất, mặt nhăn mày nhó lồm cồm bò dậy. Còn tên kia cũng ráng hết sức ngồi dậy, thô thiển đẩy cô ra, quát lớn:
- Này cô kia! Bộ không có mắt hay sao mà đi đứng kiểu đó hả??!! Có biết đau không?!
Nhã Kỳ nghe hắn nói vậy lòng cũng không khỏi bực tức mà nhanh miệng cãi lại:
- Gì chứ?! Rõ ràng là anh đi mà không nhìn, đụng trúng tôi còn la làng nữa hả? Cái đồ thô lỗ!
- Thô lỗ?! Cô mới đúng là loại con gái quá đáng!! Đụng trúng tôi đã không xin lỗi, lại còn to miệng chứng tỏ mình trong sạch!
- Anh ăn nói kiểu gì thế hả?! Phải, tôi là kiểu con gái quá đáng thế đấy! Phải quá đáng mới trị nổi thứ con trai ăn nói hàm hồ như anh!
- Cái cô này...! Có mau xin lỗi tôi không thì bảo!!
- Xin lỗi sao? Câu đó phải để tôi nói mới đúng!
- Thôi thôi! Hai người bình tĩnh lại đi.... Có chuyện gì thì từ từ nói...- Ái Sương can ngăn, lúng túng dừng cuộc cãi nhau lại...
- Hừ! Sương Sương à! Cái tên này hung hăng, khó ưa, nói bình thường không lọt lỗ tai hắn đâu!- Nhã Kỳ nặng giọng, liếc nhìn hắn.
- Ừ! Tôi hung hăng, khó ưa còn đỡ hơn cô, vừa dữ dằn lại vừa không biết phải trái nữa!
- Anh....!!!!!!!
- Thôi!!!! Tôi chẳng muốn cãi nhau với thứ con gái như cô nữa, chỉ tổ tốn thời gian!
Nói xong, anh bỏ đi, mặc cho Nhã Kỳ đang bực tức, chửi rủa anh ở đằng sau.
- Ai cho anh đi hả! Tôi vẫn chưa nói xong mà!!!!!!!!!!!!
- Bình tĩnh nào, Kỳ Kỳ. Kệ hắn ta đi, tụi mình mau đến trường thôi, kẻo lại trễ giờ à!- Ái Sương dịu dàng nói, cố gắng kìm nén cơn tức giận của Nhã Kỳ.
-----------------------------------------End Chap 1----------------------------------------
Yami: Yuki! Hết chap 1 òi bồ ơi!
Yuki: Nhanh ghê! Mặc dù rất là vất vả luôn!
Yami: Cám ơn các độc giả đã đọc từ đầu chap đến cuối và cả cái khúc nói chuyện nhảm nhí chả đáng xem gì của tụi mình... Chap 1 hơi ngắn, mọi người thông cảm. Lần tới nhóm sẽ đăng tiếp chap 2 dài hơn và trong thời gian sớm nhất. Mong các độc giả đón xem và... cố gắng chờ đợi!
Yuki: Vì tay nghề của tụi mình còn non lắm, mong các bạn thông cảm! Nhân đây, xin cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho tụi mình, mình và Ya sẽ cố gắng hơn nữa, để cho ra những tác phẩm vừa ý và hay nhất có thể! Theo dõi truyện của tụi mình nhá! Đừng quên vote ♥️
#BFF2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip