Chap 2: Lại Gặp "Hắn"!!
#BFF2
Chap 2 rồi!!! Mình là Yuki, BFF của Ya. Hôm nay mình mới có cơ hội chào các độc giả của "Chung Nhà" (chap trước là Ya). Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, các độc giả "sành truyện" - những người đang đọc dòng chữ này! Hãy thử nhâm nhi một cốc Latte và theo dõi truyện của tụi mình nhé, sẽ rất thú vị đấy!
( Yuki & Yami thân chào các độc giả!!!)
-------------------------------------------------------------------------------
Sau trận cãi nhau vừa rồi mà Nhã Kỳ đã không còn háo hức với thứ gì nữa, kể cả buổi lễ khai giảng. Cô tâm trạng khó chịu, vẫn còn bực tức cái tên khó ưa lúc nãy...
- Kỳ Kỳ à! Vui lên đi mà! Cái tên đó thật chẳng đáng cho tiểu thư Nhã Kỳ chúng ta bận tâm đến, phải không? Bây giờ phải lo cho buổi lễ sắp đến nè! Ha!?
Nhã Kỳ nghe Ái Sương nói vậy cũng không phải là không có lý, liền lấy lại tinh thần mà "Ừ" một cái. Cả hai trở lại tung tăng đến trường.
Ngôi trường rộng hơn nghìn mét, trải đầy những bồn hoa xinh xắn và tươi vui. Trường được thiết kế theo lối trang trí cổ điển của Pháp, thật cổ kính và trang nhã với những tầng cửa sổ bằng kính trong suốt. Cột cờ dựng đứng giữa sân trường, chọc thẳng vào bầu trời, đầy oai nghiêm. Ghế đá được làm từ gỗ nâu đen, loại đắt nhất. Khu kí túc xá bên phải thì sạch sẽ, gọn gàng và ưa nhìn. Chính những yếu tố "xa xỉ" kia đã hình thành nên ngôi trường đại học bậc nhất Trung Quốc hiện giờ.
Sau khi lễ bế mạc kết thúc, từng học sinh di chuyển chậm rãi lên lớp. Nhã Kỳ và Ái Sương vui vẻ đến lớp mà mình được xếp vào. Wow.... Lớp học trông thật sinh động và đẹp mắt. Quanh tường treo các bức minh hoạ cho từng môn học, rất gần gũi và dễ hiểu - đây là phương pháp học thứ hai của trường lập nên. Bàn ghế cũng đúc từ gỗ tự nhiên nên màu sáng loáng. Bảng đen và bàn ghế giáo viên cũng rất ngăn nắp. Có đến 5 cửa sổ thông gió cho học sinh, thay vì dùng các thiết bị làm mát như máy lạnh,...
Tất cả đều thật hoàn hảo nhưng...tiếc thay là chỗ ngồi của học sinh lại xếp theo... số thứ tự! Nhã Kỳ và Ái Sương tuy cách nhau một dãy bàn nhưng cô lại thấy vô cùng chán nản. Đương nhiên không được ngồi chung với nhỏ bạn thân là buồn muốn chết!
- Huhu! Lần này không được ngồi kế cậu rồi, Sương Sương* khóc ròng rã trong lòng*..
- Thôi thôi.. Dù gì cũng chỉ cách 1 dãy bàn thôi mà... đừng buồn nữa Kỳ Kỳ à...- Ái Sương cố gắng dỗ dành cô bạn đang đau buồn của mình
"Tùng Tùng Tùng"
Ba hồi trống vang lên, tất cả các học sinh liền quay về chỗ ngồi có đánh dấu số thứ tự của mình. Nhã Kỳ cũng vậy, cô ngồi kế cửa sổ và cùng bàn với một nam sinh. Người ngồi cạnh Nhã Kỳ thì đang úp mặt xuống bàn, trông có vẻ đang ngủ. Thấy tiếng trống đã vang lên rồi mà người đó vẫn không dậy nên cô đành phải đánh thức hắn...
Cô lay nhẹ tay hắn nhưng hắn vẫn không dậy. Thấy thế nên cô vội kêu:
- Này cậu gì ơi..... Trống đánh rồi đấy... Mau dậy đi...
-...
- Này!!! Dậy đi!
-....(im tập 2)
- Mau dậy coi! Không được ngủ trong lớp học đâu đấy!!!!
- CÔ ỒN QUÁ ĐẤY!! TÔI NGỦ LÀ CHUYỆN CỦA TÔI!!!- Hắn cằn nhằn, tức giận ngước lên để chửi cái người đã phá đám giấc ngủ của hắn..
1s...
2s...
3s...
...
-LÀ CÔ/ANH HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hai người hét lớn khiến cả lớp đều giật mình, quay xuống nhìn...
Dù được nhắc nhở nhiều lần vì trật tự nhưng cả hai cũng không chịu yên. Nhã Kỳ thì luôn cố hết sức tự ép mình xa hắn ra càng xa càng tốt, như "bệnh nhân đặc biệt". Cô thầm miệng rủa hắn từ giờ này sang giờ khác. Hắn cũng không kém, hết lần này đến lần khác lườm lườm, bôi mực lên tập của Nhã Kỳ khiến cô tức giận rồi phá lên cười. Cả hai không khác gì chó với mèo! Hết chọc nhau thì lại đâm ra cãi lộn... Thế là họ liền trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp lẫn thầy cô. A Noisy Couple- cái tên mà cả lớp đã đặt cho hai người ngay từ tiết học đó...
- Này! Xích cái tay qua coi! Cô đang chiếm luôn cái bàn của tôi đấy!
- Ai chiếm bàn của anh! Đã quên đem theo sách rồi mà còn bắt bẻ... Cho anh coi chung là nể tình lắm rồi đấy!
- Nếu thầy không kêu tôi coi chung với cô thì nãy giờ tôi đi mượn sách của thằng bạn lớp kế rồi nhá!!! Chứ tôi thật chất chả muốn coi chung sách với cô!
- Ừ! Không coi thì thôi!- Nói rồi, cô lấy sách lại.
- C..Cô!
- Sao?! Tức lắm chớ gì... Anh nói không muốn coi chung sách với tôi mà...
- Này hai em kia, đang là giờ học không được làm ồn...- Tiếng giáo viên vang lên, kéo theo là hàng chục cặp mắt đang hướng tới chỗ hai người..
- Thưa thầy! Em muốn đổi chỗ! Ngồi kế bên con nhỏ khùng này, em thấy không thoải mái!!
- Anh...!!!!
Thầy giáo nhẹ nhàng nâng cặp kính, nhíu mày:
- Này Hạo Thiên, sao em lại nói bạn học là khùng này khùng nọ hở? Có biết phép lịch sự và tôn trọng là thế nào không?! Lần sau nếu còn vậy thì thầy sẽ không nhân nhượng mà phạt em đâu!!
Nhã Kỳ nghe vậy thì không khỏi khoái chí mà ôm bụng cười phá lên. Anh nhìn cô đầy tức giận và tự nhủ một ngày nào đó cô sẽ phải chết với anh!!Một lúc sau, anh vội lên tiếng xin chuyển chỗ ngồi với lý do không nhìn được bảng. Thầy giáo nghiêm khắc lên giọng:
- Hạo Thiên, chỗ ngồi đã được sắp xếp theo trình độ và thị giác của các em, nếu em vẫn không thấy bảng thì thầy đây sẽ xuống tận nơi chỉ dẫn cho em. Nào, em chọn đi!
Anh bức bối "Dạ thôi." một tiếng rồi hằm hằm quay đi. Cô cũng không khỏi thất vọng mà lườm đối thủ của mình, miệng lầm bầm: "Tên khốn, cũng vì anh mà tôi mới ra tâm trạng tồi tệ này, lại không được ngồi chung Sương Sương!! Xui xẻo hết mức!!"
"REGGGGGGGGGGGG......."
Tiếng chuông vang lên kết thúc ba tiết học đầy căng thẳng...Cô uể oải gục lên bàn, tay thì cố gắng mò cái hộp cơm trưa mà mình đã chuẩn bị sẵn trong cặp... Còn hắn thì thở dài, vẫn còn bực tức cô mà đi ra khỏi lớp.Thế là Ái Sương vội xuống chỗ của Nhã Kỳ, vừa cười thầm vừa hỏi chuyện:
- Kỳ Kỳ à, cậu không sao chứ? Lúc nãy nhìn hai người cãi lộn mà tớ thấy mắc cười lắm á^^... Cậu ta với cậu tính cách khá giống nhau nhỉ?!
- Thôi thôi! Đừng nhắc tới hắn nữa.... Ngồi kế bên cái tên khó ưa đó là tớ muốn chết rồi nói chi là cãi lộn với hắn...
- Nhưng tớ vẫn thấy hai người nhìn hợp nhau lắm cơ. Cứ như ...
- Như gì?
-... Như 1 cặp trời sinh á!- Ái Sương vừa trêu cô vừa cười khúc khích khiến Nhã Kỳ mặt đỏ, tức tối mắng nhỏ bạn thân đáng ghét của mình...
- Cậu!!!! Suy nghĩ kiểu gì mà nói tớ với hắn là một cặp trời sinh vậy!!!
Nhã Kỳ bực bội , đến nỗi tai nhã khói, khuôn mặt thì đỏ hơn bao giờ hết!( #Ya: Ái chà.. gê nhể^^) .Thế là sau một hồi giữ bình tĩnh, cô vờ thở dài rồi châm chọc lại Ái Sương:
( Cho team nói chút: Từ giờ đổi thành kiểu xưng hô mày tao nhoa^^! Tự nhiên nổi hứng hà )
- Ủa mà nghe đâu có người nhờ tao cuối tuần đến nhà chỉ bài tập giùm nà. Sẵn trông em giúp luôn á! Hay tao khỏi đến luôn nhoa mày^3^
- Ớ ớ con nhỏ này!!!Thôi thôi, bớt giận, chiều tao bao ly trà sữa cho he! Bớt giận nhoa bạn hiền...
Nghe tới đây mắt Nhã Kỳ sáng rực, trong đầu hiện lên 2 từ "Trà sữa", món mà cô yêu thích nhất.Nở một nụ cười tươi tắn với một chút gì đó ranh ma, cô nhẹ nhàng nói:
- Thiệt hở!!! Mày đừng có lừa tao à nhoa!
- Tao nói thiệt mà! Không tin là chiều nhịn à!
- Ừhm! Nhớ chiều bao nhoa con, không là chết với tao nhá!
- Ok!! Lo ăn cơm đê kìa. Hồi chuông reo là khỏi ăn luôn á!
- Biết rồi! Tao ăn liền!
--------
Nắng vàng cuối chiều buông xuống, nhuộm cả một không gian rộng lớn. Tiếng chuông trường bắt đầu vang lên, từng học sinh di chuyển chậm rãi rời khỏi sân trường. Nhã Kỳ vội vàng xếp cặp vở vào rồi chạy nhanh đến chỗ của Ái Sương:
- Đi mau mày! Đừng có mà thất hứa nhoa con kia=.=
- Ừ! Tao thất hứa rồi hồi xuống gặp ông bà tổ tiên sao! Tao đâu có dại vậy mày.
- Mày biết vậy thì tốt! Tao ra đứng ngoài cửa lớp chờ mày à!
- Okie! Hồi tao ra liền!
Thế là sau khi cả hai cùng đi uống trà sữa xong thì trời cũng sắp tối mất rồi. Nhã Kỳ vội tạm biệt Ái Sương rồi chạy nhanh về nhà. Mở cửa ra, cô háo hức kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho mẹ nghe:
- Mẹ ơi, con về rồi nè! Buổi lễ hôm nay thật sự rất...
Cô chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp bộ dạng mẹ lỉnh kỉnh mang xách đồ đạc. Cô ngạc nhiên, chạy tới đỡ giúp mẹ, nói:
- Mẹ đi đâu mà đem nhiều đồ thế?
Bà đưa tay chậm mồ hôi rồi trả lời:
- À, sắp tới đây mẹ phải đảm nhiệm dự án lớn ở London, nên hôm nay phải thu xếp bay qua cho kịp giờ, 7 giờ tối nay có cuộc họp khẩn cấp ở bên đó.
- Dạ, mẹ đi bao lâu? Chắc khoảng 1 tuần giống như đợt trước phải không mẹ?
- À...lần này thì...có lẽ sớm nhất cũng phải 6 tháng con à.
- Gì cơ!? 6 tháng!? Bộ họ định nhốt mẹ ở bên đó luôn hay sao mà tới 6 tháng!? Mẹ đùa con chắc?
Bà đưa tay xoa đầu Nhã Kỳ, cười:
- Vì là dự án quan trọng và tầm cỡ nên phải lâu như thế, con thông cảm cho mẹ nhé!
- Dạ...con ở nhà một mình tận sáu tháng...con qua cùng mẹ được không? Không có mẹ con buồn và cô đơn lắm...
Bà cười nhẹ, nựng cằm Kỳ Kỳ:
- Con bé này, dù sao mẹ cũng lường trước việc này rồi. Nên mẹ có sắp xếp một vài chuyện. Họ sẽ đến ngay thôi! Con sẽ không cô đơn đâu!
"Ping poong!"
Tiếng chuông cửa vang lên làm Kỳ Kỳ giật bắn mình, cô chậm rãi ra mở cổng xem tên nào dám phá đám cuộc tiễn biệt của mẹ con cô.
"Cạch."
- LÀ ANH SAO?? CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT!! ĐẾN TẬN NHÀ TÔI RỐT CUỘC MUỐN LÀM GÌ ĐÂY!!!HẢ??!!
Nhã Kỳ hét to làm mẹ cô trong phòng khách giật cả mình. Cô không tin nổi vào mắt mình, ngơ ngác nhìn hắn... cái tên mà cô đã đụng phải lúc sáng!!!!!!
- Nhã Kỳ à! Con làm gì hét lớn quá vậy? Bộ có chuyện gì hả con?- Bà vội vã chạy ra cửa chính.
- MẸ!!! CÁI TÊN NÀY LÀ NGƯỜI CON ĐỤNG LÚC BAN SÁNG NÀY!!! HẮN VỪA THÔ BẠO LẠI VỪA CHỌC TỨC CON BAO NHIÊU LẦN!!! GIỜ LẠI CÒN MÒ ĐẾN NHÀ LÀM QUÁI GÌ ĐÂY!!!
- Ồ... Vậy là con quen biết Hạo Thiên à! - Bà ngạc nhiên, ngơ ngác quay sang nhìn cô mà nói.
- Đương nhiên là biết rồi!!!!!! Hồi sáng hắn đụng phải con mà không xin lỗi đấy ạ!!!
- Con chào cô ạ!- Hạo Thiên từ tốn nói, không bận tâm đến lời của Nhã Kỳ khiến cô tức muốn chết.
- Ừm, cô chào con!
- Mẹ à!! Bộ không nghe con nói gì hả??!!! - Nhã Kỳ tức tối hét lớn.
- Mẹ nghe rồi! Con ở nhà ngoan ngoãn, đến giờ mẹ phải đi tới sân bay gấp!
Nói rồi bà quay sang Hạo Thiên, mỉm cười:
- Con gái cô phải nhờ con chăm sóc rồi! Nó có chửi gì thì cứ nói với cô, cô sẽ mắng nó cho!
- Dạ! Cô cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc "TỐT" cho cô ấy - cái từ " tốt" mà hắn vừa nói làm cho Nhã Kỳ sởn hết da gà..
- Ừ! Vậy mẹ đi nha! Ở nhà mạnh giỏi!!!- Nói sau, bà đóng sầm cửa, để con gái tội nghiệp của mình rên rỉ bên trong...
- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nhã Kỳ đau khổ, nước mắt chảy ròng rã. Thì bỗng...
"Cốc"..!
Đấy là tiếng cú mà Hạo Thiên vừa "trao" cho cái trán nhỏ của Nhã Kỳ...
- Này! Bộ cô là con nít hay sao mà mẹ vừa đi là khóc như mưa vậy! Đồ mít ướt!
- Hừ.... Làm gì mà cú tôi đau thế hả, bạo lực vừa thôi!!!Tôi khóc là do phải sống cùng nhà anh đấy! Cái đồ hung hăng, đáng ghét!!- Cô vừa nói vừa xoa cái cú đau điếng mà hắn đã làm trên trán của cô!
Chẳng bận tâm, thế là hắn nhéo ngay vào cái má hồng hào của Nhã Kỳ làm cô kêu lên oai oái...
- A...A...Ai d..da....! L..làm gì vậy...đồ ngốc!!! Đau..quá!!! Buông..r...ra!!!
- Cho chừa cái tật dám kêu tôi như thế! Xin lỗi đi rồi tôi buông!- Hắn nói, ánh mắt đầy giận dữ khiến cô sợ chết khiếp..
- T..tôi xin lỗi được chưa! Buông ra đi!!!
Thế là hắn thôi nhéo cô, lạnh lùng đem đồ mình lên phòng. Còn Nhã Kỳ phụng phịu xoa xoa cái má đang sưng đỏ lên của mình, thầm rủa:"Đúng là cái tên đáng ghét!!"
END CHAP 2
Yami: Trội ơi...... Cuối cùng cũng hết rồi trời. Chap này dài à bồ=.=
Yuki: Uh! Đúng ha!! Chap sau phải làm dài hơn à!!
Yami: Đùa nhau à..
Yuki: hihi^^
Yami: Thôi không nói chuyện với bồ nữa, tui nói chuyện với độc giả còn hơn...Cám mơn các độc giả đã ủng hộ truyện của bọn mình, tụi này sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể!! Nếu mọi người thấy hay, thì còn ngần ngại gì mà không vote cho tụi mình lun nha!!
Yuki: Nếu các bạn thấy vướng mắt chỗ nào, xin hãy cmt góp ý cho tụi mình. Mình và Yami sẽ phản hồi lại nhanh nhất có thể!!^^
#BFF2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip