Chap 3: Cái Tên Khó Ưa!! (Chap này hơi ngắn)
#BFF2.
Yuki: Tụi mình đã trở lại với chap 3 mới toanh toành toanh đây!! Xin chân thành cảm ơn những ai đang đọc và theo dõi bộ truyện này nha!! Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình nhé!! Tụi mình mới vào nghề nên chưa biết nhiều, mong các độc giả sau khi xem xong hãy dành chút thời gian cmt cho ý kiến để tụi mình hoàn thiện bộ truyện này hơn, có thể thõa mãn yêu cầu của mọi người hơn nha!!! Giờ thì còn chờ đợi gì nữa mà hãy kéo lên, thưởng thức tác phẩm mới ra lò của tụi mình nhé!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một buổi sáng đẹp trời. Từng tia nắng nhỏ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ mang màu xanh lam, nơi mà Nhã Kỳ vẫn đang say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình. Bỗng...
- NÀY NÀY !!!!!!!!! CÓ DẬY ĐI KHÔNG HẢ!?!!?- Giọng nói đấy không ai khác chính là Hạo Thiên. Hắn nặng giọng, tức giận mà quát lớn.
- Haizzz...5 phút nữa thôi...Mẹ làm gì mà lớn tiếng thế ạ...
- Mẹ cái đầu cô á! Đừng có ngủ mớ nữa! 15 phút nữa là trễ giờ học rồi!! Còn nằm nướng thì ráng chịu đấy!
Sau khi nghe câu nói đó, Nhã Kỳ dần định hình lại... Cô vội bật dậy, quay sang nhìn hắn:
-.... ( bị đơ rồi )
- Này! Làm gì nhìn tôi dữ vậy!
1s
2s
rồi 3s..
- Á Á Á!!!!!! BIẾN THÁI!!!! AI CHO ANH VÀO PHÒNG TÔI HẢ!!! ĐỒ DÂM DÊ DZÔ DÁO DỤC!!!!
- Ê ê nói gì vậy! Tôi....
Hạo Thiên chưa kịp nói xong thì bỗng một cái gối bay với tốc độ ánh sáng đáp hẳn vào khuôn mặt điển trai của hắn kèm khuyến mãi theo một cú đá vào bụng khiến hắn văng một cái "Rầm" vào góc tường, ôm bụng mà kêu đau điếng...(#Ya: Oimeoi.... thánh...#Yu: Chị í thật vĩ đại!!)
- Hừ... Cho chừa cái tật tính dâm dê bà==
- Dâm dê cái gì chứ! Tôi vào đây là kêu cô dậy đấy!
- Ể.... Anh kêu tôi dậy á! Nè nè đừng có mà xạo nha. Tôi có đặt báo thức đàng hoàng rồi thì mắc gì anh phải kêu?
- À... Đặt báo thức rồi mà gần 7h45 vẫn ngủ say như chết nhỉ?
- 7...7h45...!- Nói rồi, cô vội quay qua, cầm ngay chiếc đồng hồ lên! Đúng như lời hắn nói, cây kim dài đã chỉ sang số 9! Cô bắt đầu cuống cuồng lên:
- Á!!! SẮP TRỄ GIỜ MẤT RỒI!!! CÒN ANH NỮA, ĐỨNG ĐÓ NHÌN CÁI GÌ!?! MAU RA KHỎI PHÒNG ĐỂ TÔI CÒN THAY ĐỒ COI! >.<
- Ờ ờ... Tôi biết rồ...i..
Chưa kịp nghe hắn nói hết câu thì cô chạy vọt vào nhà tắm làm VSCN. Còn hắn chậm rãi bước xuống nhà đợi cô, vừa đi vừa cười thầm :" Hì... Lừa được heo ngốc rồi...khì khì...(#Ya: Éc.... anh main lừa gì thế mại? #Yu: Mày mới vừa "Éc" đúng không? Ảnh lừa mày đó!😂Alo các độc giả đừng tin vô mấy lời thoại xàm xí của 2 con điên này nhoa, đang lúc lên cơn í! Kéo lên đọc tiếp nhoa!)
Quay lại với Nhã Kỳ. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong là mất 5 phút, thay đồ mất 3 phút, chải tóc rồi chạy xuống nhà là hết 2 phút! Cô cuống cuồng ăn sáng vì nghĩ chỉ còn 5 phút nữa là đóng cổng. Còn Hạo Thiên thì rất bình thản, nhìn cô ăn mà phá lên cười. Thấy thái độ khó ưa đấy của hắn, cô tức tối mắng:
- ..Ộ ..anh án ..ống ồi...hả? (Dạ chị main đang nhai nên nói không rõ. Câu gốc đây: Bộ anh chán sống rồi hả)
- Này.. Đang ăn thì đ...đừng có nói... m... mắc cười quá đi mất!!!- Hắn vừa nói vừa cười châm chọc Nhã Kỳ làm cô tức tối, mặt đỏ bùng.
- Hừ! Thôi đi! Sắp trễ giờ học rồi đấy! Anh không mau ăn là lên phòng giám thị đấy nhá!!! Tôi đi học đây!- Nói xong, cô bực bội bước ra cửa, toan phóng thẳng vô chiếc xe đạp thì...
- Ơ này! Khoan đi đã! - Hắn nói, nắm lấy cổ tay cô.
- L...Làm gì vậy!!! Biến thái!!! Buông tay ra coi!!! 1 phút nữa là vô học rồi đó trời!!! Anh không đi thì cũng phải để cho tôi đi chớ!!!
Hắn vội lấy tay che miệng lại, cố gắng nhịn cười mà nói:
- T...Thật ra mới có....
- Có giề? ==
- M...Mới có 6h30 à!!! - Nói rồi hắn phá lên cười, bụng mãn nguyện vì lừa được Nhã Kỳ. Còn riêng cô thì bị vẫn chưa hiểu được vấn đề, đứng đơ một lúc...
1s
2s
3s
...
- ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!! DÁM LỪA TÔI SAO?? HẠO THIÊN!! ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC ANH NHA, TÔI MÀ TÓM ĐƯỢC THÌ NHỪ ĐÒN!!!!!!!!! - Nhã Kỳ mặt đỏ như gấc, hét lớn. Hắn thì vừa cười vừa chạy thẳng ra khỏi nhà, miệng nói:
- Ờ ờ !!! Tóm được đi rồi hãy nói!!
Nhã Kỳ đầu phun ra lửa, mắt trừng trừng, tay nắm chặt kêu "rắc, rắc!!". TRỜI ƠI CÔ NỔI ĐIÊN MẤT RỒI!!!!
------
Từ phía xa, dáng một thiếu nữ với mái tóc trắng được cột ngay ngắn vắt vẻo sau lưng, trên đầu là một chiếc nơ đỏ làm nổi bật màu tóc óng ánh của nhỏ. Cái thân hình nhỏ nhắn đấy không ai khác đó chính là Ái Sương - Nấm Lùn bạn thân Kỳ Kỳ! Nhỏ đang tản bộ thông thả trên đường thì chợt nghe thấy tiếng la ó cãi nhau của ai đó đằng sau.
Ái Sương vừa quay lại thì phải chứng kiến cảnh "trời ơi đất hỡi" lần 2. Nhã Kỳ đang rượt đuổi tên Hạo Thiên đến...xì khói! Ái Sương hốt hoảng chạy lại, can ngăn vụ đánh nhau "chết người" này.
- Nè nè, bình tĩnh đi 2 chế... Có gì từ từ nói.. Con gái con đứa mà chạy rượt 1 thằng con trai ngoài đường, đầu còn tức xì khói nữa.... Nghe tao nè Kỳ Kỳ, bình tĩnh lại, đi với tao nè, mày mà giận quá mất khôn thì không được à....! Hạo Thiên, phiền cậu đi đường khác đến trường nha!
Sau một hồi vất vả can ngăn, nó mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi chuyện:
- Mày làm gì mà sáng sớm cãi nhau ầm trời với người ta vậy... Lại còn bực tới nỗi mặt đỏ gấc lên nữa. Bộ hắn ta gây sự gì với mày à?
- Trời ơi bực mình muốn chết!!!! Mày thử nghĩ xem tao đang ngủ say cmn sưa trên giường, tự nhiên hắn nhảy vào phòng tao, còn dựng đầu tao dậy mà bảo 7h45 rồi, thế là tao phải chạy bán sống bán chết đến trường. Ai dè hắn lừa tao một vố đau, bảo rằng mới có 6h30!!! Tao không đập chết hắn tao can tâm!!!
- Huh? Mày nói cái giề? Hắn đánh thức mày? Tao nhớ 2 đứa bọn mày mới gặp nhau có vài lần, lấy gì mà hắn vào được phòng mày...Thôi đi chế ơi, bịa truyện mà méo logic gì cả....- Nhỏ phất phất tay, xì một hơi rõ dài mà nhìn Nhã Kỳ.
- Tao bịa chuyện tế ông nội mày à==....ờ...ờm...thật ra chuyện là...(thầm thì) tao bị mẹ ép phải ở chung nhà ....với hắn.
- C....CÁI GIỀ?!-Nhỏ chết lâm sàng tại chỗ.... não cố phân tích tin động trời mà cô vừa kể...
- Chội ơi lạy móa bớt bớt cái miệng lại giùm con 1 cái... Mày muốn giết tao lắm à... - vừa nói Nhã Kỳ vừa bịt chặt miệng Ái Sương....
Sau 1 phút bất động, nhỏ muốn hiểu ra rồi phá lên cười:
- Hahahahaha...Chội ơi tao ngưỡng mộ mẹ mày thiệt á!! Mẹ mày coi bộ sau này mày mà ra trường "vớt" luôn thằng cha này hay sao trời? Mắc cười chết đi được!!! Hahahahahaha...
- Muốn tao vặt hết lông mày hông =.=? Mẹ tao đi công tác, nên mới kiu cha nội mắc dịch này dzô ở chung!! Tao đang tức điên lên đây nè!! Mày còn chọc tao nữa...=.=
- Ấy rồi rồi tao hiểu! Dzậy là "túm cái váy" lại là mày với hắn đang ở chung nhà, rồi hắn lừa gạt mày, và bây giờ mày đang tức điên lên, đúng không?
- Ừm...Ít ra óc mày cũng không phải là óc chó nhể...
- Bố vả sml (sa mạc lời :3) bây giờ== Giờ có đi học nhanh không hay muốn trễ giờ thật?
- Dạ dạ đi liền nà... - Cô gật đầu lia lịa, đổ mồ hôi lạnh trước ánh nhìn "đầy trìu mến" mà nhỏ bạn thân trao tặng cho mình....( ._.")
- Công nhận cô đổi thái độ cũng nhanh thật ha! - Hạo Thiên nói chen vào, cười đểu.
- Dẹp cái nụ cười "có dạy" của anh vào đê... Nhìn mà mắc ói...==
- Mắc giề?? Làm như tôi sợ cô lắm á!- Hắn nhếch miệng, cười đểu tập 2.
- Giờ anh chọn đi, muốn tự mình dẹp hay để tôi "giúpppppp" anh?!?- Nhã Kỳ đen mặt, tay bẻ *rắc rắc* , nhấn mạnh từ "giúp" nặng nhất có thể....
- Ok, ok! Tôi dẹp là được chớ giề... - Hắn xanh mặt nói, nhanh chóng trở lại trạng thái như ngày hôm qua.
Bấy giờ Ái Sương mới để ý tới Hạo Thiên, nhỏ nhanh chóng quay qua, mắng:
- Ê ê anh chán sống rồi hả? Tôi dặn anh phải đi đường khác tới trường để tránh "con điên trốn trại" này rồi mà, nó mà lên cơn là khó thoát lắm à, tôi vất vả mới giữ nó bình tĩnh được nà...
- Tôi đi đường nào là quyền của tôi, cần gì cô phải dặn.
- Ê con nấm lùn kia! Mày nói ai là "con điên trốn trại hở =.=??!! - Nhã Kỳ can ngăn.
- Ồ ồ anh hay nhỉ?! Anh nhá, đừng tưởng cao hơn tôi, thông minh hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi,... nói chung nhiều cái hơn tôi là anh tưởng mình giỏi lắm á!!! Cũng là con người như nhau thôi! - Ái Sương tiếp tục chửi tay đôi với Hạo Thiên (lơ Nhã Kỳ lun òi😛)
- Nấm lùn mà cũng mạnh miệng quá ha?! Cô là bạn thân của con Nhã Kỳ hâm này thì chắc cũng lây một chút điên của nó rồi nên mới hung hăng khó ưa đấy nhỉ?!
- Nà lũ điên kia.... tao chưa chết nên có cần chửi tao mạnh miệng vại hơm==- Nhã Kỳ lại tiếp tục can ngăn.
-*Méo để ý tới Nhã Kỳ* Ừhm tôi điên nhưng còn biết kìm chế, còn con điên trốn trại kia thì hết thuốc chữa rồi.... Tôi còn tỉnh táo nên mới can ngăn nó. Nói thiệt ngày trước nó còn điên hơn cơ! Chắc tại tôi cho nó uống thuốc đều đặn nên nó mới bớt lên cơn hơn á >:)
-*Cũng méo để ý tới Nhã Kỳ* Ồ thế á! Nhỏ đó bớt điên nhưng cái tính hung hăng, dữ dằn cứ như mấy bà nội tôm cá ở ngoài chợ! Nó không điên đâu, nó chỉ khùng thôi!! Đàn bà con gái gì mà hở ra là đánh, đấm người ta, có ma nó cũng chẳng thèm lấy!!! Cỡ chục năm nữa thôi nhỏ đó thành lập biệt đội "ê sắc" được rồi đó!! Ế dài... Ế bền vững lun á...
- Ê CÁI BỌN MẮC DỊCH KIA! TAO CÒN Ở ĐÂY À NHA!!! TÍNH CHỬI TAO ĐẾN SÁNG MAI HAY SAO MÀ LÔI ĐẦU LÔI CỔ TAO RA CHỬI HOÀI DZẬY??!!!! NÃY GIỜ CHO ĂN BƠ HOÀI NHOA!!!! MUỐN CHẾT LẮM À?!?! VẢ LẠI TAO LÀ CON ĐIÊN TRỐN TRẠI HỒI NÀO?!?! TAO CẤM MÀY GỌI TAO NHƯ VẠI NHOA CON NẤM LÙN TỊT KIA!!!!!! CẢ ANH NỮA ĐÓ HẠO "ĐIÊN" !!!!!TÔI DỮ DẰN LÀ DO AI HẢ?!?! DO 2 NGƯỜI CHỌC ĐIÊN LÊN HOÀI ĐÓ, VẬY MÀ CÒN CHỬI RỦA NGƯỜI TA GÌ NỮA!!!! HỨ!!
Cô sôi máu, hét lớn làm Ái Sương và Hạo Thiên giật mình, đổ mồ hôi lạnh mà quay qua nhìn...
Thế là cuộc chạy đua maratông đến trường xin được phép bắt đầu!!!
Vận động viên "Bột Chiên" có sức lực khỏe nhứt nên dẫn đầu. Hắn vừa chạy vừa mếu máo... Bám sát phía sau "Bột Chiên" là vận động viên "Nấm Lùn", nhỏ cố gắng chạy, xanh mặt vì một luồng khí chết người đang tỏa ra phía sau.... Cuối cùng phía chót là vận động viên "Con Điên Trốn Trạ..i.." à không...phải là "Chụy Đại Tốt Bụng" mới đúng. Chụy dang rộng đôi tay hiền hòa, với ánh mắt đầy trìu mến mà đuổi sát mép các vận động viên phía trên.... Nhìn từ xa chả khác gì "Dì ghẻ" rượt "cô Tấm" và "cá Bống bé nhỏ". Phía xa là vạch đích, "Bột Chiên" và "Nấm Lùn" mừng rỡ, nước mắt rơi lã chã.... Sắp tới rồi.... S...Sắp tới rồi.... Và.......... vận động viên "Bột Chiên" đã vấp té, "Nấm Lùn" nhanh chóng vượt lên và dành chiến thắng! Để lại phía sau là tiếng khóc đau điếng của vận động viên "Bột Chiên" kèm theo là tiếng *Binh*, *Rầm* và *Bốp*....v....v..
------------
- Lần sau mà còn dại dột chọc tức bà là coi chừng chầu Diêm Vương à... - Cô vừa nói vừa bóp tay "rắc rắc" đáng sợ.
Bên cạnh là Hạo Thiên mặt mũi chằng chịt những dấu vết từ "đôi bàn tay thân yêu của Nhã Kỳ". Bộ dạng rách rưới thảm hại. Đầu tóc thì quấn một cục rối bời. Ánh mắt sắc nhọn nhìn Nhã Kỳ, đầy căm thù. Ái Sương may mắn, tay chân vẫn còn lành lặn...
-------------End chap 3-------------
Yuki: Ô hô! Cuối cùng cũng xong chap này! Mệt thấy bà cố nội luôn!
Yami: tao thấy nó ngắn thấy quá trời mà ...==
Yuki: Mài nói đúng thiệt....Chap này khá ngắn và cũng không tránh khỏi lỗi sai. Vì vậy tụi mình thực sự rất cần ý kiến đánh giá của các bạn! Hãy cmt và chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!! Đừng quên vote nhé!! Mỗi lượt bình chọn của bạn chính là động lực cho tụi mình tiếp tục làm truyện đó!!
Yami: So ri các độc giả vì chap nà quá quá quá nhảm.... Không có tình tiết gì mới. Bọn mình đang học đau đầu nên không có thời gian làm truyện nhiều, mình và Yuki nhất nhất định sẽ cố gắng ra chap mới, các độc giả hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện bọn mình, follow giùm nhoa m.n T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip