Chương 1: Gặp lại

Vào một ngày nóng oi bức đến nỗi chúng ta có cảm tưởng Trái Đất sắp biến thành Mặt Trời đến nơi rồi.

Tất cả mọi người xung quanh đều chìm trong cảm giác mệt mỏi, nóng nức.

Không ai thích rời khỏi ngôi nhà mát mẻ đang trong ko khí điều hòa để ra ngoài cả, nhất là giữa trưa như thế này.
- Trời ơi, sao mà nóng thế này? Ông trời kia, có mau làm mát trời ko hả !?
Một giọng nói chứa đầy uy lực và bực mình hét lên giữa ngõ cụt.


- Chị có thôi đi không!? Trời đã nóng rồi mà chị cứ hét lên như thế, thì đố ai mà chịu nổi. Ha, vừa ồn ào lại vừa nóng bức không biết chị tạo nghiệp gì mà bây giờ em cũng bị liên lụy đây này. Không hiểu ba mẹ nghĩ gì nữa.

Một giọng nói cũng chả kém gì bực mình vang vẳng lên giữa không trung


Haiz....... mở đầu như thế này, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao có hai chị em tự nhiên lại đứng giữa đường hét như mấy bọn điên, đúng không?

Thì chuyện nó đơn giản là như thế này, vào hôm nọ tự nhiên đang yên đang lành thì ba mẹ Min và Linh muốn hai đứa con yêu quý của mk phải sống tự lập nên đã sắp xếp cho hai đứa ở một khu chung cư mà cả hai người đã mua sẵn.

Nhưng điều kì lạ ở đây là Min và Linh không được sống riêng mà phải ở cùng với con của bạn ba mẹ Min, Linh.

Điều này làm cho Linh tức muốn ói máu, còn Min thì cảm thấy thật phiền phức.

Và rồi, dù cả hai đứa có cố gắng năn nỉ bố mẹ thế nào đi nữa thì họ vẫn phải chấp nhận số mệnh của mk, là phải ở chung với hai người lạ mà họ không hề quen biết.

..............

Min khẽ thở dài và lấy nước ra uống, rồi nói bằng chất giọng vô cùng mệt nhọc hỏi bà chị thân yêu của mk:
- Chị có biết đường đến Hồ Tây ko?

Linh chỉ biết lặng thinh và mở điện thoại ra, đã là 12 rưỡi trưa.

Mặt trời lúc này như muốn nuốt chửng cả cái thành phố này. Đường thì như muốn chảy ra, cây cối thì cứ như bị thứ gì đó cuộn lại đến nỗi héo khô.

Mặt đường không có một bóng người, mà thôi cũng đúng làm gì có ai điên mà tự nhiên giữa trưa ra ngoài đường đứng làm gì, nhất trong cái hoàn cảnh nóng muốn tắc thở như thế này.

Bỗng từ xa có một cơn gió thổi đến, nhưng nó cũng không phải cơn gió mát lành gì mà nó phả hơi nóng của mặt trời về phía hai chị em.

Trời đã nóng mà lại bị cả cơn gió này trêu tức, Min liền khó chịu mà hét lên:
- Trời ạ, chị đùa em đúng ko? Mình đi lòng vòng trong cái đường này cx phải đến nửa tiếng thế mà ko tìm thấy cái chung cư nào có tên là Happytown mà bố mẹ bảo cả. Thậm chí địa chỉ cũng có rồi mà không tìm thấy, chị đúng là cực phẩm của cực phẩm mù đường rồi đấy!!!!😠

Nghe thấy Min nói như vậy, đang trong lúc bực mình bởi cơn nóng và cũng do tính tự ái nên Linh cũng hét toáng lên:
- Thế em giỏi thì em tìm đi!? Vừa nãy em bảo em sẽ tìm đc mà xong rồi dẫn chị em mình đi lên tận cái chùa đẩu đầu đâu ở quận Ba Đình ấy

- Thì ai bảo chị cứ hối thúc em, nên em đành chọn bừa đường mà đi chứ

- Nhưng em bảo rằng chắc chắc là đường đó mà

Cả hai chị em cứ cãi nhau giữa cái ngõ cụt ấy.

Min thì lôi cái nỗi mù đường của Linh ra mà trách móc, còn Linh thì lôi nhược điểm của Min ra mà mắng mỏ.

Cuối cùng, vì quá đà mà Min đã đụng trúng đến nỗi đau của Linh
- Ha, vì cái tội mù đường này mà chị không có ai yêu cũng phải. Lêu lêu, cái đồ ế, đã ế rồi còn..... đanh...... đá.......

Vì biết mình đã quá đà và hơn nữa khi thấy chị thân yêu của mk đang nổi trận lôi đình trước mặt, Min mới biết rằng mình đã dại mồm.

Một lúc sau, Min bị người qua đường nhìn rất nhiều bởi vì có nhiều những vết sưng to trên mặt và hàm răng đang muốn rời khỏi chủ của nó do vừa nãy cậu bị bạo lực gia đình.
- Trời ạ, mở điện thoại tra rồi mà vẫn không ra!!! Bộ muốn ta đập nát mi lắm hả, cái điện thoại kia!?

Bỗng từ đâu xa xa, có hai chị em nhà nọ cũng đang cãi nhau vì cái lí do lạc đường này.
- Chị đúng là, không biết chị đã nói xấu con Xỗi ( bố của Lan) như thế nào!? Mà bây giờ Xỗi trả thù lại rồi đấy

Một giọng nói trong trẻo pha chút bực mình vang lên trong ko trung.

Khi hai chị em đang quanh ra xem ai phá vỡ cuộc trò chuyện giữa họ.

Linh và Min cùng một lúc đứng hình lại, cô bé đang đứng trước mặt họ mang một làn da trắng nõn cùng đôi mắt biếc như những vì sao trong suốt đang tỏa sáng trên bầu trời, và với gương mặt thanh tú pha lẫn khó chịu đang nhìn người chị trc mặt của mình

Cô bé đó không ai khác chính là Bông, thanh mai trúc mã của Min và là em của Lan, BFF của Linh.

Vì Min và Linh đứng khuất ở ven đường nên hai người họ vẫn mải cãi vã mà không để ý đến.

Người chị trước mặt Bông vẫn cúi gằm mặt xuống mà nặng nhọc trả lời
- Thì chị chỉ bảo con Xỗi là nếu không đáp ứng yêu cầu của chị thì....... ờm....... thì chị sẽ nói ra bí mật của con Xỗi với ông.

Giọng nói của cô chị có vẻ sợ hãi và mang tính giải thích ra cho cô em gái trước mặt mình hiểu rằng mình ko làm gì sai cả.

Đôi mắt màu nâu có vẻ yếu đuối và đầy hối lỗi đã bị che khuất bởi mái tóc màu đen nhánh.

Tuy nhiên vẫn để lộ ra khuôn mặt ngây thơ (vô) số tội của một ác quỷ đóng vai thiên thần. Đó chính là Lan, BFF của Linh.

- Haizzz.......!!! Con Lan này, già đầu rồi mà vẫn sợ em

Giọng nói bất lực vang lên, Linh biết rằng dù có theo thời gian đi chăng nữa thì tính cách nể em của Lan sẽ không thay đổi hay bị xóa nhòa theo thời gian.

Vì vậy nên trước kia Lan toàn bị cả xóm gọi là sợ em.

Điều đó làm cho Lan ngượng chín mặt nhưng biết làm sao bây giờ.

Bông giống mẹ nên được thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng nõn, tuy nhiên ngoại trừ điều đó ra Bông còn được thừa hưởng tính cách đanh đá từ mẹ của cô, vì thế nên Lan suốt ngày bị bắt nạt mà không phải gọi là bắt nạt mà là phải nhường em.

Nhưng phần nhường nhịn của Lan có vẻ hơi quá bởi vì em bảo gì cũng nghe lấy, điều đó làm cho Bông càng được nước bắt nạt Lan hơn.

Thì cũng tại ai bảo Lan hiền quá làm chi xong rồi phải chịu khổ!

Lúc nào có gì uất ức với em là cũng ra ngoài ghế đá tâm sự với Linh, hết khóc rồi lại than thở.

Chắc trên thế giới này chỉ có ông nội của Lan mới dạy bảo được Bông hoặc ít ra là Linh bởi vì cô có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào nếu người khác không làm theo ý của mình, hơn nữa Bông cũng sợ Linh từ hồi còn bé.

Và Bông cũng chỉ hết bắt nạt Lan khi Gấu và Thỏ ra đời.

Nhưng đối với gia đình thì Lan hiền khô như thiên thần thế thôi chứ đối với Linh thì như một con ác quỷ từ địa ngục bay tới,thay đổi tích cách 180 độ.


Nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau mình, Lan liền ngoảnh đầu lại và há
hốc mồm, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh mà lắp bắp mở miệng
-

......... Linh...........!? Sao ngươi lại ở đây?

Linh liền đi tới chỗ Lan đứng và thở dài
- Thế ngươi ko cho ta học đại học à?

- Không........ không có! Ta chỉ hơi...... bất ngờ........ khi ngươi ở đây thôi......

Lan nói với giọng lắp bắp và bất ngờ, Lan đã không gặp Linh hơn 2 năm rồi do cô chuyển trường và học ở nơi khác, hơn nữa cô cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp lại Linh ở trong hoàn cảnh này.

Chưa để Linh kịp lên tiếng, Bông liền cắt lời của Lan và nói với giọng đầy vội vàng
- Chị Linh, chị có biết đường đến chung cư Happytown ở đâu ko?

- Hả!? Chung cư Happytown á?

- Vâng!

Linh nhìn một lượt toàn thân cả hai chị em, mồ hôi ướt đẫm áo, đôi mắt mệt mỏi và gương mặt trắng bệch cùng làn da bị rám nắng thì chắc chắn rằng họ cũng giống như cô và Min, tìm nửa ngày một cái chung cư bí ẩn liền khẽ nói
- Chị và Min cũng giống em vậy đó! Tìm nửa ngày nhưng chẳng có chung cư nào tên là Happytown cả

Linh khẽ thở dài trước sự thất vọng của Bông và Lan, nhưng nhớ đến điều vừa nãy khi Linh nói thì Lan liền lắp bắp nói
- Linh, chẳng lẽ ngươi........ cũng sống ở...... chung cư Happytown.......

- Ừ, có chuyện gì!?

- Hể!? Vậy chả nhẽ ngươi là........

Đang định nói nhưng nghĩ lại Lan lại thôi
- À, không có gì đâu! Nếu ngươi cũng sống ở đấy, thì từ nay tụi mình là hàng xóm hen. Mong ngươi chiếu cố nha

Linh liền nở nụ cười nhẹ và thì thầm vào tai Lan, Lan thì cứ đứng đó nghe có lúc thì đáp lại và có lúc cả hai cùng cười tủm tỉm nhìn vào Bông và Min.

Và đôi lúc, Lan và Linh không ý thức được, ngẩng lên cùng đôi mắt đầy mờ ám nhìn vào cả hai đứa em của mình.

Cùng với cả tiếng cười hê hê làm cả hai đứa sởn cả da gà. Cuối cùng Linh lên tiếng
- Min, Bông cả hai đứa lâu ngày không gặp có nhớ nhau không đấy?

Nghe thấy giọng nói đầy mờ ám của chị gái mình, Min liền xấu hổ mà nói những lời nói nặng nhọc

- Ừm, chào Quyên! Lâu ngày không gặp, bà thay đổi nhiều nhỉ

Bông liền sững sờ nhìn người con trai trước mắt mình.

Đây có thực sự là Min, người con trai một thời đã làm nô lệ cho Bông.

Người con trai ngày trước đâu cả rồi, bỏ mặc cả một vẻ trẻ con ngày trước bây giờ đã thay thế cho một con người trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Một cậu con trai hoàn mĩ, lạnh lùng đã thay thế hoàn toàn con người trẻ con, béo ú trước đó.

Min trước kia chỉ là một cậu con trai xấu xí, không đáng để Bông để tâm nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần nhìn Min thôi tim Bông cũng đập thình thịch.

Vì do quá hồi hộp nên Bông nói loạn sì ngầu cả lên và cũng không tin là đây là Min nên liền nói một câu làm cho cả Linh và Lan cùng sững sờ và hoảng hốt
- Ủa!? Đây là Min hả? Em không tin đâu, chắc hai chị đang gạt em đúng ko?
Chỉ bằng một lời nói của Bông thôi mà đã như một nhát dao chín mạng đâm vào tim Min.

Min không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi rồi một lúc sau Min liền lên tiếng

( Đây chỉ là tưởng tượng của mk và con bạn thân mk😀)

Thanhk for reading!!!

Hãy chờ đón phần 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip