Chương 2: Ngôi nhà mới

Linh vì đang mải" đánh Lan" vì thế nên không để ý một cậu bé mặt đen xì xị mà tỏa ra luồng không khí âm u đến đáng sợ.
- Chị Linh! Chị đang làm gì vậy? Min thì thầm bằng giọng nói âm u

- Linh này, tại sao trời đang là mùa hè mà tự nhiên lạnh thế nhỉ?

- Chẳng biết nữa! Hay bọn mk bị sốc nhiệt.

- Thế này là thế nào hả!?

Min gầm lên, khuôn mặt của Min bây giờ khó coi hơn bao giờ hết

- Ủa!? Em hả?

Linh đã không biết gì thì thôi nhưng mà lại cứ thích đổ thêm dầu vào lửa cơ

- Dạ, vâng! Em đây. Thế chị yêu, chị đang làm gì vậy? Min gầm gừ và nghiến răng ken két

- Đánh con điên này!! Nói rồi Linh chỉ vào Lan trước mặt

- *Gà*! Ngươi muốn chết à!? Tại sao ngươi lại nỡ gọi ta là con điên?

* Ngôn ngữ riêng của hai con bạn thân trong chuyện, à không, ngoài đời cũng thế *

Lan thì vẫn đang sụt sịt nước mắt trong khi Linh thì đã sẵn sàng để chuẩn bị phũ.

- Thích!!!

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên mà Lan bị Linh phũ. Từ hồi bé nó đã là chuyện cơm bữa rồi, nhưng rồi nó lại xảy ra thường xuyên và trở thành một vở kịch nhàm chán lúc nào không hay.

Và khi bạn phải xem một vở kịch diễn ra hàng chục lần mà nó cứ diễn đi diễn lại thì liệu bạn có thích nổi không!?

Câu trả lời tất nhiên là " không " vì trong số các bạn chẳng ai thích như thế cả. Xem đi xem lại một vở kịch đến nỗi đã thuộc nhão lòng cả nội dung cốt truyện thì xem lại làm gì cơ chứ!?

Tuy nhiên thì lại có một số ít người lại thích như vậy mặc dù họ đã thuộc lòng cả nội dung cốt chuyện, cả họ tên nhân vật và ngay cả lời thoại của nhân vật đó như thế nào.

Và đừng hỏi tại sao họ lại cứ thích xem như vậy!? Chúng ta hãy cứ nghĩ rằng đơn giản là họ thích làm như vậy hoặc do vấn đề về hoàn cảnh

Và tất nhiên, Min là một ví dụ điển hình như thế nhưng cậu lại không thích xem đi xem lại một vở kịch cho lắm!

Min thậm chí còn chẳng thích xem kịch nhưng lại là người bất đắc dĩ chứng kiến bao nhiêu lần về vở kịch nhàm chán của Lan và Linh

Vở kịch của Lan và Linh là nói về mỗi khi hai người họ gặp nhau rồi lại bắt đầu bằng lời nói " Sao ngươi nỡ !?" của Lan và diễn biến tiếp theo của vở kịch là từ " thích " hoặc " Ờ, thì sao? " của Linh.

Rồi cuối cùng Lan lại giả vờ sụt sụt nhưng Linh lại đi như chưa có chuyện gì xảy ra, và cả hai sau một hồi cãi nhau thì lại làm lành.

Và cứ như thế, như thế ngày nào cũng như vậy!!! Đến nỗi Min cảm thấy ngứa hai bên con mắt lắm rồi và quyết không cho hai cái bà già kia diễn cái vở kịch ngán ngẩm này thêm một lần nào nữa.

Vì thế nên chưa đợi Lan nói đến câu thứ hai Min đã nhảy xổ vào mà nói
- Dẹp!!! Hai bà có thôi đi không hả? Định ở đây diễn tuồng với cả tán chuyện đến bao giờ?

- Ủa?! Ủa!? Chị diễn tuồng bao giờ? Linh thắc mắc hỏi

- Haizzz.......!!! Min muốn tự tử với bà chị này mất. Người đâu thì cũng phải để ý tiểu tiết một chút chứ

- Thế chị không nên nhận phòng à!? Min vừa nói vừa nghiến răng

- Ừ, nhỉ?! Quên!!!

Linh bỗng chợt nhớ ra mà ba chân bốn cẳng chạy về chỗ quầy tiếp tân, bỏ lại Min đang muốn giương móng vuốt lên để đập cho Linh một trận.

Cái gì chứ!? Cậu phải vượt qua những con đường nóng như muốn đốt cháy mk, rồi còn chịu sự giận dỗi của Bông (lần này là do cậu nghịch ngu), rồi lại phải tốn tiền taxi để tới được đây.

Cuối cùng chỉ nhận được từ " quên " của Linh á!? Thật muốn tức chết cậu mà.

Đúng lúc đấy, Lan lại cực kì khó hiểu trước thái độ của Bông từ lúc nãy đến giờ, liền chợt hỏi
- Bông, có chuyện gì sao!? Từ nãy đến giờ chị thấy em có vẻ rất khó chịu về vấn đề gì đó.

Bông nghe thấy tiếng Lan liền giật nảy mình, quay sang nhìn Lan cứ như người ngoài hành tinh, lắp bắp nói:
- Có....... có chuyện vậy chị? Em....... em bỏ lỡ cái gì à?

Lan thấy vậy, khó hiểu mà hỏi Bông
- Chị thấy từ nãy đến giờ em cứ bực mình chuyện gì ấy!? Em khó chịu ở đâu à?

Bông nghe thấy Lan nói vậy liền uất ức không thôi mà kể cho Lan nghe
- ..............

Lan nghe xong, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Bông nói:
- Kệ thằng Min đi! Giống nòi nhà nó cao thì kệ nó, mình lùn tính gì

Kể ra thì Lan cũng giống Bông, vì ngày xưa Lan hay bị so sánh với Linh về vấn đề chiều cao. Lúc nào Lan với Linh đi cùng nhau là các bác hàng xóm toàn lầm tưởng là hai chị em chứ không phải là hai con bạn thân nữa rồi.

Hồi lớp 4, Linh mới chuyển đến khu phố của Lan. Lúc đó cả hai đứa có chiều cao bằng nhau nên rất dễ kết thân rồi lại đến lớp 5, Linh với Lan vẫn bằng nhau.

Lớp 6 thì Linh chỉ nhích lên có mỗi một tí nhưng đến lớp 7, Linh lại tự nhiên " nhảy giò " cao hơn Lan hẳn một cái đầu đến nỗi các bác hàng xóm hay gọi là hai chị em.

Lan cảm thấy phiền muộn về điều đó nhưng biết than thân trách phận với ai giờ, ai bảo cái tội lười ăn.

Chính vì vậy nên ngày nào Linh ra ngoài chơi cũng thấy Lan cầm một hộp sữa trong tay.

Và bây giờ thì sao, cả hai đều đã lớn nhưng tại sao Linh vẫn cao hơn Lan!? Lan đã chăm chỉ uống sữa mà tại sao vẫn bị vượt bậc vậy. Thật khổ thân cho Lan quá mà!!!

Bỗng Linh đến và lắc mạnh vai Lan bảo rằng
- Nè, ngươi không đến nhận phòng à? Đứng đấy làm gì?

Lan từ nãy đến giờ chìm trong suy nghĩ bị Linh lắc mạnh liền thức tỉnh, nói:
- Ừ, nhỉ!? Nhưng thế còn chị Luna thì sao?

Nhắc đến Luna, Linh mới sực nhớ ra mà ngoảnh đi ngoảnh lại nhưng không thấy cô chị mới kết thân của hai đứa đâu cả.

Bông nghe thấy cái tên " Luna " thì thấy làm lạ liền gặng hỏi hai cô chị :
- Các chị, Luna là ai vậy? Người nước ngoài à?

- À, là cái chị người nước ngoài mà bọn chị mới kết thân. Lan nói

- Nhưng bây giờ chẳng thấy chị ấy đâu cả!! Linh thêm vào như một lời nhắc nhở

Nghe vậy, Bông nói
- Em nghĩ rằng chị ấy bận gì ấy mà nên mới biến mất thôi, mấy chị không phải lo.

- Hể?! Đi không tạm biệt luôn hả? Lan buồn rầu

Linh liền lên tiếng
- Thì người ta bận, chắc thế!?

- Tiếc thật đấy! Còn chưa cả kịp xin số điện thoại😯😯. Lan tiếc nuối nói

- Thôi đi, bà nội! Bà định dụ dỗ con gái nhà lành à? Bông cảnh giác

Lan bất giác giật mình mà nói
- Đâu có, đâu có! Sao em cứ phải nghi ngờ chính chị gái của mình thế nhỉ!?

- Nhưng mà........

Linh ngắt tiếng Bông mà nói
- Thôi đi hai bà! Có nên nhận phòng không thì bảo?

- Biết ồi!!! Cả hai chị em nhà nọ cùng đồng thanh đáp tiếng

Sau khi Lan làm thủ tục nhận phòng xong, mọi người cùng nhau bước lên thang máy

Lúc bấy giờ, Linh mới tò mò hỏi Lan
- Vậy ngươi sống ở tầng nào vậy Lan ?
      
                       ..............








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip