👻
sunoo dẫn nó tới ngọn đồi sau trường cấp 3 hybe. sunoo thích chỗ này lắm. gió mát, cảnh đẹp, trông thơ mộng biết bao. cậu ngả lưng xuống cỏ nằm tận hưởng. thấy người bên cạnh vẫn đứng đó, cậu lên tiếng.
"nằm xuống đi, gió không thổi tụi mình đi được đâu."
riki thấy vậy cũng nằm xuống. nó hiếm khi ra mấy ngọn đồi hóng gió lắm. chỉ toàn đi dạo ban đêm trên những con đường vắng. một mình.
chúng nó trò chuyện đủ mọi chủ đề trên đời. trước đây, riki cũng có hội anh thân thiết, nhưng sau khi họ lên đại học đều chuyển đi nơi khác ở, từ đó nó cũng dần mất liên lạc, mất đi những người bạn.
sunoo đến với nó ở một hoàn cảnh lạ lẫm. chào đón nó đến một thế giới dường như ít người muốn tới. sunoo là người bạn mà nó thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh. cậu mang năng lượng tích cực trái ngược với riki. chúng nó ngược nhau nhưng lại hút nhau.
riki tưởng chừng sunoo sẽ phiền nhưng lại cần sunoo bên cạnh. sunoo nghĩ riki khó gần nhưng lại dễ dàng kết thân.
riki không rõ cảm xúc của mình. nó là một cái hồn, một cái hồn không nên có cảm xúc. nó từng ước được gặp sunoo lúc còn sống để lấy đó làm động lực. nó không cho phép bản thân luyến tiếc, càng không cho phép bản thân rơi vào thứ cảm xúc không nên tồn tại.
riki nằm trầm ngâm một hồi lâu. sunoo quay qua nhìn nó. cái ánh mắt vô định ấy khiến cậu thấy hơi ngột ngạt. sunoo có chút tò mò về cậu trai bên cạnh, liền lên tiếng hỏi.
"sao cậu không sống tiếp?"
"chẳng phải cậu cũng vậy sao?"
"tôi khác, tôi không tự nhảy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip