👻
riki khó hiểu nhìn cậu. chẳng phải lúc đầu sunoo từng nói rằng số phận chúng nó như nhau sao? riki nhảy lầu thì sunoo cũng nhảy lầu. chỉ khác ở chỗ, riki tự nguyện còn cậu thì không.
"là sao vậy?"
"thì... ban đầu vốn dĩ tôi không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. mẹ tôi có khoản nợ lớn nên trốn khỏi thành phố rồi bỏ tôi lại. chủ nợ hàng tuần cứ đến tìm tôi, hù doạ nếu không trả sẽ lấy đi mạng sống này. tôi chẳng sợ mấy đâu, cho đến một hôm, hắn ép tôi tự tử và để lại di chúc tài sản cho hắn thì hắn sẽ không làm phiền đến người nhà tôi nữa."
"sao cậu không đưa tiền cho nó đi cho xong?"
"ngốc à? tôi sinh viên lấy đâu ra tiền, chỉ có căn chung cư được bố tặng để học đại học thôi. cho hết rồi cạp đất mà ăn chắc? trong nhà lại chẳng ai chịu đứng ra gánh vác trách nhiệm. tôi cứ thế làm thêm như điên để trả nhưng không trả nổi. hắn đến nhà, ép tôi ghi di chúc cho bằng được rồi cũng ép tôi nhảy xuống. hắn lấp liếm thành vụ tự tử rồi cứ thế mà để sự việc trôi qua thôi. còn cậu? sao lại ra như vậy?"
"tôi chỉ thấy chản nản với sự cô đơn và áp lực thôi, cuộc sống chẳng có tí sắc màu gì cả. thế thì thà chết thành ma đi chơi với cậu còn vui hơn."
sunoo nghe câu cuối liền bật cười thành tiếng.
"suy nghĩ của cậu dễ thương thật đấy!"
riki cũng cười lại, nó cười vì sunoo khen nó dễ thương, nó thấy vui vì điều đó.
"mà này, nãy cậu bảo cậu là sinh viên, thế thì cậu là sinh viên năm mấy vậy?"
"hmm nếu tính cả khoảng thời gian bay lượn như này thì chắc là năm ba."
riki trợn tròn mắt quay qua nhìn cậu.
"cái gì cơ?! năm ba á??"
"ừ.. sao thế?"
"tôi mới năm nhất..."
đến lượt sunoo mở to mắt nhìn nó ngạc nhiên.
"cậu mà mới năm nhất thôi á??? nhỏ hơn tôi luôn hả?!"
"tôi có biết đâu, nhìn cậu non choẹt"
"này này! tôi lớn hơn đấy nhá, chữ anh của cậu đâu?"
"không thèm gọi anh đấy thì sao?"
"ơ thằng nhóc này láo nhỉ? ngứa đòn hay gì?"
sunoo tức điên nhìn nó. trước giờ chưa gặp ai ngang ngược như riki làm sunoo muốn đấm cho một cái.
thấy sunoo trợn mắt hung dữ nhìn nó, làm riki có chút hơi rén, nó đáp lại.
"anh thì anh, được chưa?"
"vậy phải ngoan không?"
"cái đồ anh tí nị, lêu lêu"
riki thè lưỡi chọc rồi chạy nhanh làm sunoo tức tốc đuổi theo với vẻ mặt không thể bực bội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip