#02
Thật ra, tôi luôn nghĩ mình là người thuộc trường phái xã hội. Nói trắng ra thì tôi thích giao tiếp và dễ cảm thấy nhàm chán khi gặp phải những người kiệm lời. Như quý anh sư phụ đây chẳng hạn. Tôi và lão ta cũng đi làm nhiệm vụ với nhau được cả trăm lần rồi, thế nhưng, lần nào cũng như lần nào, câu nói mở đầu của sư phụ dành cho tôi là "Đi làm nhiệm vụ thôi". Còn câu tiếp theo? Đấy cũng là câu nói cuối cùng "Xong nha", đến cả cái chấm câu cũng keo kiệt không thèm bố thí cho tôi nữa. Thật là lạnh lùng thùng phuy xanh hết sức. Ban đầu tôi cũng háo hức, sau đó lại bị sư phụ lạnh lùng dập cho hết sạch nhiệt huyết, nhưng hình như mãi như vậy, tôi cũng quen dần với kiểu nói chuyện kiệm lời của sư phụ. Bình thường, tôi nói nhảm thế nào mặc kệ tôi, sư phụ cũng chỉ tặng cho tôi đúng hai câu mà tôi đã kể cho bạn đọc đấy. Thật không biết sư phụ ngoài đời sẽ là người như thế nào, chắc không phải là kiểu người già cỗi cô đơn đâm ra khó tính, khó chiều, khó nói chuyện đấy chứ nhỉ?
Chán quá, tôi bèn than thở với CB hội của mình. Lúc ấy, tôi mới được Bố và Mẹ cho hay rất nhiều điều thú vị.
[Bang] Bố: Sư phụ mày chảnh có tiếng, bộ mày không biết à? – Bố khinh bỉ tôi vì kiến thức xã hội quá nông cạn.
[Bang] Mẹ: Sư phụ mày ít nói chuyện có tiếng, bộ mày không biết à? – Mẹ cũng khinh bỉ tôi vì điều tương tự.
[Bang] Bướm: Nhưng sư phụ nhận con làm đệ tử mà... – tôi yếu ớt đáp trả.
[Bang] Bướm: Ít ra cũng phải nói chuyện với con vài ba câu chứ...
[Bang]Mẹ: Tao hỏi mày, ổng có bao giờ đòi PK với mày chưa?
[Bang]Bướm: hình như là chưa...
[Bang]Mẹ: Thế thì mày tự hiểu đi nha : )
[Bang] IQ_300: Đến ông mày lực chiến bằng có 1/3 đại thần còn được rủ đi PK : )))
[Bang]Bướm:...
Tôi sầu.
Tôi sầu quá...
Đúng là trong thế giới game mà nói, thước đo của mọi thứ chính là lực chiến. Lực chiến của sư phụ cũng không nhiều, tầm 3 triệu và đang có xu hướng tăng hơn nữa. Tôi chẳng biết sư phụ của mình so với top 1 sever sẽ như thế nào bèn mở bảng xếp hạng ra xem.
Sau đó? Chẳng có sau đó, vì tôi thấy tên sư phụ nằm cạnh con số 1 bố nó rồi... Khốn!
Từ khi biết được thân phận chảnh có tiếng của sư phụ, tôi lại bỗng cảm thấy ngại ngùng thế quái nào ấy. Nói trắng ra thì có lẽ là tôi hâm mộ sư phụ mất rồi. Cũng phải thôi, lần nào đi hoạt động với sư phụ cũng vậy, sư phụ ngoáy một phát là xong, tôi chỉ đứng không một chỗ cũng ăn được cả khối kinh nghiệm, lên cấp vù vù. Thật không ngờ bình thường số tôi xám xịt như vậy mà vào game chơi vài tháng lại vớ được cả một đại thần về chưng bên cạnh thế này. Cũng vì vậy, dạo này, tôi cưng sư phụ tôi lắm. Sư phụ nói gì tôi cũng "Dạ", ngoài ra thì hạn chế nói nhảm hẳn đi vì sư phụ có vẻ không thích người nhiều chuyện.
Nhưng ông trời thật ngược đãi tôi quá, sư phụ thấy tôi quá im lặng thì lại hỏi ngược lại tôi:
[Đội] Đại_hiệp: Nay bệnh à? Sao không nói nhiều như mọi khi nữa?
Tôi ngất. Sư phụ nói với tôi hẳn một câu dài.
[Đội] Bướm: Tưởng sư phụ không thích con nói nhiều, con bớt nói lại cho sư phụ đỡ nhức đầu.
Sư phụ im lặng một lát rồi gửi tin nhắn cho tôi:
[Đội] Đại_hiệp: Bị con ngược đãi quen rồi. Tiếp tục đi.
[Đội] Bướm:...
Bị
Ngược
Đãi
Quen
Rồi
?
Tiếp
Tục
Đi
?
Tôi mém chút thì phụt luôn nước vào màn hình máy tính. Quăng chai nước ra xa thật xa, tôi mới run rẩy nhắn tin lại cho sư phụ.
[Đội] Bướm: Sư phụ bị hack nick à...
[Đội] Đại_hiệp: Không
[Đội] Bướm: Sư phụ nói đùa à...
[Đội] Đại_hiệp: Không
Sau đó? Đừng nhắc tới chuyện sau đó, quan trọng là khi tôi hoảng loạn kể lại chuyện sư phụ nói đùa với tôi cho CB hội nghe, bọn họ lại đáp tôi rằng "Rõ ràng là ổng chửi mày, thế mà mày lại tưởng ổng đang nói đùa, lại còn hớn hở như vậy".
Tôi "..."
Chuyện này cũng không đáng để nhắc lại, thôi bỏ đi.
Sau ngày hôm ấy, tôi lại nói nhảm cho sư phụ nghe tiếp. Ngược đãi ư? Ngược cho chết lão ta đi. Hừ! Dám đá xéo tôi. Nhưng kể cũng hơi lạ, vì giờ, mỗi lần tôi nói nhảm là sư phụ lại không còn chỉ im lặng nữa mà nhắn tôi hẳn chữ "Ừm". Thật tiến bộ quá...
Tôi khóc mất thôi.
...
...
Quay lại với vài chuyện không liên quan khác, dạo này, tôi thường xuyên bị giết. Vâng, chuyện là không hiểu Truy ma bị rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà lại mở hoạt động mới vào khung giờ 11 đến 12 giờ đêm. Nội dung không có gì mới lạ, chỉ là cho phép các nhân vật PK nhau thoải mái mà không bị trừ điểm tiên đạo hay cộng điểm ma đạo. Ngặt ở chỗ tôi toàn hoạt động vào giờ đấy, cứ hễ đi làm nhiệm vụ là bị giết vô cớ. Tôi ức chế lắm.
Có một hôm, tôi gặp phải một tên biến thái, hắn tên là Longbong, không biết từ hố nào chui lên mà cứ thấy tôi là đuổi theo giết. Lực chiến hắn cao hơn tôi nhiều, lại còn chơi gian đứng ngay cạnh xác của tôi. Các bạn biết đấy, hồi sinh tại chỗ với 100% lượng máu sẽ tốn rất nhiều vàng – cái thứ phải đổi bằng tiền thật, còn hồi sinh thông thường thì cũng sẽ hồi sinh ngay tại chỗ mình đã hy sinh nhưng với chỉ 50% lượng máu. Và cứ thế, hễ tôi sống lại là hắn cho tôi một hit chết ngay tại chỗ. Tôi điên lắm nhưng vốn chủ trương sống hòa bình từ trong máu nên đành mặc kệ trò chơi biến thái của hắn, kéo bạn cùng phòng đi chế mì ăn khuya.
Đến lúc quay lại, tôi nhìn vào màn hình mà mém phun nước lần thứ hai. Người nằm xuống bây giờ không còn là tôi nữa mà là hắn. Và người chơi trò chơi biến thái ban nãy đã biến thành soái ca với ID Đại_hiệp tự lúc nào rồi. Tôi nhìn thấy khung chat riêng sáng lên, mở ra xem thì thấy sư phụ nhắn cho tôi vài dòng. Nội dung cũng không nhiều, chủ yếu là tống tiền tôi vì đã khiến người phải ra tay hiệp nghĩa.
[Hảo hữu] Đại_hiệp: Đánh 1 lần là 1k bạc, con cứ từ từ đếm.
Tôi thật thảm, trong một đêm mà gặp những hai kẻ biến thái...
Bạn cùng phòng tôi thấy mặt tôi xanh trắng thất thường thì cũng quan tâm hỏi han "Mày sao thế, ăn mì khuya không quen nên khó chịu trong người à?".
Tôi gãi đầu "Không, chơi game gặp biến thái ấy mà".
Bạn cùng phòng của tôi vốn là hot gơ có tiếng trong trường. Cậu ấy tên Giang, là hoa khôi khoa xã hội học.
Khiếp! Số tôi mát với hot boi, hot gơ lắm cơ. Trong nhà có một anh, hàng xóm có một anh, nay chung phòng cũng có một cô nốt. Từ bé, đi đâu tôi cũng bị dính với cái danh "Em gái của Nam" (Nam là tên anh giai đểu giả nhà tôi), lên đại học thì lại là "Bạn chung phòng của Giang". Tính của Giang với tôi rất hợp nhau, ngoại trừ cái khoản game gủng, Giang và tôi hầu như đều có chung một sở thích. Thời gian tôi chơi game, Giang sẽ đi làm đẹp hoặc ngủ sớm cho đẹp da. Thiết nghĩ, có lẽ là sóng điện từ máy tính và những cốt truyện biến thái của game đã ẩn luôn vẻ đẹp kinh hồn bạt vía của tôi vào tận sâu trong tâm hồn mất rồi.
Đúng, có lẽ vậy.
"Game vừa thôi, tuần tới có bài kiểm tra giữa kỳ đấy" – Giang chỉ nói thế mà tôi đã thấy lạnh cả người.
Kiểm tra giữa kỳ, kỳ thi quan trọng trong năm. Thường thì thi cuối kỳ điểm sẽ thê thảm vô cùng, vậy nên sinh viên thường trông cậy hết vào điểm giữa kỳ, vừa dễ lấy điểm, vừa dễ đạt điểm cao. Nhưng thôi, dù sao đầu óc tôi cũng mở mang hơn người khác, cơ bản là đi học lúc nào cũng tóm tắt lại hết bài vào tập trước khi chơi game hết rồi nên có gì lại chỉ cần mở ra tụng vài lần là đi thi ngon lành. Không chỉ vậy, tập tóm tắt bài của tôi cứ trước mùa thi là lại bán đắt như tôm tươi, cứ 5k một bản photo, thế là tôi đủ tiền ăn trưa cả mấy ngày, từ khi học cấp 2 đến tận lúc vào đại học. Đối tượng mua của tôi thường là hội anh chị em hay cúp tiết, lười đi học, không chép bài đầy đủ, blah blah. Chỉ có một người tôi không bao giờ ngờ là sẽ xuất hiện.
...
Đó là anh hàng xóm năm nào của tôi.
...
Ngày hôm ấy, lớp tôi đang ồn ào giờ ra chơi thì bỗng nhiên im bặt vì sự xuất hiện của anh. Khỏi phải chú thích thêm về thân phận của người này, là đối thủ của anh tôi thì đương nhiên nhan sắc cũng đủ nghiêng nước, đổ thùng làm lũ tràn về làm không biết bao nhiêu trái tim của chị em ngoi ngóp, tắt thở. Có điều, anh ấy học rất giỏi.
Vậy nên tôi mới bất ngờ.
Anh hàng xóm tên Nguyên, lớn hơn tôi ba tuổi. Tôi đang học năm nhất, anh thì học năm tư. Ngành của anh cũng khác ngành của tôi, tôi học xã hội học, còn anh học ngành quản trị, nghe đồn số năm học lên tới những năm năm. Anh Nam nhà tôi thì học ngành báo chí, cũng học tới năm năm. Càng lúc tôi càng cảm thấy hội chị em fan cuồng ghép cặp hai người này với nhau cũng có chút lý do. Tuy nhiên, tôi không thể đứng chung thuyền với họ được, vì trời biết, đất biết, tôi biết, mà các bạn rồi cũng sẽ biết, anh trai tôi vốn đã có đối tượng yêu thầm từ lâu. Khổ nỗi do vẻ ngoài anh tôi quá xuất chúng, mỗi lần anh tôi tỏ tình đều bị chị ấy từ chối đẹp vì nghĩ rằng anh tôi đang đùa. Thật tội nghiệp. Đẹp trai vậy mà bị phũ ròng rã năm năm trời...
Trong lúc tôi kể xong đoạn trên, anh Nguyên đã đi đến cuối lớp rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ tôi ngồi. Ngay khoảng khắc ấy, mọi ánh mắt đều bắn như điện về phía tôi, làm tôi toát cả mồ hôi hột.
"Anh tới mua tài liệu" – anh ấy nói.
Tôi thoáng đơ người nhìn anh. Thú thật, cũng khá lâu rồi tôi không được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này. Từ khi anh tôi cùng anh ấy chuyển ra khỏi nhà để đi học đại học, chỉ có hè về tôi mới được gặp anh. Thú thật lần nữa, tôi đơn phương anh giai này đã ngót nghét được ba năm rồi. Khổ nỗi, tính cách anh giai này lạnh lùng thùng phuy xanh hết sức, lại cộng thêm việc anh ấy cứ bị chị em ship với anh giai nhà tôi, làm tôi không thể nào không diếm tình cảm của mình vào chung một chỗ với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước vốn có mà mẫu hậu đã ban cho tôi từ bé được.
Chuyện này cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, thôi quên đi. Quan trọng là, anh đến không phải để mua tài liệu cho anh em đấy chứ hả? Tuy lúc này tôi chỉ mới học những môn chung chung như Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, blah blah, nhưng nếu anh tôi học điểm thấp đến độ phải nhờ giai đi mua tài liệu dùm từ em gái mình thế này thì nhục quá. Nhắc mới nhớ, hình như từ lúc nhập học đến giờ, tôi chưa gặp anh tôi lần nào thì phải.
"Bán cho anh Nam là em bán giá gấp đôi đấy" – tôi khoanh tay, ra vẻ ngầu.
"Không, anh mua dùm bạn anh, cô ấy đang bệnh nên hôm nay không đi học được" – anh nhún vai, hờ hững đáp lại.
Cạch! Chiếc bút trên tay tôi rớt xuống bàn. Từ khi nào mà anh lại có bạn "cô ấy" vậy? Bạn "cô ấy" nào mà thân thiết đến độ phải đến tận lớp em để mua dùm tài liệu học cho người ta thế kia...
"Sao anh không đưa lại tài liệu ôn của mình cho cô ấy? Tài liệu của anh có khi còn tốt hơn của em" – tôi đáp lại, cố gắng sử dụng sự hờ hững bên ngoài để che đậy sóng gió trong lòng.
"Anh không có".
Tôi "..."
Anh không có? Anh đi học, đi thi mà không có tập ghi chép hay đề cương gì à?
Tôi âm thầm thở dài trong tâm. Từ trước đến nay, tôi đơn phương bền vững lắm vì anh Nguyên hàng xóm chưa bao giờ yêu ai, cũng chẳng hay thân thiết với bạn nữ nào. Đôi lúc, tôi cứ nghĩ thôi thì chị em xung quanh cứ ship anh ấy với anh tôi như vậy đi cũng được, để tôi còn có người để đơn phương mỗi ngày. Còn hơn là có ai đó bỗng dưng trở thành người quan trọng của anh ấy. Trước giờ tôi vẫn nghĩ, không biết khi anh ấy có bạn gái rồi, tôi sẽ như thế nào nhỉ? Giờ thì tôi mới thấy, tê tái đến độ chẳng cảm giác gì luôn.
Tôi rút trong cặp ra cuốn tài liệu cuối cùng, rồi cười nói với anh "Cuốn cuối cùng rồi, em không lấy tiền. Anh đem về cho bạn anh đi".
Nguyên cầm lấy cuốn sách, im lặng một lát rồi rút trong cặp ra một hộp sữa dâu đặt lên bàn tôi – "Cho em đấy" – sau đó thì đi luôn một mạch ra khỏi lớp. Bóng anh vừa khuất dạng, cả lớp tôi đã rần rần bàn tán. Đến cả Giang còn phải cảm thán với tôi "Nếu biết có ngày ổng đi mua tài liệu cho bạn thế này, tao đã chôm luôn cuốn tập của mày đến dâng cho ổng rồi".
Tôi "..."
Bạn với chả bè...
"Nhưng mà này, ông Nguyên mà đi mua tài liệu dùm thì chắc không phải là bạn bình thường đâu nhỉ? Ổng lạnh lùng có tiếng mà" – Giang lại tiếp tục. Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra lũ bạn xung quanh mình đã tập hợp thành Hội vòng tròn buôn chuyện xuyên trường từ lúc nào không hay.
"Tao nghe nói ông Nguyên mùa khai giảng vừa rồi hay đi chung với một con nhóc năm nhất" – Trinh lớp trưởng ra vẻ thần bí – "Tao còn nghe nói ổng đeo hai cái cặp hai bên, còn con nhóc ấy thì không đeo cái cặp nào. Tụi mày nghĩ đó là mối quan hệ gì?".
Đeo cặp dùm? Tức chết tôi mất! Tôi còn chưa bao giờ được dự khai giảng chung với anh Nguyên...
"Tụi bây cũng rảnh mà soi đủ thứ hết nhỉ?" – tôi nói – "Cơ mà hộp sữa dâu đâu mất tiêu rồi?".
"Chuyền lên tới trên kia rồi" – bọn chúng cùng đồng thanh nói. Tôi nhìn lên đầu lớp.
Ngất!
Ra là mỗi đứa uống một ngụm, chuyền nhau đến gần nửa lớp.
Biến thái...
Biến thái quá...
"Mày có quen biết ông Nguyên hả Duyên?" – bất chợt, Giang hỏi tôi.
Tôi lắp bắp chưa kịp đáp thì Trinh đã phán "Mày điên à! Nó bán hàng đa cấp mà, ai mà nó chẳng quen. Quan trọng là ổng chỉ là khách qua đường, mua một lần rồi thôi. Lúc nãy ổng cũng chỉ nói chuyện với nó vài câu, thậm chí còn chẳng thèm cười".
Tôi "..."
"Nếu có quen biết thật mà nói chuyện còn chẳng thèm cười thế kia thì mối quan hệ này xác định là nứt từ trong trứng rồi" – Trinh tiếp tục.
Tôi "..."
Khá lắm... Tụi bây đã thành công làm con tim tao đổ máu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip