#10

Mồng một đến mồng ba, nhà tôi đi chúc Tết họ hàng.

Như mọi năm, hoặc là tôi, hoặc là anh Hai tôi sẽ ở nhà trông nhà cho cả nhà đi chúc Tết. Năm nay, Truy ma có mở sự kiện lớn, chỉ cần đăng nhập vào những khung giờ nhất định sẽ được nhận rất nhiều vàng và vé đổi vật phẩm quý, thành ra, tôi rất anh dũng nhường lượt cho anh Hai tôi đi chúc Tết cùng bố mẹ.

Nhưng chuyện không ai ngờ là anh Hai tôi lại nổi máu lười, cuối cùng lại chỉ có nhị vị phụ huynh của tôi đi chúc Tết.

Vừa mới tiễn phụ huynh ra khỏi cổng, tôi liền chạy như bay lên phòng mình bật máy chơi game.

"Chúc mừng năm mới!" – vừa mới online, một loạt tin nhắn đã nhảy lên rào rào. Anh em bang tôi năm nay có vẻ rảnh, mồng một Tết và vẫn online chơi game đều đều. Tôi nhìn thấy nick sư phụ vừa mới online thì cũng nhắn "Chúc mừng năm mới sư phụ nhaaaaaa".

"Lì xì đâu?" – sư phụ hỏi tôi.

"..." Câu này hình như hơi sai.

Anh trai Longbong không biết online tự bao giờ, lập tổ đội rồi mời chúng tôi vào.

"Chúc mừng năm mới í a í a~~~" – Longbong nhắn.

Anh trai này... không lúc nào mở miệng ra mà tôi không thấy anh ta biến thái.

"Lì xì đâu?" – sư phụ vẫn hỏi y câu cũ.

"Ta còn tấm thân này, chàng có lấy hơm?" – Longbong.

Biến thái!

Biến thái cũng phải gọi anh ta là đồ biến thái!

"Không" – sư phụ đáp – "Cho tiền cũng không lấy".

"Em Bướm lấy không?" – anh ta lại hỏi tôi.

Tôi im lặng phân vân, sau đó lại hỏi "Anh cho em bao nhiêu tiền?".

Longbong "..."

"Haha" – anh trai Thiên thần lên tiếng – "Năm nay tụi bây có lên trường sớm không?".

"Không" – sư phụ đáp.

"Bao giờ Đại hiệp lên thì ta lên" – Longbong trả lời.

"Trường tụi anh cho lên sớm à?" – theo tôi nhớ, hầu hết kí túc xá của các trường tôi biết phải hết mùng, hết mền mấy ngày mới mở cửa đón sinh viên ùa vào. Riêng trường tôi thì từ mùng bốn đã cho sinh viên dọn vào ở, nhưng thực chất thì làm quái gì có ai ham đi học đến vậy. Sau tết ấy mà, sinh viên đi học đúng ngày đã là rất đáng khen.

"Ừ, trường cho lên sớm lắm, mồng bốn là mở cửa rồi. Chỉ có mỗi trường tụi anh như vậy thôi" – anh trai Thiên thần tốt bụng giải thích.

"Uầy, trường em cũng vậy..." – tôi thầm toát mồ hôi.

"Không lẽ... chúng ta chung trường?" – đàn anh Longbong lên tiếng – "Duyên phận quá đi a~~~".

Tôi "..." Trời đánh chết tôi đi. Tôi tên Duyên, gặp ai cũng thấy một nồi lẩu thập cẩm đầy duyên trong đó.

"Em học trường đại học X" – tôi đắn đo rồi nhắn vào group.

"Chào đàn em" – sư phụ là người nhắn đầu tiên.

Hóa ra, đời còn có thể kì diệu như vậy đấy.

"Uầy, mốt có thể đi nhậu với nhau rồi hahaha" – Longbong.

"Em đi học cẩn thận... đừng xui xẻo đụng phải lũ biến thái tụi nó" – rốt cuộc thì vẫn chỉ có anh trai Thiên thần là tốt bụng nhắc nhở tôi.

Thật ra, tôi cũng vui mà cũng không vui lắm. Tôi nghĩ có lẽ nhiều người cũng như tôi, chơi game nói chuyện thoải mái thế quái nào cũng được chứ nếu gặp nhau thật ở ngoài đời chắc chỉ nhìn nhau cười thôi là hết nhiệm vụ ngày rồi. Đáng sợ quá. Sao có thể trùng hợp đáng sợ đến như vậy được chứ. Ngẫm lại công cuộc chơi game của mình, mọi diễn biến đến giờ đều là con cháu của hai chữ "tình cờ" cả.

Tôi tắt khung chat rồi lại bật lên, đang tính nhắn vài chữ thì màn hình máy tính hóa xanh.

Nó hóa xanh.

Hóa xanh.

Hóa.

Xanh.

...

Tôi lặng người nhìn chiếc máy tính của mình đột tử, khóc không ra nước mắt.

Tôi đợi nó khởi động lại rồi mới mở game lên. Game vừa mới lên, màn hình lại hóa xanh – một màu xanh thật chướng mắt.

Mẹ...

Sau khi khởi động lại và bị tình trạng như vậy tầm chục lần, tôi điên máu rút luôn dây nguồn rồi phi xuống phòng sinh hoạt chung dưới lầu.

Hên mà nhà mình vẫn còn máy tính khác. Tôi vừa bật máy vừa lầm bầm với ông anh đang nằm đắp sách lên mặt ngủ trên ghế sô-pha "Máy tính em hư rồi, bữa nào anh coi rồi sửa cho em chơi game nha".

Đợi thật lâu vẫn không có ai đáp, tôi mới bất mãn đầu lại. Sau đó thì giật mình mém té. Không biết tự khi nào, ngồi trong phòng có tới hai anh trai, một người là anh Hai thì không nói làm gì cho tốn giấy, người còn lại vốn là anh trai hàng xóm đáng lẽ ra phải cùng mẹ mình chúc Tết mới phải, sao lại xuất hiện ở nhà tôi thế này.

"Ơ... anh sao lại ở đây?" – tôi hỏi anh.

"Mẹ anh về quê cả tuần, anh còn phải đi thực tập nên ở lại" – anh Nguyên đáp – "Máy tính em hư à?".

Tôi chậm chạp gật đầu. Chuyện mẹ anh về quê với chuyện anh đi thực tập thì liên quan quái gì tới việc anh ngồi ở đây, tại thời điểm này?

"Ừm" – anh gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Ra là ông anh đắp sách ngủ là anh Nguyên, còn anh Hai tôi thì ngồi dưới đất vừa nhai táo vừa lèm bèm – "Sao em gái vừa thấy anh Nguyên là coi anh Hai như không khí thế?".

Tôi giật mình. Sao hôm nay anh tôi nói chuyện như có lắp não nhân tạo trong đầu thế kia? Tinh ý đến hết hồn luôn.

"Mà mày chơi game gì thế? Lại truy ma à?" – anh Hai tò mò hỏi tôi – "Suốt ngày game gủng, không biết chán là gì à?".

"Kệ em, miễn không ảnh hưởng tới việc học là được rồi" – tôi bĩu môi, mặc kệ ông anh, tôi khởi động game.

Vừa vào game, ông anh Longbong đã nhảy vào hỏi riêng "Dọa em chạy mất hay sao nãy giờ không thấy em đâu cả".

"Máy em hư..." – tôi đáp. Không ngờ ông anh này quan tâm đến mình vậy luôn.

"Haha đáng lắm. Đầu năm hư máy cả năm máy hư nha em" – anh ta cười đắc ý.

Tôi "..."

Tôi lặng lẽ click vào hình đại diện của anh ta rồi chọn vào "Tố cáo".

Có lẽ anh ta không biết, cứ mỗi lần anh ta nói chuyện khốn nạn với tôi, tôi đều tố cáo anh ta một lần. Tôi lầm bầm nhẩm tính, chắc độ vài lần nữa là nick game của anh ta bay màu. Cho chừa. Ông đây không thù thì thôi chứ thù ai là thù tới bến.

"Bướm là mày đó hả?" – một giọng nói vang lên bên tai làm tôi giật mình mém té lần hai. Tôi liếc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của anh Hai mình, thầm niệm đi niệm lại trong đầu "Cần ổng sửa máy, cần ổng sửa máy, cần ổng sửa máy, cần ổng sửa máy..." để trấn tĩnh bản thân mình lại.

Được rồi, vì mạng sống của cái máy, em tha anh đấy.

"Đặt tên gì mà biến thái. Đúng là gu mày lạ" – ổng tặc lưỡi rồi lại lết về ngồi cạnh người yêu trong tin đồn của mình.

Tôi mặc kệ hai lão già đầy gian tình ấy. Tôi còn phải bỏ thời gian ra tu tiên cho bằng được sư phụ, dăm ba chuyện phàm trần, dăm ba câu nói của con người phàm tục ấy sao có thể ảnh hưởng đến tôi được.

Hừ...

"Nay con làm nhiệm vụ cùng Longbong đi, sư phụ phải out game có việc" – vào game được một lúc thì sư phụ nhắn tôi.

"OK sư phụ".

Nói vậy cho sư phụ vui thôi chứ còn lâu ông đây mới tổ đội đi chơi riêng với anh trai biến thái đó. Nêu sau cùng, tôi lại quay về CB hội năm nào.

"Bướm này, mày biết tin gì chưa?" – Mẹ hỏi tôi.

"Tin gì cơ?" – tôi hỏi lại.

"Tao không biết mới hỏi mày. Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai?" – Mẹ đáp.

Tôi "..."

Lạy mẹ... có ai nói chuyện ngang ghẹ như anh không...

"Sắp mở bản đồ mới" – Chalagica tốt bụng lên tiếng.

"Thật á? Vậy thì level cao nhất sẽ được tăng lên hả?".

"Ừ, top sever là thằng đại thần nhà mày ấy, về mà hỏi nó".

Tôi "..."

Tôi làm gì sai nào... chơi game tình cờ vớ phải đại thần làm sư phụ thôi, thế mà lúc nào cũng bị anh em xéo xắt.

"Cục vàng của bang mình thế mà lại bị thằng Bướm nó nẫng mất. Hồi đó tao thấy nó đòi làm đệ tử là tao nghi nghi rồi. Mày được lắm Bướm".

"Đại thần có đồ nào xịn không xài nữa thì hốt về cho mẹ nha con trai".

"Dạo này không có em gái nào xuất hiện nữa à?" – tôi hỏi.

"Có mày".

"Có nha".

"Blah blah blah...".

Sự thật là đánh lạc hướng anh em không khó, tiếp xúc với họ nhiều, càng lúc tôi càng có suy nghĩ chẳng khác gì con trai, nên tôi cũng dần hiểu ra sao anh trai mình có thể sống lâu vậy mà không cần dùng đến não nhiều. Đối với con trai mà nói, càng đơn giản càng chính là chân lý cuộc đời. Cho nên, tôi thật không mong mỏi gì có ngày ông anh đơn giản của mình có thể hiểu được một phần mười suy nghĩ phức tạp của tôi hay chị gái mà ổng yêu thầm, bảo sao thất tình mãi ngày này qua năm khác như vậy chứ.

"Lát mày nấu ăn nha" – anh trai tôi lười biếng lèm bèm.

Tôi gầm gừ nhìn ổng, anh không thấy em đang chơi game à? Tôi liếc sang phía anh Nguyên, anh ấy đọc sách xong buồn chán đến độ lăn ra ngủ luôn rồi. Tết quái gì mà không có chút không khí gì vậy?

"Nghe không con não lợn, tao đói quá rồi" – anh Hai lại tiếp tục lèm bèm. Tôi sờ sờ bụng mình, cảm thấy cũng hơi đói thật nên bèn thoát game đi nấu ăn.

Nói là nấu ăn cho sang vậy thôi chứ nhà tôi ngoài bánh chưng cũng chỉ còn bánh tét. Anh tôi và tôi cùng thích ăn bánh chưng chiên giòn nhưng mỗi lần chiên là dầu bắn tung tóe, không phải tôi thì anh tôi cũng đứng la oai oái chứ có biết chiên quái đâu, nên thôi đành ăn không vậy. Tôi loay hoay được một lúc thì thấy anh Nguyên. Anh nhìn tôi cười nói "Anh phụ em".

Tôi nuốt khan. Để anh phụ thì em cũng mất mặt quá...

"Em thích ăn bánh chưng chiên không? Anh chiên cho" – anh xắn tay áo, cầm đĩa bánh đã được tôi cắt gọn thành từng lát ra hỏi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết là mình đã gật đầu hay chưa, nhưng anh đã rất nhanh tay lấy chảo, bật bếp, trút bánh vào chiên hết rồi. Tôi nhìn anh làm, băn khoăn không biết mình nên làm gì cho có vẻ có ích bèn cầm đĩa đứng cạnh anh, khoảng cách đủ để dầu không bắn vào người mình. Tôi nhìn anh chăm chú trở bánh, mỗi khi dầu bắn quá nhiều thì anh lại khẽ nhăn mày, đẹp trai đến khó thở luôn.

Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip