#12
Cuối cùng thì kì nghỉ lễ cũng kết thúc, ba anh em chúng tôi lại xách nhau trở về trường. Thật ra, tôi có nghe phong phanh chuyện anh trai tôi cùng anh Nguyên đang có ý định thuê nhà ở ngoài ở để đi thực tập rồi đi làm cho thuận lợi. Mà dường như ý định ấy là của phụ huynh hai nhà luôn thì phải. Thật không biết nói sao, đến cả phụ huynh hai bên còn hận không thể làm thông gia với nhau thế kia thì... Nhưng thôi, dù sao thì bọn họ có ở kí túc xá hay nhà trọ thì tần suất chạm mặt nhau của chúng tôi cũng không thay đổi. Đã như thế, tôi cất công quan tâm làm chi cho mệt lòng.
...
Tết vừa mới hết là khí nóng tràn về.
Trời nóng kinh khủng, nóng đến độ tôi và lũ bạn phải hằng ngày túc trực trên thư viện trường để hưởng ké máy lạnh. Thư viện trường tôi tuy lớn là vậy, xịn là vậy chứ mà lại có mấy chị thủ thư gắt kinh khủng.
Ngủ một lần bị nhắc nhở.
Ngủ hai lần tiếp tục bị nhắc nhở.
Ngủ ba lần thì bị trực tiếp mời ra khỏi thư viện luôn.
Cho nên, tránh nóng ở thư viện tuyệt đối không được ngủ !!! Mà không ngủ thì bạn biết làm gì?
Đoán xem...
Tôi nhìn mỹ nữ đẹp như mây như trời trước mặt mình, không biết phải nói gì cho sang. Ngoài tôi ra, lũ bạn xung quanh ai cũng có ít nhất một chủ đề có thể dùng làm mồi cho câu chuyện không đầu không đuôi giữa họ và Tuyết mỹ nữ.
Tôi không hiểu! Học cả một học kì rồi mà ả ta không có bạn à? Sao lại vác thân lê mình sang chốn bình dân chân ngắn bé giọng như chúng tôi để giết thời gian cơ chứ?!
Kinh khủng thật.
Thật sợ những điều như thế.
"Duyên à, mày nhìn như thể muốn cắn chết người ta vậy. Tém tém lại mau không thì chị thủ thư lại tới còng đầu mày giờ" – Giang mỹ nữ ghé tai tôi nói nhỏ. Đúng lúc ấy, Tuyết mỹ nữ cũng quay sang nhìn tôi cười một phát tràn trề gió xuân. Mẹ ơi... Tôi mà là giai thì tôi cũng muốn đổ ập vào tình yêu với ả chứ đừng nói là người khác.
Tôi và tình địch của tôi, vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng ngang hàng.
Đụng độ được vài ngày, đám bạn của tôi đã kết hẳn Tuyết mỹ nữ vào hội chị em chuyên tạo nghiệp xung quanh trường mình. Tuyết nói chuyện hiền lắm nên mọi người cứ thích ghép nàng với tôi chung một cặp. Bọn chúng bảo rằng "Gần mực thì đen, gần con Duyên thì hắc hoá sớm".
Tôi ngước mặt lên trời, muốn phun ra vài búng máu cho ngầu nhưng không thể. Bất lực hết sức.
Tuyết nghe mọi người cười đùa thì cũng hồn nhiên nói với tôi "Cậu thích thật đấy, được mọi người yêu mến như vậy".
Gì gì gì gì? Tuyết đang khen tôi đấy à? Tôi cũng cố nghe cho ra lớp ẩn ý móc mỉa tôi các loại nhưng lại chẳng thấy đâu. Chắc là khen tôi thật.
"Làm ơn đi, không yêu mến nó thì sao qua môn được"
"..." Thẳng thắn vậy luôn à? Sống nhẹ nhàng chừa cho nhau ít đường sống với chứ!!!
Cạn lời, kệ bà bọn bây.
...
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng tôi lên lớp học, chiều lên thư viện tránh nóng ôn bài rồi chơi game.
Sự kiện lớn nhất năm mới – sự kiện sáp nhập server giờ đây đã được nhà phát hành đăng tải ầm ĩ trên khắp các mặt trận. Đính kèm với sự kiện ấy chính là sự ra mắt của Tháp thần phong và Boss Ma vực. Game nào cũng như game nào, cứ có dịp là lên luôn một chuỗi sự kiện làm người chơi mệt nghỉ. Điều khiến mọi người thắc mắc nhất bây giờ có lẽ là việc nhà phát hành sẽ ghép những server nào với nhau. Nghe tin đồn phong phanh rằng chỉ có những server đầu được sáp nhập, vì sáp nhập rồi mới đủ sức phiêu theo chiều gió cùng sự kiện mới.
Đối với Tháp thần phong, phải đi tổ đội hai người thuộc hai giới khác nhau thì mới được phép vào tháp. Còn Boss Ma vực thì thuộc lại boss trâu bò còn phải sợ nên chỉ có những server đầu mới đủ sức mà công phá.
Nhưng đấy cũng chỉ là lời đồn thôi, phải đợi đến tận sau bảo trì thì chúng tôi mới hay được.
Thế nhưng, sự kiện mới này lại làm tôi hoang mang vô cùng.
Server tôi đang chơi là server đứng đầu trong hạng mục tu tiên thành công, tức là số lượng người đắc đạo thành tiên nhiều nhất trong tất cả server, tính cụ thể thì là trong năm server đầu tiên ra mắt. Nếu như tôi không nhầm thì cũng có một server tương tự như server của tôi, chỉ khác biệt ở khoảng người chơi không thích tu tiên mà lại đi tu ma... Server ấy là server 3, server của tôi là server 2, vừa hay tên của bản cập nhật lần này lại là bản cập nhật 2.3 trong khi bản cập nhật 2.2 còn chưa thấy đâu...
Nhà phát hành chơi kì...
Cua gắt như thế này thật kì...
Kì hơn nữa là cái nhóm nhỏ xinh xắn mà tôi chơi thân gần đây.
Sư phụ thì không nói làm gì, cả ngày chỉ có leo top rồi đi PVP đánh hết người này đến người khác. Nếu game có 10 mức tu tiên thì lão ta cũng leo lên được bậc thứ 5 rồi. Best game thủ là đây chứ đâu. Các anh em còn lại thì lúc online, lúc offline, không thường xuyên đều đặn chút nào cả. Tôi rặn hỏi tại sao mọi người có vẻ bận rộn như vậy thì chỉ nhận được câu trả lời như sau: "Mọi người bận đi chơi Tết rồi".
Lật bàn!!!
Tết qua cũng cả tháng rồi mà các anh mới đi chơi Tết?
Bệnh mà cũng bệnh lây nhau hết cả đám như thế mới vừa lòng à?!?!!
Cho nên, cho phép tôi không nhắc đến bọn họ nữa. Bướm – tôi lại quay về với hội anh em họp chợ trong bang của mình đây.
Nghĩ là làm, tôi quay trở về lãnh địa bang vừa làm nhiệm vụ bang, vừa tán dóc với mọi người.
"Ngày cập nhật phiên bản mới càng đến gần thì mẹ càng sợ các con ạ" – Mẹ than thở.
Không chỉ mình tôi mà các anh em khác cũng cảm thán tương tự.
"Bang mình xem vậy chứ ngoài bang chủ ra, ai cũng tu tiên. Đến lúc tháp Thần Phong ra mắt thì chắc tất cả anh em đều giành nhau anh bang chủ mất"
"..." – bang chủ vừa lội lên kênh hội nhiều chuyện thì nhận được hung tin – "tại sao lại giành tôi?".
"..." – bang chủ à, anh còn không thèm đọc tin tức à?
"Vì anh đẹp zai đó" – Chalagica lên tiếng, kèm với đống icon trái tim đủ màu nhìn mà thấy ớn lạnh.
"Tôi là nữ mà" – bang chủ lại đáp.
Anh em im lặng.
Bấn.
Bấn.
Bấn...
...
...
"Gì cơ? Bang chủ của chúng ta là nữ à???"
"Là nữ thật á?"
"NỮ??"
"Nữ ư?"
Cả bang rúng động chỉ vì một câu nói vu vơ của bang chủ.
...
"Không, đùa đấy" – kẻ đầu sỏ sau khi cảm thấy chơi mọi người đủ vui rồi thì mới lại nhắn tiếp.
Mọi người "..."
Anh cảm thấy nhàm chán quá nên kiếm chuyện chơi à?
Sau đó, quả nhiên, hội viên phát động khiêu chiến với bang chủ liên tục, làm cho dân chúng xung quanh cứ tưởng bang của tôi đang xảy ra sự kiện tranh chấp gì ghê gớm lắm. Trong số những người tò mò, có anh trai Longbong nhiều chuyện.
"Em gái, sao bang em đánh nhau dữ thế?" – anh ta nhắn tin riêng cho tôi.
Tôi đắn đo suy nghĩ xem nên đáp sao cho ngầu. nhưng thôi, ngầu với anh ta cũng không làm mình đẹp gái hơn được. Bỏ đi.
"Đâu có đánh nhau đâu" – tôi đáp – "Là nhiều người hội đồng một người đấy chứ".
"...
Thế không có lý do à?"
Lí do à? Lí do là gì nhỉ...
"Dạ không" – sau cùng, vẫn cứ nên giữ bí mật cho bang mình thì hay hơn – "Mọi người đánh nhau giải trí giết thời gian đợi cập nhật mới ấy mà".
"..."
...
"Bướm" – lần này lại đến lượt sư phụ nhắn tin cho tôi – "Sao bang con đánh nhau dữ thế?".
Tôi "..."
Không phải anh và tôi chung bang với nhau à? Lại còn hỏi y chang cú pháp của anh trai Longbong nữa mới chịu – "Sư phụ vào kênh bang mà đọc là biết mà".
Sau đó, lão không nói chuyện với tôi nữa.
Nhìn mọi người trong bang đánh nhau vui thật đấy. Trước giờ không để ý đến bang chủ của mình, nay mới nhận ra anh ta đánh cũng khá phết. Nhân vật thì level cũng cao mà lực chiến cũng ổn, nhưng thao tác nhân vật tốc độ và phản xạ cũng không thua gì ai. Khá lắm bang chủ!!!
Giữa lúc sự kiện PK tự phát trong bang đang diễn ra sôi nổi, một ID quen thuộc online. Câu đầu tiên người ấy nhắn với tôi là "Anh online rồi", sau đó là "Em đang làm gì thế?".
Tôi hỏi "Anh đang ở đâu vậy?".
"Ở cổng thành Tây" – anh nhắn lại.
Thế là tôi rời khỏi lãnh địa bang, tung tăng chạy về nơi có người đang đợi mình. Ở trong game ấy, có vàng là mua được bùa dịch chuyển, chỉ cần 5 giây thôi là có thể xuất hiện bên cạnh người mình muốn, cảm giác đầu tư thật hợp lý. Còn ở ngoài hiện thực, đôi khi, muốn gặp được một người ở rất gần cũng rất khó.
Cái khó chính là không có lí do.
Nghĩ đến đấy, tôi lại thở dài. Tôi và anh Nguyên ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, thế nhưng vẻ mặt anh gần đây như thế nào, tôi còn không thể tưởng tượng nổi.
Đến cổng thành Tây, tôi đi lòng vòng một lát mới thấy anh. Nhìn nhân vật trong game mặc bộ áo trắng tinh với tà áo bay bay phiêu giật trong gió – hàng limited chỉ dành cho dân chuyên đập tiền vào game, tôi có chút hoa mắt.
"Nãy giờ em ở trong bang" – tôi nhắn anh.
"Ừ, nãy giờ anh đi thực tập, anh vừa mới về nhà" – anh nói. Tốc độ anh nhắn khá chậm, có lẽ là vừa chơi game vừa làm việc riêng.
"Em nghe anh hai nói 2 người thuê nhà ở chung với nhau rồi" – thật ra không hẳn là anh hai tôi mà là Tuyết mĩ nữ. Ả ta nhân lúc tôi đang uống nước mà thông báo hung tin, làm tôi mém chút là phun hết nước vào mặt ả. Sau đó, tôi phải giả vờ nói bóng nói gió với lão anh thì ổng mới chịu khai ra là mình và bạn giai hàng xóm đã thuê được phòng trọ ở gần trường.
"Ừ, anh cũng tính nói với em" – anh đáp – "Cuối tuần này tân gia, anh qua đón em".
"Dạ".
Sau đó, tôi và anh lại tổ đội chung rồi làm đủ loại nhiệm vụ.
"Tuần sau là có sự kiện mới, em nghe đồn là nhập server, không biết sang tuần có biến gì không" – tôi than thở với anh.
"Đoán xem" – anh nhắn cụt lủn. Đoán! Lại đoán! Ông đây ghét nhất là đoán đấy!
...
Thế là đến tận hôm nay, anh mới kể tôi hay rằng từ ngày lên thành phố đến giờ, anh phải bận rộn đi tìm nhà trọ gần trường cho anh ấy và lão anh Hai. Bố khỉ! Kiểu gì lão anh tôi cũng ăn chơi nằm không để cho ông bạn của mình làm hết đây mà.
Quả nhiên là vậy luôn.
Anh Nguyên nói tôi rằng kiếm được nhà trọ thì không khó, nhưng kiếm được chỗ không có giờ giới nghiêm, có chỗ để xe riêng mà gần trường tôi nữa thì khó vô cùng. Cũng may, vừa hay có gia đình kia đang tính xuất ngoại, để lại căn nhà cho thuê giá cũng tương đối nên mới có chỗ cho cả hai ông anh nhà tôi dung thân.
"Em thấy các anh cứ trọ ở gần chỗ làm là được rồi, kiếm chi mấy chỗ gần trường mình cho cực" – tôi lèm bèm.
"Xa quá sau này anh khó gặp em" – anh ấy nhắn.
Vừa đúng lúc tôi đang uống nước, đọc được câu ấy thì phun hết nước sang bên cạnh. Tôi còn chưa kịp mừng vì đã nhanh đầu quay sang một bên để không phun nước vào màn hình làm hỏng mất đồ đạc quý giá thì đã bị nhiệt độ lạnh tanh của người ngồi bên cạnh chạt vào mặt.
Giang nghiến răng ken két "Mày mới làm gì đấy" – vẻ mặt đáng sợ đến không thể đáng sợ hơn. Tôi kinh hãi quá liền xin lỗi rối rít rồi vội chạy đi mở tủ lấy khăn lau mặt cho cô nàng. Lau mới được một, hai chỗ thì cô ấy đã giật luôn cái khăn trên tay tôi rồi quát tiếp "Mày lau mặt cho tao hay lau bàn vậy hả? Tin tao cầm cái khăn này vả mặt mày không?".
Tin!
Tao tin chứ!
Nhưng tao cũng đang bấn lắm, mày bảo xem tao phải làm thế nào giờ?
...
Đến lúc bình tĩnh đọc lại tin nhắn, tôi mới thấy anh Nguyên đệm thêm vài câu sau khi làm tôi bị sock.
"Ý anh nói là anh em ấy".
"Đâu rồi? Lại phun nước vào mặt ai rồi?".
Tôi "..."
Cũng không biết lực lượng siêu nhiên nào đã điều khiển tay tôi, khiến tôi tự click vào nhân vật của anh rồi chọn mục "Khiêu chiến".
Anh Nguyên "..."
"Anh đùa thôi mà..."
...
Anh đùa?
Anh đùa em?
Thế mà anh lại click vào đồng ý khiêu chiến là thế quái nào?
...
Rồi anh lại còn đánh thắng em nữa chứ.
Bố khỉ...
"Đánh nữa không?" – sau khi công kích tinh thần tôi, anh còn nói thế đấy.
OK chơi luôn. Em đánh với anh tới sáng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip