#20.1

Chương ngoài lề, bù cho mấy tháng hong có up chương mới cho mọi người <3 <3

*****************************************

Nhà tôi có nuôi một con em gái. Nói là em gái cho sang vậy thôi chứ tôi chỉ cảm thấy nó là một con hung chó. Nói trắng ra là, một con em hung như chó. Nhà tôi không nuôi chó, nhưng lắm lúc tôi nghĩ, cứ cột dây vào cổ nó rồi cho nó ngồi ngoài sân thì chắc chả có ai dám lại gần nhà tôi đâu.

Đấy là tôi còn chưa kể chuyện khi xưa đấy.

Hồi ấy, tôi lớn lớn được vài tuổi, còn nó thì còn bé xí, chưa biết nói, chỉ biết la ó. Bố mẹ tôi rất hay đi công việc vắng nhà, nên ở nhà chỉ có tôi, nó cùng với chị giúp việc. Chị giúp việc tính tình hiền lành, đôi lúc có hơi ngáo, nhưng tóm lại thì vẫn chấp nhận được. Bố mẹ tôi biết tính chị gái này hiền lành, đôi lúc cũng hơi lo lắng khi để ba đứa ở nhà một mình.

Thế nhưng bố mẹ sai rồi.

Có con hung chó này ở nhà, người lạ, người quen, làm gì có ai dám bước chân vào cổng chứ.

Tôi còn nhớ, một ngày đẹp trời nào đó, có một chú bạn bố mẹ tôi tới thăm nhà. Bố mẹ đi vắng, chị giúp việc cũng ngại mở cửa, tôi thì có biết đếch gì đâu nào. Chú ấy mới bước một chân vào cổng, con em tôi đang ngồi chơi trước thềm nhà liền khóc rống lên. Lúc ấy, không chỉ có chú ấy mà cả tôi cùng chị giúp việc đều cùng giật cả mình. Chú khách nghe em bé khóc sợ quá, liền lùi ra phía sau.

Thế là con em tôi nó im bặt.

Chú khách bước một chân vào, nó lại khóc ré lên, chú lùi lại thì nó lại im re, ngồi chơi như thể chẳng có chuyện gì. Chú ấy sợ nó quá, đứng ngoài cổng cả buổi đến tận lúc bố mẹ tôi về, chú ấy mới dám vào nhà.

Sợ chưa.

Đến sau này, chị giúp việc lại kể chuyện đấy cho tôi nghe, tôi mới dám nhớ tới tận bây giờ. Khiếp, dữ thế kia thì ai thèm lấy...

Sau đó thì sao? Tôi phát hiện ra người tôi thích dữ bằng mười con em hung chó của tôi cộng lại... Thật không hiểu nổi...

...

...

Cạnh nhà tôi có nuôi một thằng bạn thân. Lấy hết năng lực tư duy não bộ của tôi ra mà dùng để miêu tả về nó thì thật tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào. Không biết từ khi nào, tôi đã đặc biệt thích những đứa học giỏi, có lẽ là vì căm thù con em gái học hành giỏi giang quá độ làm tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thật tầm thường trong nhà. Cho nên, từ lúc phát hiện ra thằng nhóc mới chuyển trường học giỏi đến kinh ngạc, tôi liền nảy sinh một cảm giác tình bạn vững bền khó hiểu với nó. Đúng rồi, hốt nó về chơi chung, dọa chết con em mình đi. Mày tưởng chỉ có mình mày là học giỏi à!!!

Thằng nhóc này tên Nguyên, lúc nào, ở đâu cũng chỉ thích lủi thủi một mình. Mặc dù ai cũng khen nó đẹp trai, nhưng nhìn cái mặt liệt của nó thì phần lớn chẳng ai dám bắt chuyện với nó. Cũng có nhiều người thử bắt chuyện với nó rồi, nhưng sự thật là nói chuyện với nó được vài câu thì phải cảm thấy quê vì nó thích thì nó trả lời, còn nó không thích thì nó coi người ta như không khí. Cái thứ mặt liệt thế này làm sao để kết bạn đây?

Cho nên, tôi quyết định theo dõi nó.

Sau đó, tôi nhanh chóng phát hiện ra thằng này có vẻ khổ khổ. Nói sao nhỉ, nó làm cái quái gì cũng chỉ có một mình. Tan học đi học về một mình, rồi ra công viên kiếm một góc nằm thẫn thờ, rồi lại ra một góc khác của công viên ngồi ngắm hồ. Làm quái gì có thằng con trai nào bình thường mà lại thích ra công viên ngắm trời ngắm đất ngắm mây như thằng này chứ. Không lẽ mấy đứa học giỏi nó hay dị như vậy? Tỉ như con em mình cứ thấy sữa dâu là mất hết lí trí, nhiều lúc đến mình còn thấy hãi.

Đây rồi, tiết mục khổ nhất ngày của nó.

Một đám thanh niên mặc đồ hoa hòe thiếu thẩm mỹ xuất hiện từ một góc khuất, đến mỉa mai thằng nhóc sắp có số làm bạn với tôi. Chúng nó đứa thì tay đút quần, đứa thì vừa đi vừa vuốt tóc, kiểu gì cũng thấy dị dị, đặc điểm chung duy nhất là luôn xuất hiện có vẻ đúng giờ.

"Chà chà chà chà, em họ lại ngồi đây nhớ bố đấy à?" – thanh niên hoa hòe 1 lên tiếng.

"Thật tội nghiệp, con cháu nhà mình thế mà lại chui ra một thằng như nó" – thanh niên hoa hòe 2 lên tiếng.

"Này, mày làm gì thì làm, đừng để ai nhận ra mày có quan hệ với tụi tao, tụi tao không thích mang nhục vào người đâu" – thanh niên hoa hòe 3 lên tiếng.

Rắc! Tôi lỡ bẻ mất một nhánh cây trong cái lùm cây mà mình đang núp. Khốn nạn, mấy thằng hoa hòe kia nói chuyện với bạn tao kiểu gì đấy? Chúng mày có tin là tao dắt con em tao tới cắn chết hết chúng mày không?

Ngược lại với tâm trạng của tôi, Nguyên khổ khổ vẫn cứ khổ khổ ngồi đấy im lặng, chẳng nói câu nào. Bỗng nhiên, tôi tỉnh ngộ. Nếu như con em tôi nói đúng thì hẳn là thằng Nguyên kia không phải là khinh người, mà là không muốn nói chuyện với ai cả. Không hiểu sao có một loại cảm xúc xúc động không nói nên lời dâng trào cuồn cuộn trong người tôi. Thằng này nó không chỉ học giỏi mà còn khổ nữa, phải làm bạn với nó.

Phải làm bạn với nó.

...

...

Và rất lâu sau đó, tôi ngứa mắt thằng bạn thân này vô cùng.

Ngứa mắt nó ngang với con em gái trong nhà.

Phải chi có một thế lực huyền bí nào đó trên trời ghép chúng nó thành một cặp, để tiện bề hành hạ một lúc cả đôi thì thoả mãn nhỉ.

...

...

Ngày x, tháng y, năm z.

Thằng bạn thân tôi từ lúc về nhà đến giờ cứ thấy nó lạ lạ, cứ ôm điện thoại ngồi cuộn mình trên ghế. Cứ tầm 30 giây trôi qua là lại nhìn vào điện thoại một lần. Hôm nay có lương à? Tôi mở điện thoại kiểm tra lịch.

Cũng không phải.

Chơi thân với nhau lâu vậy, tôi biết thừa thằng này có tính cách thế nào. Bình thường điện thoại toàn quăng trong phòng, chẳng thèm cầm, chẳng thèm coi, chả bù cho con em tôi, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, hễ ai đụng tới điện thoại nó một phát là nó hắc hóa ngay.

Vừa nghĩ tới đó, tôi lại thấy thằng bạn của mình ôm điện thoại lăn qua, lăn lại trên ghế, cười đến điên khùng.

"Mày làm sao thế?" – tôi khó hiểu nhìn nó.

Nó đứng bật dậy, bước tới khoát vai tôi, nhìn tôi có vẻ thần bí rồi nói "Anh, đi ăn không? Em bao".

"Đi, đi liền" – bị cái gì cũng được, dẫn tôi đi ăn vẫn là tốt nhất – "Nhưng mày mới gọi tao là gì đấy?".

Nó cười khà khà "Nghe cho quen".

Tôi "???"

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ về thằng nhóc năm nào mà mình từng cố gắng hết mình mới cạy được mồm nó ra để nói chuyện với mình. Từ một thằng nhóc lầm lũi không muốn nói chuyện với ai, giờ nó đã trở thành một thằng biết nói, biết đùa, biết bao bạn đi ăn rồi đấy.

Cũng không tệ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip