#20

[Thế giới] Quân tử trả thù mười năm không muộn: Ta giết được hắn rồi.

[Thế giới] Đại giang sơn: ta cũng vừa giết hắn xong.

[Thế giới] Ông nội mày đây: ông trời ơi, ta cũng mới giết hắn xong.

[Thế giới] Tao thù dai lắm nha: các ngươi cũng vậy à? Ông đây mới giết hắn xong đợi hắn sống dậy rồi giết tiếp. Cũng được kha khá lần rồi.

[Thế giới] Mongoli : cuối cùng cũng có ngày này, ta thỏa mãn lắm. NHP muôn năm \m/

[Thế giới] Đại thần: chúng mày đợi đấy.

[Thế giới] Đại giang sơn: í, tao lại mới giết mày đấy. Lỡ tay~~~

[Thế giới] Đại thần: ...

[Thế giới] Ông nội mày đây: không biết tại sao nhưng các mày ơi, hôm nay lực chiến của tên hỗn đản áo tím giảm tận một nửa, ai mạnh hơn hắn nhiều thì cứ tranh thủ trả thù nhé.

[Thế giới] Đại thần: ...

[Thế giới] Hahaha: được lắm, các ông đợi tôi với!

[Thế giới] Tao thù dai lắm nha: Tọa độ [X232;Y897] Mọi người mau mau qua đây, chúng ta mở đại tiệc!!!

Một lúc sau, trên diễn đàn liền có hẳn một topic.

[Ta-đã-trả-được-thù] Chuyện kì lạ - Đại ma đầu sv2-3 hôm nay lực chiến giảm 1 nửa, bị quần hùng vây khốn giết thật đã tay.

Không chỉ vậy, topic này còn hot hơn cả topic kì lạ của nhà phát hành. Tôi đen mặt tắt diễn đàn, vào chat riêng hỏi thăm "người bạn hiền" hôm nào bị cả server săn đuổi.

[Riêng tư] Bướm: anh gây thù chuốc oán với nhiều người vậy luôn hả?

[Riêng tư] Đại thần: anh bị giảm lực chiến.

Tôi cảm giác được cả cảnh anh ta nghiến răng mà nhắn tin cho tôi.

[Riêng tư] Đại thần: tận 1 nửa.

[Riêng tư] Bướm: ...

[Riêng tư] Bướm: sao có thể?

Đại thần liền lâm vào trầm mặc. Anh ta không nói, tôi cũng không nói tiếp làm gì, cứ tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu để hoàn thành nhiệm vụ thôi.

[Riêng tư] Đại thần: từ sau khi nhận nhiệm vụ kia, lực chiến liền giảm. Dù có đổi trang bị, đập trang bị thế nào, lực chiến cũng vẫn chỉ có 1 nửa. Lạ không...

[Riêng tư] Bướm: BUG game à? Anh báo lên NPH chưa?

[Riêng tư] Đại thần: họ bảo không có lỗi gì cả.

[Riêng tư] Bướm: ồ...

[Riêng tư] Đại thần: anh lại bị giết :) anh không thể làm gì khác ngoài bị giết...

[Riêng tư] Bướm:...

Đấy, trợn trắng mắt ra mà nhìn đi anh trai. Gây cho lắm thù vào rồi nghiệp về quật cho không ngóc đầu lên được. Cho vừa.

Vừa nghĩ vừa cười vậy thôi chứ tay tôi toàn gõ ra những câu nói hiền lương đức thục đến vô cùng.

[Riêng tư] Bướm: vậy anh cứ để người ta giết đi, em kiếm nguyên liệu cho.

[Riêng tư] Đại thần: ...

Tôi cứ theo danh sách tìm nguyên liệu từ Map này qua Map khác. Chẳng biết đi bao lâu, bỗng nhiên nhân vật của tôi bị quật chết.

Lại bị quật chết...

Cmn cái chuyện gì vậy?!???

Nhìn kĩ lại, tôi đang ở đâu thế này?

Gần chỗ tôi đứng, các nhân vật đứng bu đông chi chít đến mức nhìn không ra ai luôn. Đặc điểm chung của mọi người là: đều đã chết. Đứng giữa đùm người chết như rạ ấy, một chàng trai áo tím tua rua đen đúa đứng hiên ngang đạo mạo như thể người vừa quật chết bọn họ là anh ta vậy.

Tôi "..."

[Riêng tư] Đại thần: Sao em lại lạc trôi đến đây rồi?

[Riêng tư] Bướm: sao anh lại quật chết em rồi?

Cả hai chúng tôi gần như gửi tin nhắn cho nhau cùng lúc.

[Riêng tư] Đại thần: tự nhiên lực chiến của anh trở lại bình thường. Nên anh quật thôi.

[Riêng tư] Bướm: em đi kiếm nguyên liệu.

[Riêng tư] Đại thần:...

[Riêng tư] Đại thần: có cái gì đó không đúng lắm.

[Riêng tư] Bướm: anh lại quật chết em :)

Trời đánh hói đầu anh đi! Đến cả người trong danh sách bạn bè mà anh cũng công kích, sống tốt thế luôn à.

[Riêng tư] Đại thần: em vừa chết, lực chiến của anh lại giảm mạnh...

[Riêng tư] Bướm:...

Không lẽ nào... Tôi khôn lắm, mấy mùi kịch bản máu chó thế này, tôi cũng nhạy lắm...

Trong lúc tôi đang ngồi phân tích hoàn cảnh, câu chữ, những người sống lại cũng phát hiện ra lực chiến của Đại thần giảm trở lại, thế là lại nhào lên hội đồng anh ấy. Tôi nhìn mà thấy buồn cười thật, thế giới này mà có thật thì không biết anh trai kia đã chết hết bao nhiêu lần rồi.

Sau 10 giây, tôi cuối cùng cũng hồi sinh trở lại. Cùng lúc ấy, nhân vật áo tím lại phát một chiêu công kích toàn phần (AOE), người xung quanh nhanh chóng tụt máu rồi cũng lại nằm xuống, chỉ có tôi là vẫn đứng yên như cũ.

[Riêng tư] Bướm: ...

Game biến thái!!!

[Riêng tư] Đại thần: hoá ra là như vậy.

[Riêng tư] Bướm: rốt cuộc là người chơi game hay là game chơi người vậy...

[Riêng tư] Đại thần: ...

Sau một hồi đem các đồng chí xung quanh ra thử nghiệm, tôi cùng Đại thần đã phát hiện ra một cục Bug game siêu to khổng lồ. Hoá ra, chỉ cần tôi ở gần, lực chiến của anh ta không đổi, vẫn là hung thần ăn chặn đường sống người xung quanh. Còn nếu tôi ở xa hoặc bị giết, lực chiến của anh ta liền lập tức giảm chỉ còn một nửa.

Nói trắng ra thì cả tôi và anh ta phải đi chung, tôi không được chết thì anh ta mới mạnh được.

Game gì toàn hố... Hố không chừa một ai...

[Riêng tư] Bướm: thế này thì hay rồi, anh không muốn chết thì chỉ có thể đi theo em.

[Riêng tư] Đại thần: ...

[Riêng tư] Bướm: này thì đại thần.

[Riêng tư] Đại thần: ...

[Riêng tư] Bướm: rời xa vòng tay ta là bão tố đó biết không :)

[Riêng tư] Đại thần: game chơi ta hay lắm :) ta phục :)

Tôi nhìn thấy anh ta bất lực mà cười ngoác cả mồm. Còn đâu khí chất hung thần năm nào người thấy người hãi cơ chứ. Giờ không có tôi bên cạnh, kẻ thù anh ta chỉ cần khẩy nhẹ là anh ta thăng.

Tôi đem chuyện thú vị này kể cho sư phụ nghe, cứ tưởng nghe xong, sư phụ sẽ cười đập bàn như tôi, ai dè, anh ta chỉ đáp một câu "chơi vui nhỉ", rồi tắt đèn.

Tôi ngơ ngác mất mấy giây cuộc đời nhìn vào câu trả lời ấy, không hiểu mô tê gì cả. Sau đó, xét thấy sự có mặt của tôi sẽ làm cho cuộc chơi của anh trai Đại thần bớt thảm, tôi liền dứt khoát bắt chước sư phụ tắt đèn luôn.

Giang về phòng, nhìn thấy tôi ngồi trước máy tính thì hùng hổ quát lớn "Game game game suốt ngày! Bệnh chưa hết bao lâu mà mày đã game. Mày tin tao đem cái máy tính của mày đi rửa không hả?".

Tôi thức thời ôm chân mỹ nữ vừa khóc lóc vừa ra vẻ đáng thương "Huhu chị Giang tha em, em tuổi nhỏ ngu xuẩn, ở nhà không có chị em cô đơn quá nên phải tìm đến game. Giờ chị đã về, xua tan đêm tối ám ảnh trong căn phòng này, em cần gì game nữa. Huhu chị thương em, đừng đem máy tính của em đi dội nước tội nghiệp".

Giang đen mặt túm lấy tôi, trùm áo khoác lên rồi dứt khoát kéo tôi ra ngoài. Vừa đi, cậu ấy vừa lèm bèm "Ra ngoài hít thở không khí bên ngoài cho bớt khùng, ở trong phòng cả ngày rồi nói chuyện như bị dại vậy. Chó gặp mày còn thấy sợ".

Tôi "..."

Tại sao chó lại sợ tao? Trong khi mày mới là đứa đang hùng hổ kéo đầu tao đi như dắt chó đi dạo thế này...

Giang quay phắt lại trợn mắt nhìn tôi "Mày ý kiến gì?".

Tôi sợ hãi cười trừ "Dạ không, em không có".

Giang với tôi đi tới căn tin trường, ở đấy có một đám bạn đang ngồi đợi chúng tôi. Thật không khó để nhận ra chúng nó cũng như rất khó để lơ đi sự hiện diện nổi bật của Tuyết mĩ nữ trong đám đông. Mông tôi vừa tiếp ghế, bạn bè đã hỏi han không ngớt. Tôi vừa ậm ừ trả lời vừa thòng hết mớ đồ ăn mà chúng nó đem tới bồi bổ cho mình.

"Thôi được rồi, tao cũng có chuyện muốn hỏi" – Trinh lớp trưởng cắt ngang mạch nói chuyện ồn ã đến nhức đầu của mọi người – "Anh Nguyên hôm bữa trong điện thoại có phải là anh Nguyên hôm gần thi học kì đến lớp mình không?".

Tôi nghẹn.

Mắt liếc thấy Tuyết mĩ nữ cười có hơi mất tự nhiên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút nhột trong lòng. Không xong rồi, mình có làm gì sai đâu...

Tôi càng uống nước càng ho nhiều hơn.

"Tao hỏi đúng rồi hay sao mà mày nghẹn thế? Nào, khai ngay! Anh Nguyên nào mà thay mày bắt cả điện thoại thế kia? Không phải trước giờ điện thoại mày là cái thứ không ai được phép động vào à?" – Trinh lớp trưởng vừa vỗ vai tôi vừa gằn giọng.

Sợ... sợ quá!!!

Tao bệnh mà mày cũng không tha thế à?

"Anh Nguyên là bạn thân của anh ruột của Duyên" – đúng lúc ấy, Tuyết mĩ nữ lại lên tiếng, vẻ mặt nhìn muôn phần dịu dàng.

Thế là mọi người cùng "Àaaaa" ra. Tưởng thế là xong, ai dè, nàng lại nói tiếp "Mình với anh ấy quen biết nhau từ nhỏ, không ngờ Duyên cũng thân với anh ấy vậy".

"Kh...Không... Không thân... Mình với anh ấy không có thân" – tôi ngượng ngùng đáp.

Không thân bằng cậu với anh ấy đâu.

"Tuyết thân với anh Nguyên thế à? Quen biết nhau từ nhỏ à" – Trinh vuốt cằm ngẫm nghĩ – "Vậy thì là thanh mai trúc mã rồi!!!".

"Ghê nhaaaaa" – mọi người cùng đồng loạt cảm thán.

Tôi "..." Hội thoại kiểu gián gì đây?

Tuyết mĩ nữ cười ngượng ngùng.

"Anh Nguyên tính tình tốt bụng lắm, thích giúp đỡ bạn bè vô cùng. Từ bé đến giờ, anh ấy vẫn luôn là người bạn tốt nhất của mình" – Tuyết mỉm cười, nhìn vào xa xăm nói – "Lúc bé, sức khoẻ của mình không tốt, anh ấy vẫn hay qua nhà mình phụ quản gia chăm sóc mình. Sau này lớn rồi, sức khoẻ tốt hơn rồi, anh ấy vẫn vậy. Anh ấy đúng là một người tốt, đúng không?".

Tuyết nhìn chúng tôi, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ngập tràn cảm xúc. Tôi nghĩ, cô ấy cũng như tôi, đối với sự tồn tại của anh Nguyên đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm xúc ấy, nụ cười ấy chân thành đến mức làm tôi cùng lũ bạn đần mặt ra nhìn.

"T...Tuyết thích anh Nguyên à?" – Trinh hỏi.

Tôi "..." tao mà là mày, chắc hỏi xong câu đó tao tự cắn lưỡi mình luôn. Nhưng không, Trinh không phải tôi, Trinh không thấy vậy, Trinh rất tỉnh. Trinh cảm thấy câu hỏi này rất bình thường. Ngoài Trinh ra, đồng bọn ai cũng muốn xé giấy bịt mồm Trinh lại.

Tuyết vội vàng lắc đầu "Kh... Không có. Cậu đừng nói bậy". Nhưng hiển nhiên, Tuyết lại thẹn thùng đỏ mặt rõ ràng.

Tôi cùng đồng bọn "..." Thế là không có của cô đấy hả.

"Mà kể cũng lạ, anh Nguyên tụi mình biết với anh Nguyên mà Tuyết kể khác nhau quá nhỉ" – Trinh lại tiếp tục tỉnh theo cách riêng của mình.

"Khác thế nào?" – tôi hỏi. Tôi cũng thắc mắc.

Trinh liếc tôi một phát lạnh lùng rồi mới nói "Anh Nguyên đấy nổi tiếng học giỏi thì ai cũng biết rồi. Nhưng rõ ràng anh Nguyên đấy thuộc dạng lạnh lùng khó nói chuyện, bạn bè trong lớp còn khó nói chuyện với anh ấy nữa chứ đừng nói là cảm thấy anh ấy tốt bụng".

Tất cả mọi người cùng "Ồ", trong đó có tôi.

"Hay đúng hơn là... có lẽ anh Nguyên chỉ tốt với Tuyết thôi nhỉ?" – Trinh cười đầy thâm ý – "Nói xem, phải hai người có gian tình gì không?".

Tuyết có vẻ ngạc nhiên, khẽ nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu ngượng ngùng "Mình không biết... Anh ấy từ bé đã đối xử như vậy với mình. Mình không ngờ... ấn tượng của mọi người xung quanh đối với anh ấy lại như vậy".

Tôi thầm bĩu môi, lại còn như vậy nữa. Sao không nói huỵch tẹc ra là hai người thầm mến nhau luôn cho rồi.

Ôi con tim tôi đau quá á á á!!!!!!

Giang huých tôi một phát rồi nói thầm "Hoá ra hai người đấy thích nhau à? Tao còn tưởng mày với lão ta mới là một cặp chứ".

Tôi trợn trắng mắt nhìn Giang, miệng tuy nói "mày nói bậy gì đấy?" nhưng trong lòng chỉ hận không thể ôm chân Giang than thở "đúng là chỉ có mày có mắt nhìn người".

Câu chuyện đang lên tới cao trào, Tuyết mĩ nữ bỗng nhiên lại đá sang tôi "Thế nhưng anh Nguyên tốt với Duyên cũng không kém gì mình đâu".

Thế là mọi người cùng quay phắt về phía tôi, ánh mắt rực lửa như thể muốn đốt trên người tôi vài lỗ.

Tôi thầm toát mồ hôi, chả hiểu nổi bọn chúng đang nghĩ gì.

"Không... Không tốt đâu... Tao toàn bị bắt nạt" – sự thật có một không hai – "cứ như là ổng không bắt nạt được anh hai tao nên quay qua bắt nạt tao vậy".

Trinh lớp trưởng xoa đầu tôi "Vậy thì đúng rồi, có khi anh Nguyên còn không coi mày là con gái".

Khoé miệng tôi khẽ run "Cõ lẽ vậy thật".

Trinh lại quay sang cười với Tuyết "Tuyết yên tâm, tụi mình sẽ đẩy thuyền giúp cậu", rồi còn nháy mắt với nàng ấy.

Tôi "..."

Thế còn tao? Còn tao thì sao??? Sao chúng mày nhìn ra tâm tư bạn mới mà không thấu được tấm lòng đơn phương nghìn năm mong chờ của tao thế hả???

"Sao Giang? Mày có muốn lên chung thuyền không?" – mọi người hỏi Giang.

Giang lại chỉ liếc tôi rồi lạnh lùng đáp "Người ta đã nói là bạn bè mà chúng mày còn đẩy thuyền. Rảnh".

Vỗ tay cho đồng chí Giang, làm khá lắm.

Tình tính tinh! Tiếng nhạc điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tuyết cầm điện thoại lên rồi nói "Anh... Anh Nguyên gọi".

Rồi Tuyết mĩ nữ đi ra xa nghe điện thoại. Lúc nàng quay lại, chỉ thẹn thùng nói "Anh Nguyên đưa mình về nhà, mình đi trước nhé".

Chúng tôi cùng gật đầu.

Nhưng chỉ có mình tôi là lệ tuôn đầy ruột. Thật đau đớn quá.

Sau khi cả lũ ăn uống no nê, tôi cùng Giang trở về kí túc xá.

Giang đi nhanh lên trước mở cửa, tôi chậm rãi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Mối quan hệ giữa Tuyết và anh Nguyên đúng là đặc biệt thật. Phận tầm thường như tôi, đấu sao lại Tuyết mĩ nữ được cả hội cả đồng ủng hộ thế kia chứ.

"Duyên à? Duyên ơi!!!" – có người gọi tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy chị quản lý kí túc xá.

"Dạ có gì không chị?" – tôi dừng lại hỏi. Chị gái này trước giờ vốn rất ít nói chuyện với tôi, không biết hôm nay sao lại í ới vừa gọi vừa chạy theo tôi thế này.

"Lúc nãy có cậu kia đứng trước kí túc xá tìm em, cậu ấy bảo là gọi em mãi mà không thấy em bắt máy nên nhờ chị gửi đồ cho em" – rồi chị ấy đưa tôi một cái túi.

"Em cám ơn ạ" – tôi nhận lấy túi.

Chị ấy nhìn tôi cười tủm tỉm, trước khi đi còn nói "Có bạn trai thích nhỉ?".

Tôi "..."

Hello? Em là ai? Chị có nhầm không? Ai có bạn trai chứ không phải em đâu... chị đừng có nói bậy.

Tôi leo lên phòng rồi mới mở túi ra, trong đó là hai lốc sữa dâu mà tôi rất hay uống. Hay đúng hơn là loại sữa dâu mà tôi rất hay nhận được từ ai đó. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch, thình thịch.

Tôi rút dây sạc điện thoại ra xem.

8 cuộc gọi nhỡ từ Anh Nguyên.

Kèm theo một tin nhắn:

"Anh gửi sữa nuôi em mau khoẻ bệnh. Anh đợi em".

Tôi ngây người ra đọc tin nhắn, cảm thấy não load không thông cái gì cả.

Giang sau khi tắm xong bước ra thì nhìn thấy tôi một tay ôm hai lốc sữa, một tay cầm điện thoại thẫn thờ.

"Mày sao đấy?" – Giang xoa đầu tôi – "Lại thất thần cái gì?".

Tôi khẽ lắc đầu.

Chuyện này, nói cho ai nghe cũng không giải quyết được giúp mình.

Tôi cầm điện thoại suy tư một hồi rồi nhắn tin cho anh Nguyên.

"Em nhận được sữa rồi. Cám ơn anh. Anh đợi cái gì?"

Tôi hồi hộp đợi tin nhắn. Chỉ trong chốc lát, tin nhắn của anh ấy đã gửi đến điện thoại tôi.

"Đợi em nhắn lại"

Tôi "..."

Đệt!!!! Cái này mà không phải là thính, thì cmn ai lấy gối đập chết tôi luôn đi!!!!


**************************
Có ai ủng hộ Duyên với mình không nào :"> :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip