1 - Start
-Thi kì một xong, tao sẽ đi Hà Nội
Chiều hôm trước, tôi đã nói với nó như thế. Nó đã cười, một nụ cười mà tôi biết rằng nó buồn dữ lắm, nó cười nhưng ánh mắt nó không cười, và tôi biết nó sắp khóc. Tôi đã vỗ vai nó, chính tôi cũng không biết sau chuyến đi này, tôi và nó có còn nhớ nhau hay không, có còn là bạn hay không. Tôi đã sợ, sợ dữ lắm, sợ phải xa nó dữ lắm, sợ phải mất đi cái tình bạn mười năm đẹp đẽ của cuộc đời tôi. Mười năm chứ ít ỏi gì, bây giờ mười sáu, chơi với sau từ khoảng sáu tuổi, vậy là đủ mười năm chứ nhỉ. Đùng một cái, ba mẹ tôi đòi chuyển đi, ra tận Hà Nội, từ Nam ra Bắc, gần gũi gì đâu, mấy ngàn cây số, lỡ muốn thăm nó thì làm sao. Biết rằng quyết định của ba mẹ thì không bao giờ thay đổi, nhưng sao tôi vẫn mong điều này không bao giờ xảy ra. Buổi tối đó, cái ngày mà tôi vừa nghe được thông tin này từ mẹ, nước mắt từ đâu ứa ra hai dòng, đứng lặng thinh. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn là nó, nó chẳng có bạn bè nào thân thiết ngoài tôi, mọi người luôn bảo nó bệnh hoạn mà xa lánh nó. Trí óc của nó đã không được ổn từ nhỏ, nhưng cho đến bây giờ, tôi cho rằng nó đã phát triển đầy đủ, học lực cũng giỏi, chỉ là...ngay từ nhỏ ấn tượng của người ta về nó là "Một đứa bất bình thường". Từ khi tôi gặp được nó, tôi đã biết rằng, mình cần phải bảo vệ nó khỏi những lời nói của xã hội. Và thế là tôi và nó trở thành cặp bạn thân, ai cũng xa lánh chúng tôi, đi đến đâu là trở thành chủ đề bàn tán đến đó. Những lời xì xầm đó, tôi không màng đến, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến khi tôi cảm thấy mình đã đủ lớn để phản bác lại. Và tôi đứng lên, trước lớp, hô to như một người lãnh đạo, rằng người bạn của tôi chẳng làm gì sai cả, rằng người bạn của tôi cho dù có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa thì cũng nên trân trọng. Tôi lại đi sang những lớp khác, nói với từng người, từng người một, ngày nào tôi cũng nói, hết lớp trên đến lớp dưới, hết lớp nhỏ tới lớp lớn, thầy cô cũng giúp tôi. Ngày bế giảng năm tôi lớp sáu, thầy cô đã nêu gương tôi trước tập thể nhà trường, tôi được đứng trên sân khấu, được nhận bằng khen của nhà trường mặc dù nó không nằm trong quy chế khen thưởng. Trước mắt tôi là hơn một ngàn học sinh, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện, tôi mặc kệ, cho đến khi người bạn của tôi được mọi người trân trọng, thì họ chẳng là cái gì trong mắt tôi cả. Ngày đầu năm khi tôi lớp bảy, thầy cô đã kể lại câu chuyện của tôi và người bạn của tôi cho toàn trường nghe, tất nhiên tên của tôi và nó được giấu đi. Sau đó là những câu hỏi thảo luận về bài học được nêu ra trong câu chuyện, hàng trăm cánh tay được đưa lên để trả lời câu hỏi :"Các em nên làm gì trước tình huống trên?". Các câu trả lời được mọi người đưa ra hoàn toàn như những bài học Giáo Dục Công Dân vô dụng, có lý thuyết, nhưng chả áp dụng được đâu vào đâu. :"Chúng ta nên động viên, an ủi người bạn bị bệnh", :"Chúng ta nên yêu thương bạn", :"Chúng ta không nên xa lánh bạn, không được phân biệt đối xử với bạn", :"Chúng ta nên giúp bạn vượt qua khó khăn, vượt qua những lời nói tiêu cực của những người xung quanh". Tôi ngồi phía dưới, lần lượt nghe từng câu trả lời được phát biểu dõng dạc trên loa, những câu trả lời được nêu ra không một chút ngại miệng. Liệu có làm được như đã nói, tôi muốn đứng lên mà nói rằng :"Nếu đã trả lời được, thì phải làm cho được. Đừng có cố tỏ ra là mình có học Giáo Dục Công Dân, rồi sau đó lại làm ngược lại hết." Nhưng phải chăng như thế là quá cục súc, nên tôi chả thèm quan tâm, lại một lần nữa tôi chỉ ngồi phía dưới ngắm mây trời mặc kệ cái chủ đề đó nó đang rầm rộ trên buổi sinh hoạt...
Kể từ hôm đó, mọi người dần hết tránh xa chúng tôi, có những người đến trò chuyện cùng, rồi xin lỗi, và vâng vâng những hành động tỏ ý hối lỗi. Tin không? Tôi đã từng nói là không biết, và đúng vậy, cho đến bây giờ, họ có thực sự như vậy hay không tôi còn chả biết. Sau khi đã nói chuyện với nó về chuyện chuyển đi, tôi lại nhớ đến những ngày gian khổ ấy, và lại một đêm nữa tôi không ngủ.
"Đêm không ngủ
Tôi lại nhớ đến bạn
Nhớ những ngày chúng ta còn vui vẻ
Bên cạnh nhau
Hạnh phúc lắm
Nhớ chăng?
Đêm không ngủ
Bạn có nhớ đến tôi không?
Nhớ đến khi chúng ta sánh bước
Đi cùng nhau
Trò chuyện
Thật lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip