2 - Time To Leave

-Mày ơi, mốt tao đi rồi

   Cho tôi xin, làm ơn đi, đừng cho ngày đó xảy ra, làm ơn ông trời ạ, tôi sẽ chết mất. Không được đâu, nếu có khóc, gào thét hay đại loại như vậy thì ngày mà tôi đi sẽ luôn luôn xảy ra. Hoặc là trốn đi hoặc là gì đó như nhảy xuống sông, hồ để đe dọa ba mẹ thì may ra tôi sẽ được ở lại. Nhưng KHÔNG, ý của người lớn luôn là ý của người lớn, chị hai của tôi đang làm ở thành phố cũng phải nghỉ việc mà chuyển ra Hà Nội. Và nếu có kêu tôi vào lớp ngày cuối cùng để chia tay bạn bè thì....mơ đi, tôi đã chia tay chúng nó từ cái ngày đầu tiên, khi tôi biết là tôi sẽ ra đi. Tối đó, cái điện thoại của tôi bị khủng bố bởi mấy đứa bạn, mấy đứa chơi với tôi từ nhỏ, nhỏ ơi là nhỏ nhưng không quá thân. Ừ thì biết rằng sẽ có ngày gặp lại, dù chỉ là suy đoán nhưng có lẽ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó rất xa, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là 10 năm chẳng hạn. Và cuối cùng, đi thì vẫn phải đi, tạm biệt thì cũng đã tạm biệt, nhưng lời hữa sẽ quay trở lại thì không có, hoàn toàn không có. Có thể một kí ức trống rỗng những lời hứa sẽ tốt hơn là một tuổi thơ chứa đầy những câu hứa hẹn. Phải chăng khi con người ta hứa thật nhiều, hẹn thật nhiều để rồi khi lời hứa ấy, cái hẹn ấy bị quên lãng, ai sẽ khổ đau? Chính bản thân họ hay những người mà họ đã hứa, đã hẹn? Câu trả lời là cả hai. Nên tôi không hứa, cũng không hẹn ngày trở lại, nhỡ thất hứa, biết làm thế nào?
-Xin lỗi, nhưng tao không thể hứa với mày được.
   Tôi ôm nó, ôm chặt nó, và đã nói như thế. Tôi khóc chứ, nó cũng khóc chứ, mặc dù không thấy được mặt nhau vì đang ôm, tôi vẫn cảm nhận được. Nó giấu mặt vào vai tôi, nước mắt ướt đẫm cả áo của tôi. Tôi đã dặn mình rằng không được khóc, thế nhưng cứ nghĩ đến ngày mai, nước mắt cứ tuôn ra như biển. Hà Nội ơi sao mà xa xôi quá, có thể nào gần nơi này thêm một chút được không. Từ đây đi đến Thành phố Hồ Chí Minh thôi đã là hơn 5 giờ đi xe đò, muốn ra Hà Nội, phải lên Thành phố và đi máy bay thêm hơn 2 giờ nữa. Gia đình tôi đi đợt này là định cư ở đó, nên vé máy bay không phải là vé khứ hồi, tiền rẻ đi một nửa. Nhà ở đây, tất cả mọi thứ ở đây đều đã bán đi, cái nhà tôi đã ở gần 16 năm cũng đã được bán. Chỉ một vài thứ quan trọng là được giữ lại và đem đi, kí ức của tôi cũng đã để lại nơi Phú Tân này. Tôi gửi ba cuốn nhật kí trong 10 năm cho nó, giao cho nó cả tuổi thơ của mình nơi quê hương này. Tuổi thơ tôi với cánh đồng lúa, dòng sông sau nhà trôi nhẹ nhàng, cánh diều bay phấp phới trên trời cao. Tuổi thơ tôi với ngôi nhà cấp 4, những người hàng xóm láng giềng, những quán nước thân thuộc. Tuổi thơ tôi với mùi hoa sữa dọc đường đi học, hoa phượng đỏ là những cánh bướm kẹp trong vở. Tuổi thơ tôi với mái trường ngói đỏ, với bao nhiêu là thầy cô và bạn bè, cái bàn thân quen mà tôi đã khắc tên mình lên đấy; sân chào cờ với chỗ ngồi cuối cùng; bãi đậu xe mà ngày nào tôi cũng dành riêng cho mình một chỗ. Và quan trọng hơn, tuổi thơ tôi với nó; hơn mười năm tình bạn đẹp đẽ đã diễn ra, trong âm thầm, trong lặng lẽ; mảng kí ức về những ngày gian khó ấy sẽ luôn khắc sâu vào tim tôi. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi, nhớ nơi này, nhớ mái trường này, nhớ thầy cô này, nhớ bạn bè này và nhớ cả nó nữa.
-Tao đi nghen, ở lại vui vẻ, kết bạn cho tốt vào. Giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có để ốm nhom. Tao về mà mày bệnh hoạn gì đó là chết nghe.
   Nó chỉ gật đầu chứ không nói gì, thôi thì tạm biệt, tôi nhìn quanh nơi này lần cuối trước khi lên xe. Và nhìn kìa, trời xanh tiễn tôi đi đấy ư, sao trời không mưa như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Trời xanh làm tôi muốn khóc, nhưng không sao, nỗi buồn rồi sẽ vượt qua được, tôi sẽ vượt qua được. Nó về rồi, tôi thầm cám ơn nó, nếu nó không về, tôi chắc sẽ đứng mà ôm nó không chịu lên xe mất.
-Tạm biệt, tôi đi đây, hẹn một ngày tôi sẽ về. NHẤT ĐỊNH, tôi sẽ về.
   Chiếc xe lăn bánh vào hai giờ chiều, nhìn ra phía sau, tôi thấy nó. Ra là nãy giờ chưa về, nó nấp đâu đó nhìn tôi, và bây giờ, tôi vẫn thấy nó đứng đó, vẫy tay chào tôi... tay kia đưa lên quẹt nước mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip