4 - Destiny
Hà Nội, ngày x tháng y năm z
Nó bước đi trên con đường vắng, chiều muộn, không còn ai ở đây nữa. Trường của nó học ở một nơi khá xa trung tâm, nên buổi chiều vắng, bến xe buýt cũng chỉ còn lưa thưa vài người để đón chiếc xe buýt cuối cùng của ngày. Nó cũng là một trên những người đó, chuyến xe cuối cùng, là nó cố tình chờ để đi chứ không phải là việc học của nó kết thúc quá muộn. Một phần vì nó thích ngồi trên chiếc xe vắng người, phần còn lại là vì nó không muốn về nhà quá sớm. Nó thích nhìn ngắm hoàng hôn từ cửa sổ cuối cùng của chiếc xe buýt, chiếc xe mang số 23, ngày nào nó cũng ngồi nơi đó. Nó nhẩm tính khi vẫn bước đi, nó đã rời đi hơn một tháng rồi, lá thư nó đưa cho nhỏ không biết nhỏ đọc chưa, nhưng nó vẫn chưa nhận được lá thư nào. Mà thôi cũng kệ, nó không mong đợi thư từ nhỏ, làm thế mắc công nó lại nhớ, lại buồn, đau lòng lắm. Bến xe buýt trước mắt, nó khẽ cười, chiếc xe số 23 sẽ đến sớm thôi, hi vọng không đến muộn như hôm qua nữa. Nó bước đến cái ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, định sẽ ngồi ngắm mây bay nhưng tầm mắt lại chuyển sang chỗ ngồi bên kia, cách nó hai cái ghế. Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che đi khuôn mặt, vờ vai chốc chốc lại run lên. Nó thắc mắc, nơi đây chỉ còn mỗi nó và cô gái đó, có nên đến đó và hỏi không? Ngồi gần lại một chút, nó chần chừ, nên hay không nên tiếp chuyện, hay nên đi, dù gì cũng phải kết bạn mới một chút.
-Này...này cậu ơi - nó ngập ngừng gọi.
-Hmmm - cô gái lên tiếng, nhưng không nhìn nó.
-Cậu...cậu có ổn không, vì tôi thấy...tôi thấy cậu giống đang khóc - nó vẫn bị nói lắp.
-À, không sao, tôi ổn mà, vì có một số chuyện - cô gái ấy trả lời, nó bất ngờ lắm, vì cô ấy nói tiếng miền Nam, có đồng hương rồi. Nhưng giọng hơi run, lại khịt mũi, có lẽ vừa khóc?
-Tôi có thể về chung với cậu không, cậu đón chuyến cuối mà, nhỉ?
-Được thôi - nhẹ nhàng, giọng nói cất lên, làm nó cảm thấy thắc mắc với số tuổi của người này.
-Cậu...bao nhiêu tuổi - nó ngượng ngùng hỏi, để tiện cho việc xưng hô.
-Tôi mười chín.
-Vậy là em phải xưng "em" rồi, em mới mười sáu - nó nói.
-Mười sáu sao, học trường nào? - chị hỏi, không chủ ngữ, chỉ có vị ngữ.
-Trường cấp ba ở đằng kia - nó chỉ tay về một hướng.
-Trường đại học của tôi cũng ở hướng đó.
Im lặng, không còn ai nói với ai câu nào nữa, chẳng có gì để nói, vì mưa rồi, mưa bất chợt mang sự im lặng đến. Nó đã được dịp thấy khuôn mặt chị, chỉ một chữ thôi, đẹp. Chị đẹp lắm, không biết nói sao nữa, nhưng nó cảm thấy như nó đang rơi vào một khoảng không trung vô trọng lực nào đó. Chị nhìn nó lúc nãy, khi chị hỏi nó học trường nào, nó thấy chị trông có vẻ buồn lắm, cô đơn lắm, không có ai bên cạnh cả. Cảm giác này quen lắm, giống như hồi xưa, khi nó gặp nhỏ, cảm giác muốn bảo vệ một người. Nhưng lần này khác, tim nó đập nhanh dữ dội, khi chị nhìn nó, không như nhỏ nhìn nó.
Mà đâu nghĩ rằng, sau này, em là người yêu chị say đắm...
-Hắc xì.
Nó giật mình nhìn qua, thấy chị co người lại, chắc lạnh lắm. Trời đang mưa, nhưng trên người chị chỉ có một cái áo mỏng, sao ra ngoài chị lại không mặc áo khoác hay áo dày nhỉ, dù gì cũng đang mùa mưa.
-Này, chị mặc đỡ của em đi, em thấy chị khá lạnh - nó mạnh dạn đưa áo khoác ngoài của mình cho chị, cái áo nó đang mặc cũng khá dày, với lại, nó không bệnh.
-Thôi khỏi đi, tôi không lạnh - chị từ chối.
Nó im lặng, rồi tự mình khoác áo lên cho chị luôn, nó không cần chị đồng ý. Sau đó, nó ngại ngùng gãi đầu, lắp bắp nói:
-Chị...chị cứ mặc đi, có...có gì đâu mà...mà ngại - nó thấy nó còn ngại hơn cả chị, nói chuyện như trẻ mới biết nói.
-Cám...cám ơn - chị nhìn nó một lần nữa, nhẹ nhàng cám ơn, rồi rúc người sâu và cái áo của nó, chắc chắn là lạnh lắm rồi.
Lại im lặng, tại sao ấy nhỉ, lời nói của chị luôn kết thúc một cuộc đối thoại. Phải chăng nó không có gì để nói, hay nó không biết đáp lại câu nói của chị như thế nào. Nó chỉ mới gặp chị lúc nãy, khoảng mười lăm phút trước, mà áo khoác của nó đã ở trên người chị, mối quan hệ như thế có được coi là quá nhanh ? Nó không biết, nhưng trong cảm nhận của nó, thật sự không nhanh, nhưng trong suy nghĩ của chị, thì làm sao nó không biết. Nó nhìn chị, bất giác cười, mưa vẫn lớn, và xe buýt hôm nay lại trễ, mặc kệ, nó có thể nhìn chị từ góc này. Cơ mà cái gì, từ khi nào mà nó lại thích nhìn chị ấy nhỉ, tại vì chị đẹp quá chăng ? Hay nó thích nhìn chị vì chuyện khác.
Sau này em mới biết, ngày đó, em đã biết yêu rồi...
Nó nhìn xa xăm, khoảng không phía trước chào đón nó bởi màn mưa, mưa quá lớn, nó không thể nghe tiếng xe chạy nữa. Nhưng nó nghe được tiếng khịt mũi của chị, tiếng ho của chị, mọi tiếng động liên quan đến chị nó đều nghe tất, ngoài ra, không âm thanh nào lọt vào tai nó cả. Nếu như thời gian ngừng trôi, thì nó nguyện sẽ ở đây nhìn chị mãi.
Rào rào
Xe buýt đến, mang đến cho nó tiếng nước bắn lên từ lòng đường, và đủ để làm cho nó giật mình. Nó đã thấy chị bước lên xe, nó vội chạy theo, vì áo khoác của nó chị giữ, và hình như, chị giữ luôn con tim nó rồi.
Chị gì đó ơi, cho em hỏi tên, số nhà và số điện thoại.
Chị gì đó ơi, chúng mình làm quen nha, vì em thấy chúng mình hợp nhau quá.
Chị gì đó ơi, chị đã có người yêu chưa, thanh xuân ngời ngợi còn dài, nên tìm một người để yêu chị nhé.
Chị gì đó ơi, đừng buồn nhé, vì chị đẹp lắm, chị khóc làm em đau.
Chị gì đó ơi, nếu có buồn, tìm đến em nè, em sẽ làm cho chị vui mọi lúc mọi nơi luôn.
Chị gì đó ơi, em phải làm sao đây, tim em nó cứ sao sao ấy.
Chị gì đó ơi, bắt đền chị đấy, chị lấy mất tim em rồi, trả lại cho em đi.
Chị gì đó ơi,.....
Với một lí do nào đó, nó chọn chỗ ngồi sau lưng chị, áo khoác của nó vẫn trên người chị.
-Lên ngồi với tôi đi.
-Sao cơ, chị nói gì...
-Tôi bảo lên ngồi với tôi này - chị nói hơi lớn một chút, giọng như trách móc.
Không cần chị bảo đâu, sau này, em sẽ luôn tình nguyện ngồi bên cạnh chị...
Nó giật mình, lật đật chạy lên, ngồi cạnh chị, khép nép như con gái mới lớn lên thành phố, là nó ngại đấy.
-Chị...chị là người miền Nam sao.
-Ừ.
-Tại sao lại ra đây sống vậy ?
-Vì tôi bỏ nhà ra đi, ba mẹ tôi không hiểu tôi - chị chia sẻ ngắn gọn, nó cảm thấy mừng, vì chị chịu nói với nó, một người không quen không biết, chưa từng tiếp xúc lần nào.
-Một mình sao ?
-Ba mẹ của tôi không cho tôi kết bạn, họ nói, những đứa trẻ ở quê tôi toàn những đứa xấu xa, không cha, không mẹ. Nên từ nhỏ, tôi đã quen với việc không có bạn, hoàn toàn không có một người bạn nào...
-Thế....có muốn làm bạn với em không ? Em sẽ là người bạn đầu tiên của chị.
.....
Có thể, câu chuyện của chúng ta như một cuốn tiểu thuyết nhỏ. Gặp nhau vào buổi chiều mưa, em không bạn, chị cũng không, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở một nơi xa lạ. Em chủ động làm quen, chị cũng vui vẻ đáp lời tạo cho chúng ta một cuộc trò chuyện. Em đã từng không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng trong một buổi chiều, cơn mưa đã đưa chị đến với em, nơi bến xe buýt chờ chuyến cuối. Và trong khoảnh khắc, em nhận ra rằng, em đã yêu chị mất rồi, tình yêu sét đánh là có thật đấy chị ơi. Bây giờ, em tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip