5 - Friend

   Nó đưa ra câu nói đó, bất chợt thấy vui trong lòng, chị không có bạn, nó cũng không, tại sao họ lại không tạo cho nhau một tình bạn mới. Nó thấy chị cô đơn, vì từ nhỏ đến giờ chị không có bạn, lại càng cô đơn hơn nữa khi ba mẹ chị không cho chị tiếp xúc với ai. Nhưng, chị đã lớn, đã rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đã đi ra tận đất Bắc để tìm cho mình một cuộc sống mới, chẳng lẽ, người đầu tiên chị bắt chuyện là nó ? Nó không hỏi, từ sâu trong đáy mắt chị, hằn rõ lên nỗi buồn vô hình vô dạng, nó không hiểu, chị thực sự là người không thích bắt chuyện với ai sao, đã đi xa bố mẹ như vậy, tuổi thơ vẫn không quên được sao.

Chị à, hãy để cho em xoa dịu tâm hồn chị, dù chỉ là bạn thôi, cũng được mà...

   Chị nhìn nó, nhìn nó thật lâu, nó cũng nhìn chị, chờ đợi câu trả lời từ chị. Nó ước gì xe buýt có thể chạy chậm một chút, hoặc là tuyến đường này có thể kéo dài một chút, để...nó được ngắm chị lâu hơn, như thế này mãi cũng được. Nó không bận tâm rằng trời bên ngoài có đang mưa dữ dội, hay tài xế xe buýt có ngân nga vài bài hát không đâu vào đâu, chỉ cần nhìn chị, nó cảm thấy cuộc sống nó thật bình yên. Bỗng, xe buýt dừng bất chợt, chị và nó bị ngã người ra trước, chị bị giật mình, đập mạnh đầu vào ghế phía trước, nhưng...

-Chị có sao không ? 

   Tay nó chắn trước đầu chị, nên, chị không chạm đầu vào ghế phía trước, mà là vào tay nó.

-Không...không sao - mặt chị trắng toát, có lẽ vì bất ngờ hoặc sợ.

   Nó vội buông tay mình ra khỏi đầu chị, ngại ngùng gãi đầu, quay mặt đi nơi khác, trong tình cảnh này ai cũng vậy thôi. Chị cũng không nhìn nó nữa, mà lại hướng mắt ra nơi cửa sổ, nhìn màn mưa đang làm mờ đi phong cảnh bên ngoài. Không biết chị có còn nhớ đến lời đề nghị của nó hay không, mà chưa chắc gì chính nó đã nhớ lời đề nghị của nó. Đột nhiên chị lấy từ trong túi quần cái điện thoại, nhìn cũng khá mới, chị nhẹ nhàng đưa cho nó...

-Cho...cho tôi số điện thoại đi - chị không nhìn nó, chỉ đang nhìn vào tay mình đang đưa điện thoại cho nó.

   Nó lại ngẩn ngơ nhìn chị, không biết nên phản ứng như thế nào, quan trọng là chị chủ động với nó hai lần rồi đấy. Nó không nghĩ rằng, một người chưa từng tiếp xúc với bạn từ nhỏ mà lớn lên lại chủ động xin số điện thoại người lạ như thế này.

-Thế...chị đồng ý làm bạn với em rồi nhé. 

   Nó cười nói, rồi nhanh tay nhận lấy máy từ tay chị, chợt nhớ ra nó vẫn chưa giới thiệu tên, thôi thì bấm tên vào danh bạ luôn. Nó mở điện thoại của chị ra, bất ngờ vì không có mật khẩu, chắc chị không chơi với ai nên không sợ; bấm vào danh bạ, bất ngờ lần nữa vì danh bạ của chị chỉ có 2 liên hệ, số của chủ phòng trọ và thầy chủ nhiệm, vậy ra nó là người bạn đầu tiên chị lưu số sao. Bấm nhanh số điện thoại của mình vào, nó vui vẻ bấm gọi qua điện thoại của mình, và bấm "lưu".

<<Khương Sáp Kì>>

-Đấy là tên em đó, chị...tên gì.

   Ngập ngừng nó hỏi, từ nhỏ đến giờ, khi chơi với bạn nó toàn để bạn tự giới thiệu tên, chả bao giờ nó hỏi cả, và đây là lần đầu tiên nó hỏi tên một người, bạn của nó.

-Bùi Châu Hiền.

   Vậy là tên chị đã có trong danh bạ của nó, và đột nhiên, nó lại đưa vào danh sách những người liên hệ thường xuyên, bao gồm ba, mẹ, chị hai, anh rể, cô chủ nhiệm, lớp trưởng và cuối cùng là chị. Nó tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, nó cũng muốn tên nhỏ xuất hiện ở đây, "Tôn Từa Hoan", tên nhỏ đẹp đến vậy cơ mà, nhưng vì nhỏ không có điện thoại, nên nó đành vậy. Đôi lúc, nó thúc nhỏ đi mua điện thoại, nhưng nhỏ sợ ba mẹ la nên không chịu, nó cũng đành vậy, chứ đâu dám bắt ép nhỏ. Còn chị, nó tưởng rằng chị cũng sẽ không xài điện thoại, vì chị đang còn là sinh viên, lại đi xa nhà, nên nó nghĩ chị nếu có đi làm thêm thì cũng để dành tiền lo liệu cho cuộc sống. Cái điện thoại chị xài cũng là mẫu mới, còn xịn hơn cả cái của nó, cũng khoảng hơn mười triệu, nhưng sao chị lại mua nhỉ, hay là để phục vụ cho việc học tập. Thôi, nó không quan tâm nữa, dù gì nó và chị mới biết nhau, biết nhiều cũng không phải là một cái hay.

-Tên chị đẹp thật đó - nó chợt lẩm nhẩm trong miệng, nhỡ không ai nghe nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, mà chị đã nghe nó.

-Em...nói gì đấy - chị chợt hỏi, mà nó mới để ý, chị mới vừa gọi nó là em đấy, từ lúc bắt chuyện đến giờ, chị chưa gọi nó một lần nào.

-À...à, không có gì đâu, em chỉ định hỏi là...là chị ra Hà Nội bao lâu rồi?

-3 năm.

   3 năm, tức là lúc chị 16 tuổi, bằng tuổi nó bây giờ, chị phải gan dạ lắm ấy khi mà đi ra đây một mình, nó bây giờ nhát cấy, ra đường còn không dám nói chuyện với ai, huống chi bỏ nhà đi bụi. Nó thấy khâm phục chị, hoặc ít nhất là, nó mến mộ chị, vì là người mạnh mẽ vô cùng, nó không quan tâm đến những thứ ẩn sâu bên trong chị, chỉ cần bây giờ, nó biết là chị không phải là người xấu.

   Vậy là từ bây giờ, nó có bạn, một người bạn có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của nó khi phải xa quê hương, nơi mà mình đã sống mười sáu năm ròng rã, hoặc không. Nhưng mặc kệ, chỉ cần như vầy, nó sao cũng được; chỉ cần không còn đi lang thang ngoài đường một mình, thì nó sao cũng được; chỉ cần nó có người trò chuyện mỗi khi đi xe buýt, thì nó sao cũng được; chỉ cần điện thoại của nó không còn lưa thưa những tin nhắn, thì nó sao cũng được; và chỉ cần có một người bạn như chị, thì nó sao cũng được.

-Là lúc bằng tuổi em bây giờ đấy.

   Rồi lặng im, chị nhìn cửa sổ, nó nhìn chị, mưa vẫn không dứt, nhưng có đôi phần nhỏ hơn lúc nãy, bác tài xế cũng thôi hát rồi, người trên xe cũng chẳng còn nhiều đâu, chỉ chị với nó, và cô bạn nhỏ người ngồi cách đó hai dãy. Và đó, nó nhận ra, xe buýt đã đi đến trạm cuối, chị và nó, cô bạn đó nữa đều bước xuống xe, chưa kịp tạm biệt, nó đã thấy chị nhanh chân rẽ phía phải chạy đi mất, nó còn chưa nhận ra rằng, chị vẫn giữ áo khoác của nó. Nó nhìn theo chị một lát rồi cũng nhanh chóng rẽ trái, đi về hướng căn nhà của dì nó, trời cũng đã sụp tối, và mưa có lẽ cũng đã dừng rồi.

...

-Mẹ ơi, con về rồi.

   Nó vào nhà và nói vọng, và nó mong là sẽ có người đáp lại lời nó, nhưng không, rồi nó lại buồn bã bước lên lầu. Hơn tháng rồi, từ khi nó chuyển về đây, tại căn nhà này, không còn tiếng vui đùa như trước nữa, làm nó nhớ đến ngày xưa...


   Em và chị, nhận ra chúng mình có quá nhiều điểm giống nhau, và em cũng cô đơn như chị thôi, nên chị à, tình bạn này nên xảy ra đúng không. Em hiểu mà, cái cách mà chị vội vã chạy đi khi còn giữ cái áo khoác của em làm em cảm thấy yêu thương chị quá. Cả cái cách chị xin số điện thoại của em nữa, đáng yêu vô cùng. Vậy là, chúng mình là bạn của nhau rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip