7 - Shocking New


   Bầu trời đen kịt kia kéo đến, trời hô to vài tiếng sấm, rồi vài tia chớp xuất hiện đằng kia. Nhưng có vẻ như mấy tên con trai này không có biểu hiện là sẽ dừng lại hành động này, mặc dù có tiếng hô to phía sau, mặc dù đã có người đi đến. Phác Tú Anh nghiến răng ken két, không nhận ra em là cờ đỏ hay sao, rành rành là mặc đồ của trường, rành rành là đã từng bị ghi vào sổ, nhưng bây giờ lại bơ luôn cờ đỏ hay sao. Tú Anh cầm cái cây từ nãy đến giờ, hầm hầm bước đến bốn tên kia, nhắm thẳng cái tên đang ngồi lên người mà đập thẳng cái cây lên đầu tên đó.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   Đến mức này rồi, có giết người Tú Anh cũng không sợ, huống chi là đánh gục một tên. Tên đó từ từ gục xuống, nằm đè lên người nhỏ, Tú Anh bước đến, nắm cổ áo anh ta lôi ra khỏi người nhỏ, hét lớn:

-Thằng nào muốn giống thằng này nữa - em hét rồi rà cây gỗ xung quanh mấy tên còn lại rồi chỉ vào cái tên đang nằm dưới đất.

-Thôi thôi, chạy tụi bây ơi, chạy đi, nó cờ đỏ đó.

   Tú Anh lúc này mới quăng cây gỗ qua một bên rồi nắm tay nhỏ chạy ngược vào trường, trước khi đi không quên nhìn lại cái tên còn nằm dưới đất. Cũng may Tú Anh không nhìn rõ mặt của mấy thanh niên kia, không biết tại sao nữa nhưng hôm nay em chỉ để ý đến nhỏ.

   Bầu trời đã thôi kéo mây đến, dường như ông trời thật biết thương người, chỉ hô lên khi có biến. Một đám mây trong vắt lững lờ trôi, một vài con chim chao liệng, ve kêu rần trời, có vẻ hè sắp đến rồi.

...

   Tôi còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì Tú Anh chạy đến, nó đã cứu tôi khỏi một thứ mà tôi cho là vô cùng kinh khủng. Sau đó tôi chỉ nghe em ấy quát vài tiếng và rồi kéo tôi chạy vụt vào trường. Đầu óc tôi ong ong, cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi hôm nay đi học về bằng đường sau vì muốn vào nhà người dì của mình có chút chuyện, và sau đó thì có lẽ ai cũng biết rồi đấy. Còn hiện tại thì tôi đang ở trong phòng giáo viên và thở hổn hển, trước mặt có Tú Anh cũng đang tình trạng giống tôi. Tôi không biết phải mở lời như thế nào trước em nó, một phần vì ngại, còn một phần vẫn đang bị sốc vì những gì vừa diễn ra. Cho đến khi em lên tiếng, thì tôi mới lấy lại được tinh thần của mình.

-Bà chị có sao không?

-.... - tôi vẫn im lặng.

-Này, bà chị có bị gì không? - nó lay người tôi khiến tôi sực tỉnh.

-À, không, không sao đâu.

   Tú Anh nhìn tôi rồi định bỏ đi, nhưng tôi kéo em nó lại.

-Cám ơn nghen.

-Thôi bà chị bớt thảo mai đi, tui chỉ thấy người gặp nạn mà giúp thôi, chứ không có gì với bà chị đâu, đừng có nhìn tui kiểu đó.

   Tôi ngơ ngác nhìn Tú Anh, mà bây giờ là giận xanh cả mặt. Tú Anh đúng thật là chỉ có lòng tốt, chứ không có cái tâm.

-Này cô kia, tôi thảo mai gì chứ, cám ơn còn không cho là sao - tôi nổi nóng.

-Thôi bà chị ở đó đi, tui đi về.

   Tú Anh bỏ đi lần nữa, hệt như những anh hùng ngầu lòi thầm lặng cứu mỹ nhân và bỏ đi một nước. Mà Tú Anh chẳng phải anh hùng ngầu lòi, còn tôi cũng chẳng phải mỹ nhân. Chung quy lại, tôi vẫn thấy áy náy lắm, mặc dù giận đến mức muốn nắm cổ áo em ấy lại mà vả cho mấy cái. Mà ai lại làm vậy với ân nhân của mình, mà sao lại gọi là ân nhân, phải gọi là cái đồ cờ đỏ vô duyên đáng ghét, chẳng đáng mặt ân nhân gì cả.

   Tú Anh về rồi, tôi cũng phải về, trường giờ này vắng tanh, ở đây một lát chắc bị thêm lần nữa. Bây giờ tôi cóc thèm đến nhà dì làm gì, tôi về thẳng nhà mình và nói chuyện với mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ cũng sẽ giận xanh mặt mày và đến đòi nhà trường bồi thường, hoặc kêu nhà trường điều tra ra ai là thủ phạm các kiểu các thứ. Nhưng không, mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lần sau không được đi ra đường sau nữa, và bảo tôi cho địa chỉ nhà Tú Anh để...xin mẹ em ấy cho nhận em ấy làm con nuôi.

-Vâng.............................mà cái gì cơ. MẸ ĐÙA CON À - tôi hoảng hốt.

-Đùa gì chứ, thật mà.

-Tại sao phải nhận em ấy làm con nuôi chứ ?Tại sao? Tại sao? Tại sao? - tôi nói đến đỏ cả mặt mày, mẹ ơi mẹ à, con nuôi là sao chứ.

-Thôi được rồi, con ngưng ngay - mẹ giơ cả bàn tay chắn trước mặt tôi - Lệnh của Mẫu Hậu, bất di bất dịch.

   Tôi im như thóc, đứng trơ như tượng. Ha ha, thật nực cười, cuối cùng tôi cũng có một đứa em như mong muốn "hồi đó". Nhưng với đứa em này, tôi thà chết còn hơn.

"TÚ ANH, BÀ SẼ GIẾT NGƯƠI" - tôi thét trong lòng, thét trong vô vọng, lệnh của Mẫu Hậu, bất đổi, bất đổi tức là không được đổi, không được đổi tức là Tú Anh sẽ trở thành "em gái nuôi" của tôi. Sao ẻm không thành "em gái mưa" rồi đi luôn đi cũng được, "em gái nuôi" thì còn phải gặp mặt dài dài. 

   Tú Anh, một đứa cờ đỏ đáng ghét, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Em vừa có công giúp tôi thoát khỏi vực thẳm, cũng vừa có thù với tôi. Tôi vừa có "sứ mệnh" trả ơn ẻm, vừa có một cái sự ghét ẻm đến bất ngờ. Tôi nên cám ơn hay giận mẹ đây. Ai nói cho tôi biết đi. 

...

-Tú Anh, cưng có rảnh không? - sáng hôm sau tôi vào trường, gặp ngay Tú Anh trưởng cổng.

-Chi thế chị già? - ẻm nói, dường như ẻm không xem tôi là chị lắm.

-Mẹ của tui muốn biết địa chỉ nhà các người - tôi bực dọc nói, và như muốn dằn mặt ẻm, tôi quăng một tấm giấy trắng vào mặt ẻm - có rảnh thì cho xin cái địa chỉ dùm.

-Ô hay, bà chị muốn xin thì cứ nói, cần gì lôi mẹ vào chi - Tú Anh vỗ ngực nói.

"Vỗ vỗ cái mông nhà cô ấy, có ngon thì thách đấu với bà này."

-Có vẻ, mẹ của bà chị kết em rồi đấy - Ẻm còn nói thêm câu nữa trước khi cho tôi địa chỉ, à là cho mẹ tôi, chứ tôi cóc cần.

   Tôi giận sôi cả mặt nhưng chẳng nói gì, cứ để cho ẻm cười hả hê. Tú Anh ghi vào tờ giấy rồi trả lại nó cho tôi. Tôi giật phăng tấm giấy và bỏ vào lớp. Có vẻ như cái địa chỉ nhà này khá gần nhà tôi, qua một cây cầu và đi hơn chục căn nhà nữa là đến. Gần mà, nhỉ? Nhưng mà, nếu nhà em ấy phải đi qua cây cầu gần nhà tôi, thì sao tôi chưa từng thấy em ấy lúc đi về vậy. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi vậy, có ai nói cho tôi biết không.

   Khương Sáp Kì, trở về đây và giúp tôi với, Hà Nội xa xôi cách trở liệu cậu có còn nhớ tôi hay không, liệu cậu có còn nhớ ở nơi miền Nam này vẫn luôn có một người bạn chờ đợi cậu. Cậu có đó có bạn mới hay không, cậu ở đó có bị ai ăn hiếp không, chắc không đâu vì cậu là một người cứng rắn mà, tôi biết cậu sẽ vượt qua được nỗi buồn xa quê này. Cũng đã rất lâu rồi mà, chắc cậu đã quên mất tôi rồi, đến một bức thư tôi còn chẳng buồn viết cho cậu, dù địa chỉ nhà tôi đã biết. Thật xin lỗi, nhưng tôi chẳng quen cái không khí này chút nào cả, nói đúng hơn là tôi chẳng thích Tú Anh chút nào cả, cậu biết em ấy mà đúng không, em ấy sắp trở thành em gái của tôi rồi, không vui. 


Có những thứ xảy ra quá bất ngờ đến mức chẳng ai ngờ được đến. Chỉ với một lần cứu Thừa Hoan, Tú Anh đã được mẹ của Thừa Hoan đề nghị nhận làm con nuôi. Liệu mẹ của Tú Anh và em ấy có đồng ý ? Và liệu Thừa Hoan sẽ đương đầu với Tú Anh như thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip